Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương I : Lời Cầu Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rune sau khi được Itaro cầu hôn thì nguyên ngày luôn chỉ nghĩ ngợi đến nó, không biết bản thân có phải là yêu hay là thích chị ấy. Cậu chưa suy nghĩ đến việc lập gia đình, hoàn toàn nghĩ mối quan hệ hai người thân thiết như vậy cũng tốt. Đột nhiên cậu nghe tiếng ai gõ cửa.

- Rune, có Tướng quốc Itaro muốn gặp con.

Vừa nhắc thì đã tới rồi sao?! Cậu đỏ mặt lăn lộn vài cái trên giường mới bật dậy đi mở cửa, chị ấy nhìn thấy cậu tự nhốt mình không khỏi lo lắng.

- Rune... Em có ổn chứ? Chị... Chị sợ em buồn nên mới đến thăm.

- Cái đó... Chị...

- Khụ... Vậy Tướng quốc có gì vào trong nói chuyện đi, ta đi xử lý chút công chuyện. - Đại Vương ho vài cái sau đó để không gian riêng tư lại cho đôi trẻ, cậu muốn kiếm cái chỗ để chui xuống quá.

- Vâng, ngài đi thong thả.

Chị ấy nói xong liền quay sang cậu, cậu vẫn còn ngượng khi đối mặt với chị ấy. Nhưng chị ấy không nhắc chuyện ban nãy mà muốn mời cậu đi ra sau vườn nơi cây táo ấy đang nở hoa. Cậu nghe vậy thì đồng ý và đi theo chị tới chỗ cây táo, cây táo đã đơm bông, nghe nói là vài ngày nữa sẽ rụng.

- Lúc nhỏ cây táo còn thấp hơn chị tận cái đầu đấy. Giờ nó lớn hơn chị tận mấy cái rồi.

Cậu gật đầu mà cứ cúi gằm mặt, tại vì cậu còn suy nghĩ đến chuyện kia. Chưa kịp suy nghĩ xong thì cậu nhìn thấy một cô gái đi tới, cô ấy là con của đại sứ gần đây đến thăm đất nước của cậu, tên là Aspire.

- Rune, lâu không gặp, nhìn cậu có vẻ lớn hơn rồi. - Cô ấy nghiêng đầu, cô ấy có mái tóc màu vàng cắt ngắn và đôi mắt xanh lục, trông rất đẹp.

- A, là cậu sao? Lâu không gặp! - Cậu nhìn thấy thì liền chạy lại mừng hớn hở, bắt lấy tay của cô ấy mà chào hỏi rất nồng nhiệt.

Cậu cũng khá thân với cô ấy, cô ấy là một kiếm thuật sư khá nổi tiếng, đã thế còn thuộc chủng tộc Hổ, một chủng tộc với đặc thù là "đi săn".

- Ừm, trùng hợp là hôm nay tớ định đến đây để xem cái cây mà cậu giới thiệu cho tớ, quả nhiên nó lớn nhiều rồi.

- Aha... Phải...!

Cậu tự dưng cảm giác có gì đó lạnh sóng lưng, Itaro chầm chậm đi tới sau đó hỏi cô gái kia thử:

- Cô cũng biết cái cây này sao?

- Phải, Rune đã giới thiệu cho tôi đấy, lúc đó cái cây đã đơm hoa một lần rồi nhưng nhỏ hơn kích thước bây giờ.

- À, thì ra là vậy... - Chị ấy nói rồi liền rời đi, cậu cảm giác khó hiểu.

Aspire nhanh chóng chụp lấy tay cậu lắc lư và nói. - Chúng ta đi thôi, tớ sẽ cho cậu thấy chiêu thức mới của tớ.

- Chiêu thức mới sao?

- Ừm, tớ học được từ sư phụ của mình, nó giúp tớ vừa có thể phòng vệ vừa tấn công được đấy.

- Nghe hấp dẫn thật! Tớ cũng muốn đi xem! - Thế là cậu nhanh chóng loại bỏ được suy nghĩ kia ra bên ngoài mà quan tâm đến chuyện khác.

