Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Thứ tình cảm không cách nào buông bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Re-Write 3] 

Wonho nắm tay Minji kéo em rời khỏi căn biệt thự đáng sợ kia, anh lái xe đi một vòng lớn cuối cùng lại đưa em đến bờ sông Hàn, chàng trai thiếu lãng mạn quả thực chẳng nghĩ được nơi nào yên tĩnh hơn chỉ đành lại dẫn em tới đây. Sợ Minji chịu lạnh, lúc mở cửa xe cho em xuống, Wonho còn lấy thêm áo khoác của mình khoác lên người em. Minji đáng thương của anh đã khóc đến đỏ mắt, đôi mắt vốn luôn sáng lấp lánh lúc này lại ảm đạm vô cùng.

Wonho nhịn không được kéo em vào lòng ôm thật chặt "Sao mới xa anh một thời gian mà đã thành thế này, anh đau lòng quá rồi đấy"

Minji tủi thân bao nhiêu cũng có thể chịu đựng được, chẳng ngờ lại vì cái ôm quá đỗi ấm áp này và những lời quan tâm của Wonho mà bật khóc, nước mắt không dừng được, cứ thế nức nở trong vòng tay anh. Wonho cuống lên rốt rít xin lỗi rồi lau nước mắt lại bị em ôm chặt. Minji gặp được nơi trút hết uất ức trong lòng, khóc đặc biệt to. Wonho cuối cùng hiểu ra em cần giải tỏa cảm xúc của mình, anh yên lặng lại vừa ôm vừa xoa đầu em dịu dàng "Anh biết rồi, em cứ khóc đi cho thoải mái, anh biết em đã phải chịu đựng rất nhiều rồi."

Về sau nhớ lại ngày hôm ấy Wonho còn trêu Minji mãi, anh làm sao mà ngờ được em lại có nhiều nước mắt đến như thế chứ. Em bé nhỏ của anh khóc liền mấy tiếng đồng hồ, không khóc nức nở nữa thì chuyển sang ấm ức, nước mắt cứ rơi mãi đến mức anh sợ Minji sẽ khóc hết toàn bộ lượng nước trong người mất. Trước kia em vẫn luôn là cô gái mạnh mẽ và kiên cường, hai năm làm bạn cùng nhau Wonho chỉ nhìn thấy em rơi nước mắt vì cảm động chứ chưa từng nhìn em khóc thực sự bao giờ, chẳng ngờ hôm đó được nhìn bù đủ cả.

Đợi cho Minji bình tĩnh lại, Wonho chạy ra cửa hàng tiện lợi gần đó mua khăn ấm mua nước uống lại mua hai túi chườm đặt lên hai bên mắt đã sưng lên của em, cười cười nói "Xem này khóc thành mắt thỏ mất rồi, anh đau lòng quá rồi đấy nhé"

Minji lúc này mới nhìn thật kĩ Wonho rồi chừng như không chắc chắn, em đưa tay lên khẽ chạm vào gương mặt anh, đầu ngón tay thon dài mơ hồ vẽ theo từng đường nét của gương mặt, cho đến cuối cùng là mô tả dáng hình đôi mắt, mắt em nhìn thẳng vào mắt anh, xác nhận sự dịu dàng thân thuộc trong đôi mắt ấy mới yên tâm "Anh trở về thật rồi"

Wonho tinh tế không nhắc lại câu chuyện đau lòng vừa rồi nữa, cũng chẳng hỏi han gì nhiều. Dường như xa cách mấy năm trời chẳng hề tồn tại, anh trở về vẫn là anh của năm đó ở bên khiến em vui vẻ. Wonho ngồi trên ghế, đẩy Minji ra xa một chút rồi níu vai em xuống, để em nằm trên băng ghế gỗ dài gối đầu lên chân anh, anh còn cẩn thận dùng chiếc áo khoác dài của mình làm chăn đắp lên người em.

Minji để yên cho Wonho sắp xếp giúp mình, tỉ mỉ cảm nhận hơi ấm bao quanh bốn phía đều đến từ anh.

Em là một người mạnh mẽ, càng trưởng thành càng đến gần với hình tượng con người toàn năng. Em mải miết đuổi theo bóng hình Jihoo, em chăm sóc cho Yeojoo, em luôn kiên cường và rạng rỡ trước mọi người. Ngoài Wonho ra chẳng có ai chăm sóc Minji như thế này nữa, không phải họ không muốn, chỉ là không dám, cũng chẳng có cơ hội đến gần em.

