Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 1

5 năm sau

Cái tên Cố Hạo đã rất lâu không còn ai nhớ đến nữa. Họ chỉ biết được người đàn ông tên Cố Hạo đã chết, thế gian từ nay về sau sẽ không còn người đàn ông này nữa.

Thời gian nhanh như vậy đã trôi qua, con của cô cũng đã lớn.

Em trai của cô cũng đã trưởng thành trở thành trụ cột của gia đình.

- Hàn Thành, ngày mai là thôi nôi của Tuệ Tâm, em thân là cậu của con bé nhất định phải đến.

Giai Ý đích thân đến tận nhà gửi thiệp.

Hàn Thành và cô đều dọn đến một nông thôn nhỏ sinh sống, nơi đây không ai biết đến chị em họ.

- bà chị, chị yên tâm đi ngày mai nhất định sẽ đến đúng giờ.

- tốt nhất là vậy ! Lần nào mời em tham gia tiệc cũng rất khó khăn nha. Giờ làm ông chủ lớn rồi chẳng để ý đến bà chị này nữa.

Tuy là dọn đến nông thôn sinh sống nhưng công việc ở Kim Thị cậu chưa bao giờ lơ là.

Vẫn là điều hành và cai quản rất tốt, chỉ là không thường xuyên xuất hiện mà thôi.

Về phần Giai Ý thì cô vẫn luôn là người điều hành phía sau Hạo Y, cô xây dựng nó ngày một tốt hơn nhưng cô cũng rất ít khi xuất hiện mà nhờ đến A Lan thay cô giải quyết và quyết định mọi chuyện.

A Lan lúc trước là cô gái hiền lành, thẳng thắn chỉ nằm ở vị trí giúp việc cho Cố gia nhưng Giai Ý vì muốn cô bên cạnh mình phụ giúp làm đại dùng khoảng thời gian dài để huấn luyện đặc biệt cho A Lan.

Bên cạnh cô cần nhất là người vừa thật thà, thẳng thắn và trung thành như A Lan nên mới quyết định chọn A Lan.

Thời gian đã chứng minh cô không nhìn nhầm người, đã huấn luyện ra một A Lan hoàn toàn khác trước kia.

Ngày trước A Lan là người hiền lành dễ bị ức hiếp lại không biết công phu để tự bảo vệ bản thân. Nhưng hiện tại A Lan đã trở nên dứt khoát, quyết đoán và bản lĩnh hơn sau khóa huấn luyện hơn 3 năm. Từ một cô gái yếu đuối cũng trở thành một cô gái mạnh mẽ, có khả năng tự bảo vệ bản thân.

" phu nhân, bọn cổ đông muốn nhân cơ hội này đạp cô xuống. Nếu cô còn không xuất hiện... "

" tôi biết rồi ! Khi nào thì bọn họ mở cuộc họp cổ đông ? "

" 3 ngày tới ! "

Giai Ý là phụ nữ cho cho nên khi cô tiếp quản Hạo Y rất nhiều cổ đông đều không thuận mắt với cô.

~

- mami, hôm nay là sinh thần của em gái có phải sẽ có rất nhiều người đến không ?

Cô bé Tuệ An năm nay được 6 tuổi, lớn lên rất xinh xắn, đôi mắt to long lanh, đôi môi trái tim đỏ mọng và đặc biệt nhất là đôi má lúm đồng tiền của cô bé. Chỉ cần nở nụ cười đã rất thu hút.

Lớn lên nhất định sẽ hấp dẫn được rất nhiều ong bướm.

- con mau đi thay quần áo đi ! Khách sắp đến rồi đấy.

Cô bé nghe lời đi vào phòng thay một chiếc đầm công chúa màu trắng, chọn đôi giày búp bê cùng màu. Cô bé không biết làm tóc đẹp như mẹ mình, chỉ biết búi gọn tóc lên cao mà thôi.

- mami, con xinh đẹp không ?

Cô bé tuy nhỏ nhưng luôn thích làm đẹp.

- xinh đẹp hệt như công chúa luôn. Không mau chạy sang nhà cậu út, gọi cậu qua đây !

Nhà cô và Hàn Thành chỉ cách nhau 3 căn nhà mà thôi.

Cô bé vui vẻ nghe lời mẹ chạy đi.

Cô bé đi đường thường thích nhảy nhót nên không cẩn thận đã bị ngã.

- em không sao chứ ?

Cô bé được một cậu bé dìu đứng dậy.

Cả hai đầu gối của cô bé đều chảy rất nhiều máu, đau đến mức khóc oà lên.

- đã lớn rồi không được khóc, sẽ rất xấu.

Cô bé nghe khóc sẽ xấu liền không khóc nữa, đưa tay gạt đi nước mắt trên mặt.

- em đi không được, rất đau !

Cậu bé liền đưa lưng ra, ý bảo cô bé lên lưng cậu bé cõng.

- lên đi, anh cõng em ! Nhà em ở đâu ?

Cô bé không còn cách nào liền cố gượng dậy trèo lên lưng cậu bé.

- qua hai căn nữa là đến nhà em.

Cậu bé cõng cô bé về đến nơi.

