Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bước đi mới

Sau khi khóc lóc và nói hết những tâm sự dồn nén bao lâu nay trong lòng ta, ta có thể cảm nhận được ánh mắt đầy đau lòng của mẫu hậu cùng đôi mắt ngấn lệ của người, gương mặt phụ vương tuy không lộ rõ cảm xúc như mẫu hậu, nhưng ông cũng nhìn ta bằng đôi mắt tràn đầy yêu thương. 

 "Nào nào cho mẫu hậu xem, ôi tiểu Asisu đã lớn vậy rồi sao, xem ngươi kìa, ôi đã trưởng thành rồi, giờ ngươi đã  thành thiếu nữ rồi. Ôi ôi con xem mẫu hậu ra đi được bao lâu rồi, từ cái cục bột nhỏ nay đã xinh đẹp diễm lệ như đóa sen sông Nile rồi." Mẫu hậu xoay vòng ta, nhìn ngắm ta từ đầu đến chân, còn miệng thì liên tục cảm thán. "Vậy là chẳng mấy chốc có thể gả đi được rồi. Mẫu hậu đã già rồi."

"Kìa mẫu hậu, người là trêu chọc hài nhi...." Ta ngập ngừng đáp lại, cũng phải, ta đã đến tuổi cập kê, đáng lẽ bây giờ ta đã phải kết hôn rồi, nhưng người tính sao bằng trời tính được, nếu như Carol không đến thì bây giờ ta có thể là hoàng phi của Menfuisu.

Có lẽ nhận thấy ánh mắt khó xử của ta, phụ hoàng khẽ lên tiếng:

"Thôi được rồi, hài nhi đi đường xa lại mới bát nháo một trận, có lẽ giờ đã thấm mệt, ngươi để con bé lui về nghỉ ngơi đi." 

"Thôi được rồi, nếu như ngươi đã đến đây thì hãy vất tất cả muộn phiền ở lại đi. Nào, hẵng là ngươi đã mệt mỏi rồi phải không, bây giờ mau mau tắm rửa rồi hảo hảo nghỉ ngơi, Siti, dắt công chúa điện hạ (*)về tẩm cung phía đông, đồng thời sai người chuẩn bị các món mà công chúa thích ăn nhất."   Mẫu hậu ta ôn nhu dặn dò  người tì nữ này. Ta cũng nhận ra bà, bà là người theo hầu mẫu hậu khi người còn trẻ, ngay cả khi người ra đi, bà ấy cũng tình nguyện được chôn theo để hầu hạ mẫu hậu. Quả là người trung thành hiếm có.

 "Được, nếu mẫu hậu nói vậy thì thần nhi xin cáo lui." Ta thực hiện nghi thức với phụ hoàng và mẫu hậu rồi lui về sau. Lúc này Siri cũng tiến lên. Trong ấn tượng của ta, bà là một trong số những cung nữ hiếm hoi lưu bên mẫu hậu ta và có lẽ cũng là người nuôi nấng mẫu hậu từ khi bà là một tiểu công chúa. Siri là người có gương mặt phúc hậu, làn da ngăm và mái tóc xoăn đặc trưng của người Ai Cập. Lúc này, bà nhìn không khác gì bộ dáng ngày xưa. Quả là vùng đất thánh của các vị thần, nơi thời gian là vĩnh hằng thì tuổi tác cũng không mấy thay đổi.

"Công chúa điện hạ, xin hãy đi theo nô tỳ." Bà cung kính cúi người.

"Làm phiền ngươi rồi Siri." Ta khẽ gật đầu rồi đi theo. Trong mắt ta, bà là người làm ta nhớ tới Ahri, nên thái độ của ta cũng hòa nhã hơn.

Tẩm cung phía đông là nơi xây dựng theo kiến trúc đơn giản theo phong cách mà mẫu thân ta thích. Nơi tẩm cung này hướng về phía mặt trời mọc, đồng thời cũng lộ thiên, hướng về phía dòng sông linh thiêng với màu phù sa đỏ tựa mẹ hiền sông Nile. Trên sông là muôn vàng đóa sen trắng hồng đan xen nhau đang khoe sắc rực rỡ như đón chào ta vậy. Chỉ cần bước xuống bật thang là có thể đi ra sông rồi. Xem ra mẫu hậu biết ý ta thích hoa sen nên đã dành riêng nơi này cho ta mà. Trong mắt ta cũng có ý cười liền đi vào trong tẩm cung.

Tẩm cung được mở ra, bên ngoài treo những tấm màn trắng cùng gió thổi vào tạo nên một phong cảnh nên thơ. Căn phòng cũng bày biện theo phong cách đơn giản với những tone màu nhẹ nhàng làm chủ đạo. Ngoài ra còn có bể tắm nước ấm nữa.

