Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 1: Chén rượu nồng nàn, là ta say hay ta đang chìm vào cõi mộng?


"Ari, em mau đem thêm rượu vào đây cho ta." Giọng nói mang hơi men của ta nhè nhẹ phả ra.

"Không được, thưa nữ hoàng. Người đã uống, uống rất nhiều rồi." Ari lên tiếng ngăn cản. Giọng bà nghèn ghẹn lại. Cũng phải thôi, bà đã ở bên ta và nuôi dưỡng ta từ thuở bé, bao tuổi nhục đắng cay của ta chỉ mình bà hiểu rõ. Bà luôn bên ta mặc cho người đời kì thị và nhiếc móc. Ta chẳng khác nào một tiểu công chúa, một đứa con gái mà bà nuôi dưỡng. Dù ta có làm gì, bà cũng thương yêu, nuông chiều ta. Bà vẫn coi ta là một tiểu hài tử, một viên trân châu sáng chói. Tại sao trước giờ ta chưa bao giờ coi trọng bà, coi trọng những gì bà đã làm cho ta. Ta mải miết dành 18 năm cuộc đời thanh xuân chỉ để theo đuổi một giấc mơ hư vô huyễn hoặc tựa làn sương? Tại sao ta chưa từng khóc hay xót thương cho bà ư? Tại sao Menfuisư đánh đập bà lúc bà ám sát hụt con khốn Carol ta lại không bận lòng. Từ từ hốc mắt ta cay cay lên, những giọt lệ nặng trĩu cứ thế tràn xuống. Ta khóc. Ta òa lên như một đứa trẻ nhỏ.

"Nữ hoàng, người sao vậy. Xin người bình tĩnh lại. Đừng quá bi thương mà làm tổn hại đến bản thân của mình." Ari liền lao tới ôm ta vào lòng.

"Ari à, ngươi nói xem, rốt cục là ta thua kém con tiện tì Carol ở điểm nào chứ? Da trắng tóc vàng mắt xanh ư? Ở nơi của chúng không hề thiếu. Ta đã gặp muôn ngàn người như vậy ở nơi của chúng. "Con gái nữ thần sông Nile" ư? Chỉ là một thứ hữu thi vô thực. Được, vậy còn ta? Ta cũng là nữ hoàng của đế chế Ai Cập vĩ đại này.  Họ gọi cô ta là "Kì tích giáng thế"? Nực cười. Lúc mới sinh ra không phải ta cũng được tung hô là "Điềm may mắn của cả quốc gia" sao? Tại sao bây giờ lại sỉ nhục ta không ngớt vậy? Cô ta bước lên từ sông Nile, còn ta, ta là người đem cô ta đến đây. Nó là một con trộm mô không hơn không kém. Những trò vặt vãnh nó làm, không lẽ chức vụ Đại Tế ti của Ai Cập là không sánh nổi ư? Hahahaha? Vì cớ gì nó có trong tay tất cả còn ta thì không?" Ta òa khóc nức nở rồi cười như điên dại. Ta chỉ thấy tê dại toàn thân, chẳng nghĩ được gì cả. Số phận thật trêu ngươi người mà.

"Không. Không thưa nữ hoàng. Người là duy nhất, là vì sao tinh tú nhất màn đêm. Người là người con gái tuyệt mĩ nhất thế gian này mà." Ari nói qua tiếng nghẹn ngào.

Ta chẳng biết đã trải qua bao lâu nữa. Ta cứ thế mà khóc.  Khóc cho người không yêu thương ta, khóc cho sự trung thành tận tụy của Ari, khóc cho chính bản thân ta nữa.

"Ari, em lui ra đi. Và lệnh cho không ai được phép bén mảng đến Thần Điện trong vòng một tuần. Rõ chưa?" Ari hốt hoảng khi  đột nhiên ta lên quyết định vậy.
"Nữ... Nữ hoàng... Xin người đừng quá thương tâm mà nghĩ quẩn." Ari lắp bắp cầu xin.

"Em cứ nghe lời ta đi." Ta nói rồi lạng choạng bước đi. Ta cần sự yên tĩnh, sự cô đơn hơn bao giờ hết. Ta muốn vứt bỏ mọi thứ trên thế gian này. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top