Giai Ý nhìn thấy vậy liền lo lắng chạy ra xem cô con gái của mình.

- Tuệ An con làm sao lại bị té thành thế nào ? Con có biết sẽ để lại sẹo hay không ?

Cô bé sợ nhất là xấu và có sẹo.

- con không muốn có sẹo, mẹ phải dùng thuốc gì mới không để lại sẹo ?

Cô lắc đầu với con gái mình.

- cậu bé, cảm ơn con đã đưa con gái cô trở về.

- không có gì đâu ạ, cô không cần khách sáo.

Giai Ý sống ở nông thôn cũng đã hơn 2 năm qua, cậu bé này cô vừa nhìn đã thấy lạ mặt.

Cơ quan sát quần áo cậu bé mặc trên người đều là hàng hiệu, nhất định là từ thành thị đến vì chỉ có nhà giàu mới mặt hàng hiệu.

- cậu bé, con từ thành thị đến thăm người thân sao ?

Cô thuận miệng hỏi.

- con cùng ba mẹ đến tham gia tiệc.

Giai Ý nghe cậu bé nói liền nhìn cậu bé rất lâu.

Cậu bé rốt cuộc là con nhà ai mà cô lại không nhận ra.

Hôm nay cả thôn chỉ có duy nhất nhà cô là có tiệc.

- Tuấn Triết, con làm mẹ hết hồn. Còn nghĩ con đi lạc mất, ai ngờ lại đến trước ba và mẹ.

Hầu Mễ Vi bên ngoài đi vào, lên tiếng nói chuyện với con trai mình.

- hoá ra cậu bé là con của em sao ?

Giai Ý lên tiếng hỏi Mễ Vi.

Mễ Vi vẫn là nhỏ tuổi hơn cô, xưng hô chị em là chuyện thường.

- thằng bé đắc tội với chị sao ?

Tính cách của Tuấn Triết luôn háo thắng rất dễ sanh sự với người khác cho nên Hầu Mễ Vi mới hỏi như vậy.

- là con của em đã cõng con chị về, lúc con bé bị té ngoài đường. Cảm ơn cậu bé không kịp nữa là, lấy đâu ra đắc tội.

Giai Ý đưa con gái vào bôi thuốc.

Gia đình họ Đàm cũng đi vào trong.

- hoá ra anh tên là Tuấn Triết sao ? Có thể gọi anh là Triết ca ca không ?

Cô bé có hảo cảm với Tuấn Triết từ lần gặp đầu tiên.

- gọi thế nào cũng được.

Tuấn Triết ở trước mặt cô bé luôn tỏ vẻ cool ngầu.

Nhưng cô bé lại không hề biết tính cách thật của cậu bé.

- mami, sau này chúng ta có thể thường xuyên đến nhà nhà bác Đàm chơi được không ?

Cô bé đưa mắt nhìn Giai Ý.

- nếu có thời gian sẽ đưa con đi.

Đàm Gia Lạc ngồi bên cạnh lúc này lên tiếng.

- tháng tới tôi có việc phải đi công tác, Mễ Vi cũng sẽ đi cùng. Mang theo Tuấn Triết không tiện cho nên có thể gửi thằng bé ở nhà cô được không ?

Hầu Mễ Vi mở to mắt nhìn Đàm Gia Lạc.

Nói dối như vậy mà cũng nói ra được sao.

- Giai Ý thật ra thì...

Mễ Vi vội vàng lên tiếng giải thích.

- mami, người đồng ý để anh ấy ở lại đi, chơi cùng với con, có được không ?

Giai Ý gật đầu.

Nhà cô không thiếu tiền nuôi thêm một người cũng không thành vấn đề.

- bà xã, chúng ta sắp có thêm một đứa con nữa được gả đi rồi. Sau này sẽ không còn ai chống đối với anh. Chúng ta về !

Đàm Gia Lạc đứng dậy kéo tay Mễ Vi rời khỏi.

- mẹ !

Tuấn Triết chạy theo gọi mẹ.

- con sau này là con rể của Cố gia. Không được đi theo nữa !

Đàm Gia Lạc cứ thế đã mang hai đứa con trai gả đi hai gia đình Cố, Đoan Mộc.

- mami, con rể là gì vậy ? Tại sao anh ấy sau này là con rể nhà chúng ta ?

Tuấn Triết lớn hơn Tuệ An 3 tuổi.

Tuệ An còn ngây thơ không hiểu nhưng cậu bé thì mỗi năm đều nghe từ này nên hiểu rất rõ.

- Tuấn Triết, con lại đây cô sẽ chăm sóc con. Qua một thời gian cô sẽ đưa con trở về.

Cô bé khi chưa giải được thắc mắc của mình thì sẽ hỏi cho đến khi biết mới thôi.

- con rể chính là chồng của một cô gái nào đó. Chính là giống như cha của con là con rể của Kim gia.

Cô bé gật đầu như đã hiểu gì đó.

- Triết ca ca, anh yên tâm đi ! Cố Tuệ An em sẽ không bỏ rơi anh giống như bác Lạc. Sau này lớn lên em sẽ lấy anh, sẽ bảo vệ anh giống như cha của em bảo vệ mẹ của em.

Hết ngoại truyện 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top