Cậu thật sự không biết có một người nào đó đã luôn dõi theo cậu.

Hai người đến một khu đất trống cách xa cung tầm một cây số, nơi này đang chuẩn bị xây dựng thêm thành một khu chợ, cho nên hai người phải test thử chiêu trước khi nơi đây bị xây dựng.

- Aspire, chỗ này là ổn nhỉ?

- Ừm, ổn rồi, tớ thử nhé. - Aspire bước lên thêm mấy bước nữa, nhắm mắt lại, những luồng không khí xung quanh tập trung lại vào chỗ của cô ấy sau đó ngưng đọng lại và phát ra ánh sáng màu xanh dương. Từ trong luồng sáng xuất hiện ra một thanh gươm màu trắng, chính giữa chuôi là đính một viên ngọc đỏ.

Cô ấy tiếp tục tụ lực, nắm chặt cây kiếm, không khí xung quanh xoay chuyển nhanh dần và tạo thành một màng hơi nước mỏng bao bọc, nhìn kĩ thì mới thấy được, tiếp theo cô ấy vung thanh kiếm ra và chém thử, các bụi cây ven đó bị xé toạc ra và tan thành tro bụi.

Cậu nhìn cô ấy với ánh mắt thán phục, chắc hẳn chỉ cần một đường kiếm thôi cũng khiến người ta trọng thương rồi. Cô ấy sau đấy dừng lại, khí lực xung quanh liền biến mất.

- Aspire, cậu thật giỏi đó! Sức mạnh cậu chắc tăng lên không kém rồi!

- Cậu quá khen rồi Rune, nhưng mà chiêu thức này không xài thường xuyên đâu, tốn nhiều thể lực lắm đấy.

- Mà ban nãy tớ thấy đường kiếm của cậu thật đẹp, tớ cũng muốn được như cậu.

- Cậu đã là nhạc sĩ giỏi rồi, mấy cái việc này không cần đụng tay đến đâu.

- Ba tớ cũng nói vậy... Ngài ấy không áp đặt tớ cho dù tớ là Đại hoàng tử, ngài ấy luôn ủng hộ tớ.

- Cậu có một người cha như vậy là tốt rồi, đừng nghĩ ngợi nữa, chúng ta cũng nên về cung thôi, kẻo gia đình lo đấy, tớ chỉ ở lại đây vài ngày thôi à.

- Khi nào cậu trở lại thì cho tớ xem vải chiêu thức nữa nhé.

- Dĩ nhiên rồi. - Cô ấy nở nụ cười thật rạng rỡ rồi vỗ nhẹ vai cậu.

Thời gian thật nhanh, mới đó đã ba ngày sau, Aspire cũng phải trở về đất nước của mình, cậu đứng ở cổng tiễn cô ấy mà trong lòng cảm thấy buồn rầu. June đứng kế bên nhìn sang cậu mà nói:

- Chị Aspire về rồi sao? Em... Em chưa có nhiều thời gian ở bên chị ấy.

- Lần sau chị ấy ghé thì em hãy cho chị ấy thêm vài dược liệu nữa nhé.

- Ưm, nhưng mà mấy cái dược liệu em mới nghiên cứu... Nó nát mất rồi.

- Không sao, chúng ta đi tìm, hoặc đi mua cái mới cũng được.

- Mẹ em nói là ba định cho chúng ta đi học tập đó.

- Học tập sao? Không phải chúng ta đã học ở trường rồi à?

- Không, hình như là đến nước của chị Itaro để học.

- À, ra là vậy... Gì chứ?! - Cậu có hơi hoang mang hai mắt mở to nhìn June, June không hiểu ý cậu lắm, tưởng cậu không thích đi.

- Anh không thích đi sao? Vậy em đi một mình.

- K... Không... Không phải!

Mặt của cậu đỏ bừng, June liền hiểu ra mà cười tủm tỉm. - Hì, em hiểu ý anh rồi đó, không sao đâu, em cũng xem chị Itaro là người một nhà rồi.