"Thưa công chúa điện hạ, thần là Teri, thần sẽ đảm đương trọng trách chăm sóc người. Vậy công chúa muốn tắm rửa trước hay nghỉ ngơi ạ?" Cô tỳ nữ này khẽ hỏi.

"Ta muốn tắm rửa sơ qua." Nói đoạn ta tiến vào phòng tắm

Ta trút lớp y phục mỹ miều cùng những thứ trang sức vàng ròng lộng lẫy rồi bước xuống hồ. Có lẽ mẫu hậu đã căn dặn tì nữ thay nước bằng sữa lừa tươi với dầu hạnh nhân, mật ong cùng cánh hoa sen để dưỡng da cho ta. Ta bước xuống hồ, nhiệt độ sữa vừa đủ cùng hương thơm ngọt ngào làm cơ thể ta thoải mái. Sau đó tì nữ dùng muối biển bọc trong khăn ấm chà lên cơ thể ta. Ta khẽ nghĩ thầm. Mẫu hậu à, người có biết muối biển quý giá (*) lắm không mà lại hoang phí như vậy. 

Sau đó ta được bôi dầu olive lên da và tóc. Rồi các tì nữ còn khoa trương đến mức bôi dầu thơm lên tai, cổ, cổ tay, tóc và môi ta. Thậm chí lông mày ta còn được bôi xạ hương nữa. Ta bỗng dở khóc dở cười. Dù là ta bình thường có coi trọng nhang sắc nhưng... khụ... chắc không tới mức này đi. Này là mẫu hậu định gả ta cho ai mà chuẩn bị kỹ lưỡng vậy? 

Ta ngủ một giấc đến chiều. Tì nữ Teri khẽ đánh thức ta dậy rồi chuẩn bị trang phục cho ta dùng bữa với phụ hoàng và mẫu hậu. Như thường lệ, ta vẫn yêu thích trang sức rắng cầu kì nạm ruby ở hai mắt và mũ đội đầu vàng ròng cũng hình rắn hổ mang xa xỉ. Chiếc váy màu đen hơi xẻ ngực tôn lên vẻ đẹp của đôi gò bồng đảo. Thắt lưng nạm ngọc cao và họa tiết vàng ròng tinh xảo  cùng chân váy ôm khoe lên nét đẹp của cơ thể này. Mẫu hậu căn dặn tì nữ kẻ mắt dài, đồng thời dùng tone màu vàng kim tạo điểm nhấn trên mặt ta. Tới tận nửa canh giờ mới xong, nhìn người trong gương, ngay cả bản thân ta còn giật mình. Mẫu hậu, nữ nhi biết người không có cơ hội chăm sóc ta khi ta còn nhỏ, nhưng không nhất thiết phải lôi tất tần tật ra diện cho ta vậy đâu. Tuy ta cũng yêu thích cái đẹp, nhưng về độ kì công ta vẫn là thua mẫu hậu đi. 

Sau khi đến được bàn ăn, phụ vương và mẫu thân đã đợi ta sẵn. Khi thấy ta, đôi mắt mẫu hậu như phát sáng lên còn phụ vương nhìn ta đầy cảm thông.

Bữa ăn khá hài hòa, mẫu hậu cũng chuẩn bị món sữa dê mà ta thích uống. Đột nhiên mẫu hậu ta lên tiếng:

"Asisu, con có biết vì sao mẫu hậu lại sửa soạn cho ngươi như vậy không? Ta không đành lòng nhìn ngươi hủy hoại nhung nhan cùng thân thể hay coi thường bản thân. Ta muốn ngươi nhìn vào gương và nhận ra một Asisu kiêu ngạo băng lãnh năm xưa chứ không phải bộ dáng mệt mỏi buông xuôi tất cả. Ta nghĩ  có thể khi xưa ta đã sai khi sắp đặtcho ngươi  cùng đệ đệ Menfuisu. Khi ta đưa ra lời nói đó, ta hi vọng chị em các ngươi có thể cùng lớn lên, yêu thương nhau, rồi giữ gìn huyết thống cao quý. Nhưng sự thật đã chứng minh rằng không phải Asisu ạ." Mẫu hậu khẽ ngừng lại, nhìn mặt ta rồi giơ tay ra ý ngăn không cho ta nói tiếp 

