Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Nữ Đế đau khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiến tranh... xâm lược... máu... vũ khí... xác chết... tính mạng... phép thuật... Ta muốn rũ bỏ tất cả, chết rồi, thiên hạ liệu có bình an an ổn? Một nữ đế? Một ác quỷ? Hahaha... ta liệu có chết trong cô đơn?

Ai cũng có tình yêu của mình, người thì có gia đình yêu thương, người thì bạn đời ôn nhu sủng hạnh... Ta thì sao? Cha mẹ không thương, coi ta như một công cụ. Vị hôn thê thì sao? Ghét bỏ! Điều đó thì thôi ta không quan tâm...

Điều ta quan tâm nhất là chàng, tại sao? Ta đã thành người mạnh nhất để bảo vệ chàng thì... chàng lại bỏ ta ở lại?

Ta thèm khát! Ta thèm khát sự yêu thương của chàng! Không, đừng bỏ ta... Tư Khuynh...

"Tư Khuynh, làm ơn đừng bỏ ta ở lại mà, ta xin lỗi... xin lỗi... đừng..." Huyết y nữ tử gào khóc, ôm lấy thân thể của nam tử bạch y. Bạch y nam tử miệng không ngừng hộc máu, run rẩy đưa tay lau nước cho nữ tử. "Nguyệt... đừng khóc... khụ khụ... ta không thể... sống bao lâu nữa..."

Nữ tử lắc đầu lia lịa, nước mắt vẫn tràn ra như cũ: "Tư Khuynh, đừng nói như vậy, huynh sẽ không chết! Sẽ không chết!" Huyết y nữ tử ra sức tẩy não mình. Không! Y sẽ không chết!

Bạch y nam tử mỉm cười: "Nguyệt... ngươi đừng tự dối lòng mình... ta thích ngươi như mọi ngày... đừng như vậy... ngươi làm ta đau..." Đừng như vậy, thấy ngươi khóc, tâm ta rất đau, rất thống khổ...

Mọi ngày ư? Ta mọi ngày ôn nhu? Haha, Tư Khuynh, ngươi không biết đâu, từ khi gặp ngươi, ta biết, phải ôn nhu ngươi mới yêu ta. Ngươi không biết đâu, đó là lớp mặt nạ của ta, với người khác ta có thể lạnh lùng, với ngươi ta chỉ ôn nhu... nhưng... tại sao? Tại sao ta đã thành công mà ông trời vẫn muốn cướp chàng?

"Nguyệt... đời đời... kiếp kiếp... lòng ta..." chỉ có mình ngươi... Hạ Nguyệt...

Nói rồi, nam tử chút hơi cuối cùng, hôn lên môi lạnh giá của nữ tử. "Ta yêu nàng... Hạ Nguyệt... nữ nhân của ta..." Hạ Nguyệt mắt đỏ lên cắn răng: "Không! Không! Đừng bỏ ta! Ta yêu chàng mà!!! Tư Khuynh!!!" Ta có thể, có thể là người thay chàng chết được không? Tại sao? Tại sao ông trời luôn luôn không công bằng với ta?

Tư Khuynh nhẹ nhàng mỉm cười, "Tất cả các kiếp sau, nàng... nguyện làm nữ nhân... duy nhất của ta chứ?" Khỏi cần nói, Hạ Nguyệt khóc lóc gật đầu, nắm lấy tay hắn: "Được được được..."

( Dạ Yên: Mẹ nó, lắm hơi sức thế? Nói rõ nhiều, chả giống người sắp chết! Hạ Khuynh: Ngươi dám nói một lời? Dạ Yên:... Không dám, mời anh chị tiếp tục.)

Tay Tư Khuynh rơi xuống mặt đất, Hạ Nguyệt như người mất hồn vu vơ ngồi giữa vườn bỉ ngạn.

Cô không biết, trong đầu Tư Khuynh không ngừng những tiếng kêu: [Tinh! Đã tìm ra ký chủ mới!]

Máu... cô khóc ra máu, nháy mắt ba ngàn tóc đen nhộm trắng, gió thổi thoáng qua, tóc đen của Tư Khuynh và tóc trắng của cô quấn lấy nhau, tà áo đỏ/trắng cùng tung bay.

Tà khí đen bao trùm lấy cô, đôi mắt đen nhánh hoá thành huyết đồng tử. Hạ Nguyệt như yêu ma quỷ quái, cô đã tẩu hoả nhập ma, binh khí đều biến thành một màu đỏ như huyết.

Đột nhiên có một đám người xông đến. "Yêu quái, số ngươi tận rồi!" "Nay ta nhân danh chính đạo thu phục ngươi!" "Yêu quái xem chiêu!" "Chúng ta thay trời hành đạo diệt yêu quái là ngươi!!!"...

Hạ Nguyệt cười lạnh, haha, chính đạo gì chứ, không phải là một lũ lừa gạt sao? Chính đạo à? Thật buồn cười đấy... Ít nhất yêu quái còn thật thà hơn bọn chúng! Con người thật ghê tởm... quá buồn nôn!

Hiện giờ cô chỉ có một mục tiêu chính là bảo hộ xác Tư Khuynh, chết cùng với hắn. Lũ đạo sĩ kia không ngừng muốn đâm vào xác hắn, thế nhưng cô vẫn ôm, mỗi lưỡi kiếm, mũi đâm đều là cô chịu, mắng chửi cô cũng chịu.

Hạ Nguyệt coi đó là trừng phạt, mặc họ đâm, thế nhưng vẫn có người gan to dám đâm vào xác làm Hạ Nguyệt tức giận, một phẩy tay, tạo nên một đường màu đỏ, tất cả đều toàn diệt.

Máu tươi trên mắt cô không ngừng chảy lên xác Tư Khuynh làm cả y phục đều đỏ thẫm màu huyết.

Đi mãi đi mãi, chân mỏi mệt, cô nhìn xuống vách núi. Không ngừng cười hahaha máu me trên mặt càng lúc càng nhiều khiến da của Hạ Nguyệt trắng bệch.

Lúc này không giống như cười, mà chỉ là gào lên nỗi bi thống trong đó. Một mảnh bầu trời đang yên đẹp bỗng sấm chớp mưa bão. Cảm giác như muốn khóc, thương tiếc theo cô. Sấm chớp gió bão như tâm trạng của cô vậy, tích tụ to lớn như vậy.

Hạ Nguyệt thở ra một hơi, xem ra... thời khác đã đến! Tư Khuynh, nhảy vực thôi, chìm trong nhưng ngày tháng hạnh phúc của ta nhé Tư Khuynh?

Trên môi Tư Khuynh vẫn nở một nụ cười từ lúc chết tới giờ, cô coi đó như một nụ cười đồng ý. Lấy đà, nhảy xuống. Tà áo đỏ tung bay, cô hôn lên môi hắn.

Được chết cùng y, chính là niềm hạnh phúc của cô! Kiếp sau, dù hoàn cảnh ra sao, Hạ Nguyệt cô cũng sẽ tìm được hắn! Tư Khuynh chờ ta! Ta nhất định tìm được chàng!

(Cảm giác nó ngược ngược sao ý, lẽ ra phải là nam nói chứ ko phải nữ nói nhể?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top