- Cái đó... Càng không phải! - Cậu cố gắng giải thích nhưng càng nói thì càng lộ ra tim đen của mình.

- Anh không cần giải thích đâu, em sẽ nói chuyện này với bố mẹ để xem xét đã, chắc chắn hai người họ sẽ đồng ý đó~!

- June! Em đứng lại!

Mấy tháng sau cậu và June được đến Đông quốc đi học hỏi, cha mẹ cậu đã gửi gắm kị sĩ ở bên hai người, trưởng đội kị sĩ hoàng gia hiện tại là Phabel, con của một thương nhân giàu có trong nước. Cô ấy nghe nói là tầm hơn hai mươi, cơ thể rắn chắc tỏa ra sự mạnh mẽ, cô ấy còn là người rất hoạt ngôn, suốt chặng đường cậu và June trả lời mệt nghỉ mà cô ấy vẫn còn tâm trạng để nói.

Sau khoảng hơn một ngày đi xe ngựa thì cả ba đã đến được hoàng thành của Đông quốc, bên trong toát ra lối kiến trúc khác biệt rõ ràng so với Tây quốc, dọc đường còn trồng rất nhiều hoa anh đào. Xe đến cổng của một ngôi nhà cổ lớn và dừng ở đó, nơi đây là "cung điện" của Đông quốc, căn nhà này được xây lên hai tầng và bên ngoài bao bọc bởi vách tường nhỏ. Bên trong thì trồng cây bonsai và có ao nhỏ nuôi cá cảnh, có thể nghe được tiếng nước chảy róc rách từ vách đá lớn được đặt ở trên miệng ao.

Itaro đã đợi sẵn mọi người ở đó, cô ấy khoác lên người bộ đồ yukata với màu chủ đạo là màu tím, trên đầu cài trâm cài hình cánh hoa anh đào, cậu được biết tới cô qua hình ảnh người Tướng Quốc mạnh mẽ, nay lại thấy được hình ảnh một cô gái dịu dàng vô cùng xinh đẹp.

Cậu và June cũng được khoác lên bộ đồ Yukata truyền thống, cậu là màu xanh sẫm còn của June là màu hồng. Sau khi thay đồ xong thì hai người được đi gặp Lãnh Chúa ở nơi đây - Fushiyama Michiro.

- Hai người là Đại hoàng tử Rune và Tam công chúa June đúng không?

- Vâng ạ... - Cậu chưa từng gặp Lãnh Chúa, khi nhỏ chỉ thấy hình ảnh ngài ấy khi gặp mặt với cha cậu, nhìn ngài ấy nghiêm nghị cậu có chút sợ hãi.

- Hai đứa cứ ở lại đây thoải mái, phía trên lầu còn rất nhiều phòng, đồ ăn ta sẽ chuẩn bị sẵn để hợp khẩu vị của hai đứa.

- Tụi con cảm ơn ngài rất nhiều ạ. - June và cậu đồng thanh nói sau đó cúi người xuống, hai tay đan nhau đặt lên nền nhà còn trán thì hạ thấp tới tay.

- Vậy June ở lại với ta chút để bàn thêm chuyện này, còn Rune, ngươi đi ra ngoài đi dạo với Tướng quốc đi.

- Con... Sao ạ?!

- Dĩ nhiên, đi đi, ban nãy Tướng quốc kêu con đấy.

Cậu cảm thấy hồi hộp, không biết chị ấy tìm cậu có chuyện gì, không hiểu sao cậu lại cảm thấy tim đập thình thịch khi sắp đi gặp chị ấy. Cậu đứng dậy rồi cúi người chào Lãnh Chúa rồi rời đi. Bên ngoài, chị ấy đã đứng sẵn, bộ trang phục Yukata nữ tính ban nãy đã thay bằng bộ Yukata của nam, bên hông chị ấy còn vác theo thanh kiếm, trông rất lãng tử.

- Rune, em đây rồi.