"Hài tử ngốc. Ta biết ngươi yêu Menfuisu và ngươi hận Carol. Nhưng ngươi hãy thử nghĩ đi, ngươi ở bên Menfuisu đã lâu như vậy, ngươi cũng hiểu tính nết nó. Nếu Menfuisu thật lòng yêu ngươi, dù Carol có là nữ thần da trắng tóc vàng mắt xanh thật thì nó cũng chọn ngươi làm hoàng phi. Nhưng không. Bản tính thằng bé cao ngạo, yêu cường quyền, có lẽ điều này  ngươi cũng tự rõ hơn ai hết. Nếu nó yêu ngươi, hay chí ít tôn trọng ngươi thì đã không để ngươi ghen tuông như vậy, càng không để tất cả sỉ vả ngươi hay những bi kịch sau đó. Asisu, ngươi là người bướng bỉnh, nhưng không phải tự gạt mình như vậy. Ngươi nhớ lại đi, dù Carol không xuất hiện, nó vẫn chán ghét ngươi. Thời gian dài vậy ngươi đuổi theo nó, làm mọi thứ cho nó mà nó vẫn không quay đầu lại. Sau này ngươi tính sao? Cứ cho là nó sẽ cưới ngươi đi, nhưng đâu có nghĩa nó sẽ một lòng một dạ yêu thương ngươi. Ngươi hãy nghĩ xem, cưới ngươi về đâu có nghĩa là hắn sẽ không nạp thêm ai. Tình cảm của đế quân là tình cảm vô tình nhất. Sau khi cưới ngươi hắn sẽ cưới thêm ai? Một  công chúa Mitamun, nếu không có Carol này thì thằng bé sẽ cưới một Carol  khác thôi. Rồi ngươi tính sao, định giết hết họ sao? Rồi Menfuisu sẽ đối xử với ngươi ra sao? Đó là chưa kể ngươi giết công chúa hay nữ hoàng nào rồi lại dẫn đến chiến trang chia năm xẻ bảy, hủy hoại đất nước. Hắn sẽ chán ghét ngươi. Hay ngươi cam chịu làm một đóa hoa trong ba ngàn giai nhân hậu cung, sống chỉ mong chờ một lần được hắn nhìn đến. Tình cảm há là thứ rẻ mạt chia năm xẻ bảy vậy ư? Asisu, tình cảm phải là thứ có sự đồng thuận từ hai bên, ngươi không thể cố chấp được. Hãy buông bỏ đi Asisu. Điều ta muốn ở ngươi không phải là hoàng vị hay chức Paraoh Vương Phi. Ta chỉ hi vọng ngươi có thể gả cho người mình yêu, không quan trọng là ai, giàu sang hay nghèo hèn, chỉ hi vọng người đó yêu thương ngươi và ngươi có thể mỉm cười hạnh phúc mỗi ngày. Tâm nguyện của ta là ngươi tìm được mái ấm hạnh phúc sau này và tránh xa cường quyền. Tuy rằng tâm niệm của ta xa vời và hão huyền, đặc biệt ở chốn hoàng gia, nhưng đây là điều ước từ một người mẹ cho con gái chứ không phải là Paraoh Vương Phi dành cho công chúa hoàng gia. Ngươi hiểu chứ? Còn Menfuisu, đã đến lúc ngươi học cách để nó tự lực cánh sinh, nó đã sớm không còn là tiểu tử lẽo đẽo sau lưng gọi ngươi là tỷ tỷ cần ngươi chở che rồi. Con đường sau này là của đệ đệ ngươi, ngươi hãy để hắn tùy ý quyết định dù đúng hay sai. Nếu nó đã chọn ruồng bỏ ngươi, thì ngươi hãy đi và tìm hạnh phúc riêng cho mình chứ đừng níu kéo đến mức tự làm đau bản thân. Ngươi xinh đẹp, sắc sảo và thông minh, hôm nay ta muốn ngươi tự nhìn thấy giá trị bản thân, dù là có trang sức hoa lệ hay không cũng phải yêu thương bản thân. Nếu bản thân ngươi không yêu chính ngươi thì ai sẽ thương ngươi? Hay lại uống rượu, bát nháo, khóc lóc hủy hoại thân thể. Ta là mẫu thân ngươi, ta không thể để con gái ta rơi vào lưới tình mù quáng mà không ngăng cảng. Về những gì ta nói, ngươi hãy nghĩ đi." Tính tình mẫu thân là vậy, dù hiền lành thì người vẫn rất nghiêm khắc.

"Vâng, nhi tử hiểu rồi. Phụ hoàng, mẫu thân, thần nhi xin cáo lui." Ta hành lễ rồi bước ra ngoài.

Bước chân ta non nớt, đi không vững, nhưng giờ khắc này ta thấy nhẹ nhõm. Ngôi sao trên trời bừng sáng như an ủi ta. Có lẽ đây sẽ là bước đi mới của ta. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chú thích

(*)mình gọi Asisu là công chúa điện hạ vì bây giờ Asisu đang ở với Paraoh và Vương Phi Paraoh, Asisu, về lý thuyết thì Asisu nhỏ hơn họ, hơn nữa Nenfermat là vua và Asisu là con gái ông nên mình gọi Asisu là công chúa điện hạ.

(*) thời này chưa biết cách làm muối biển

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top