- Chị... Có gì tìm em sao?

- Ừm, lại mấy tháng rồi chưa gặp, chị có thể đi dạo với em được không?

- A... Cũng được ạ. - Cậu chấp nhận lời mời của chị ấy mà không do dự.

Chị ấy cùng cậu đi tới khu chợ sầm uất của nơi này, ở đây có bán loại bánh đậu xanh có màu hồng và xanh lá cây, nếm thử thì rất ngon.

- Đó là vị dâu với trà xanh đấy, em thích ăn loại nào chị mua cho em.

- Thật sao ạ...? Em... Em thích vị dâu.

- Được, chủ tiệm, gói cho tôi cái này đi.

- Vâng, cảm ơn Tướng quốc đã ghé thăm!

Cậu được chị ấy mua xong mới nhận ra chị ấy đã mua giùm cho mình, cảm giác vô cùng hổ thẹn. Với lại chị ấy hình như rất được lòng người dân nên đi đâu cũng được người ta mến mộ. Cả hai đã đi khá lâu và mua rất nhiều đồ, hầu như là đồ của cậu, cậu đã có ý từ chối khéo mà chị ấy vẫn cứ bắt cậu mua, thế là được rất nhiều túi bánh và đồ ăn đóng gói.

Khi cả hai trở về đã tới giờ cơm tối, đồ ăn ở đây thanh ngọt nhẹ, cậu khá thích, nên bữa đó cậu ăn cũng không ít. Tối đến, cậu ngủ ở phòng riêng còn June ở phòng riêng, ban đêm ở nơi lạ nên cậu ngủ không ngon được. Vì thế mà tỉnh dậy giữa đêm mà ngắm sao trời, thật trùng hợp là chị ấy đang tập múa kiếm bên dưới sân với con hình nộm gỗ.

Nhìn chị ấy vung từng đường kiếm mạnh mẽ khiến cậu hâm mộ mà mải ngắm nhìn chị ấy, một lúc sau khi thấy cậu đang để ý đến mình chị ấy liền nói:

- Rune, nhảy xuống đây được chứ?

- Chỗ này... Cao quá...

- Không sao, chị sẽ đỡ em. - Nói rồi chị ấy bước đến gần cửa sổ và đưa tay ra  hứng sẵn.

Cậu chần chừ vài giây rồi nhảy xuống, chị ấy nhẹ nhàng chụp cậu một cái một mà không cảm giác nặng gì hết.

- Chị... Thật mạnh mẽ.

- Ừm, bởi vì chị là Tướng quốc mà. - Chị ấy mỉm cười làm cho cậu đỏ tía cả mặt.

Đúng lúc này chị ấy còn rót dầu vào lửa khi hôn lên trán của cậu một cái, cậu mém tí nữa mà xỉu.

- Rune, em... Em không sao chứ? Có sốt gì không? - Chị ấy đặt cậu xuống dưới sau đó sờ lên trán của cậu xem xét.

- Chị, em không có bệnh gì hết... Chỉ là "phản ứng tâm lý" thôi. - Cậu vừa nói dứt lời thì lại nhận ra bản thân ngốc nghếch nói lời ngu muội, chị ấy sẽ coi cậu là tên đần mất!

Ấy vậy mà chị ấy lại nở nụ cười với cậu mà nói. - "Phản ứng tâm lý " của em dễ thương thật!

- Em.. Em... Cảm ơn chị...! - Cậu bị nụ cười ấy làm cho trái tim muốn tan chảy, rồi lần này cậu mới ngất thật.

Khi tỉnh dậy cậu đã thấy mình nằm trong phòng, trời đã sáng rồi, cậu bật dậy, đúng lúc đó thì June vừa qua gọi cậu thức giấc.

- Anh Rune, chúng ta phải mau ăn sáng chuẩn bị đi học thôi.

- À... Ừm, anh hiểu rồi.

June nhìn bộ dạng xộc xệch của cậu mà khó hiểu, ngủ đến bộ dạng này chắc hắn cậu đã ngủ ngon lắm. Cậu nhanh chóng dậy sửa soạn đồ rồi đi xuống nhà dùng bữa, xong thì liền cùng June đến trường, mà bữa sáng hôm nay mọi người tập hợp đầy đủ chỉ có thiếu chị ấy.

Suốt tiết học cậu toàn mơ màng đến mấy chuyện lãng mạn với chị Itaro tới mức cậu tưởng mình bị thần kinh, nhiều lần tự nhủ là phải biết kiềm chế lại. Cậu không hiểu sao lại vô cùng thích nụ cười của chị ấy, nó tỏa sáng như ánh dương vậy. Kết quả là đến hết buổi cậu chưa ghi được chữ nào, chỉ toàn lo mơ mộng, may là thầy giáo không phát hiện mà chửi mắng cậu.

- Anh Rune, hôm nay tiết học dài thật đó.

- Ừ... Ừm... Dài thật.

- Anh bị sao vậy? Hôm nay em thấy anh lơ đãng lắm đấy, dính tiếng sét ái tình sao?

- Không có...! Anh hoàn toàn bình thường.

Lúc này chị Itaro từ đâu xuất hiện mà đứng trước mặt cậu, cậu vô tình đâm sầm vô chị ấy, tưởng người lạ nên cậu liền cúi gằm mặt liên tục xin lỗi.

- Em xin lỗi ạ! Cho em xin lỗi, em không cố ý đụng anh chị đâu ạ...! Em xin lỗi...!

- Rune, là chị đây.

Cậu nghe vậy liền ngước lên, quả nhiên là chị ấy, nhưng sao chị ấy lại ở đây?! Không phải là có việc bận đột xuất sao?

- Chị vừa từ doanh trại về tiện thể ghé qua đón em trở về nhà.

- Cái đó... Chị không cần phải... Khách sáo vậy đâu mà... Haha... - Cậu cười một cách gượng gạo đáp lại.

Sau đó cậu quay ra đằng sau tính kêu June cùng nhau bỏ trốn nhưng nào ngờ em ấy vừa lên xe ngựa mà bỏ cậu đi mất.

- June! Em là đồ quá đáng! - Cậu chạy theo một quãng ngắn rồi mệt bở hơi mà mắng chửi, rõ ràng là cố tình.

Cậu quay lại thì thấy chị Itaro đã đi tới, còn chủ động nắm lấy tay cậu và bảo:

- Chúng ta cũng lên xe ngựa đi, giờ cũng là giờ nghỉ trưa rồi.

- Vâng... Vâng ạ... - Cậu có chút ngượng nhưng rồi cũng cùng chị ấy trở về phủ của Lãnh chúa.

Cậu trở về liền đi tìm June tính sổ, nào ngờ biết được em ấy đang có hẹn với người khác mất nên không nỡ phá đám, kết cục chỉ còn lại hai người trong một căn phòng.

- Rune, em kiếm ai vậy?

- Em kiếm June, con bé đó thật là! Lại kiếm cớ trốn nữa rồi! - Cậu đặt tay lên thành cửa sổ rồi nhìn về phía con bé đang nói chuyện rất vui với một người con trai, hình như là người con thứ hai của Lãnh Chúa, Imuro.

- Em với June có vẻ rất thân thiết nhỉ? Dù hai người không phải cùng một mẹ.

- Vâng... Em với em ấy... Đã lớn lên với nhau rồi, cho nên mới thân thiết đến thế.

- Chị cũng sắp có em nữa đấy, nên giờ chị không còn là út nữa rồi.

- Thật sao ạ?! Là con của ai vậy?

- Con của mẹ chị, bà ấy đã mang thai được hơn sáu tháng rồi, có lẽ đứa bé sẽ sắp sửa chào đời thôi.

- Chúc mừng cho chị đã sắp được lên chức!

- Cảm ơn em. - Chị ấy lại nở nụ cười thật rạng rỡ làm con tim cậu rung động mà đập liên hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top