Mà mấy năm qua không có Wonho bên cạnh, Minji có khi thực sự đã quên bản thân cũng cần được yêu thương và quan tâm lo lắng.

Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, Wonho ngồi cứng ngắc trên băng ghế dài làm gối đầu cho Minji không dám nhúc nhích, khi mà anh tưởng rằng em đã ngủ say thì Minji lại lên tiếng "Em đã rất lo lắng cho anh, dù mẹ nhỏ có nói rằng anh vẫn an toàn thì không thể liên lạc được với anh làm em càng lo lắng. Anh đột nhiên biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của em như thế, em thực sự đã rất sợ có chuyện xảy ra với anh"

Minji chậm rãi nói, viền môi xinh đẹp thậm chí còn chẳng khép mở nhiều, những câu chữ líu ríu với nhau tuôn ra từ miệng em chảy thẳng vào trong tim Wonho. Anh chẳng bao giờ hi vọng gì những hành động tình cảm Minji giành cho anh, không phải vì anh tuyệt vọng với em hay vì em lạnh lùng, mà là anh không muốn đặt bất cứ áp lực nào lên em mà thôi. Nhưng chính vì chưa từng hi vọng nên đến khi thực sự nhận được sự lo lắng trong lòng em dành cho anh, Wonho càng hạnh phúc hơn.

"Có phải anh rất quan trọng với em không?" Wonho dè dặt hỏi.

Minji trả lời chẳng hề do dự "Đương nhiên rất quan trọng. Anh là..." Nửa câu sau Minji không nói được gì nữa vì em cảm nhận rõ ràng được bàn tay anh đặt bên môi ngăn em lại.

Cả hai đều hiểu câu Minji chưa kịp nói ra: anh là tri kỉ của em mà. Wonho biết Minji không nhìn thấy mình nên cười khổ, cái khu vực "friend-zone" của Minji rộng quá, anh miệt mài chạy mấy năm trời vẫn chẳng thể nào chạy hết. Mà Minji bên này nhận ra câu nói của mình tổn thương đến Wonho thế nào thì lập tức im lặng.

Minji chợt nhớ ra một chuyện hỏi Wonho, anh nghe xong thì nhíu mày "Lee Hoseok? Rất giống anh sao? Có lẽ là người giống người thôi."

Minji bỏ túi chườm xuống nhìn thẳng vào mắt anh, Wonho đang cúi đầu chăm chú nhìn em mà em nằm trên chân anh, khoảng cách giữa hai đôi mắt quá gần khiến trái tim cả hai đều lệch mất một nhịp, em nói một cách chắc chắn "Anh ta với anh giống như đúc ra từ cùng một khuôn mẫu, giống đến mức em còn nhầm người đó là anh, những người khác thì càng không cần nói."

Wonho nghe câu này vào tai, đại não lại tự động chạy một vòng suy luận, trong câu nói kia ý của Minji là gì nhỉ, rằng em biết em là người gần gũi nhất với anh sao?

Minji cảm thấy không thuyết phục được Wonho thì lôi điện thoại ra, mở lại một tấm ảnh họ chụp hôm cùng đi ăn uống cho Wonho xem. Trong ảnh chụp không thể nhìn rõ màu mắt càng khiến Hoseok trông giống Wonho hơn, gần như là một người, khó mà phân biệt.

Wonho nhìn ảnh cũng ngẩn ra vì bất ngờ, nếu không phải anh vẫn luôn nhớ rõ bản thân từng làm gì thì e rằng anh sẽ nhầm chính mình là người được chụp ảnh kia mất. Người kia là anh với làn da rám nắng hơn một chút, gầy hơn nhưng lại có vẻ cứng cỏi hơn. Dù là cách một lớn màn hình, Lee Hoseok trong bức ảnh kia vẫn tỏa ra khí thế đáng sợ.

Anh trầm ngâm hỏi Minji "Cha mẹ cậu ta là ai?"

Wonho giống mẹ, anh biết được điều đó khá là mơ hồ bởi dù là đứa con trai duy nhất anh lại không hề giống cha. Đã từng có một khoảng thời gian khi còn nhỏ tuổi thậm chí anh đã nghi ngờ mình không phải là con của cha cho đến khi được giám định ADN. Cha anh kì thực là một người đàn ông cứng rắn, luôn tìm cách đơn giản mà lạnh lùng nhất để giải quyết mọi việc. Thời gian đó công việc của băng đảng vẫn còn đặt ở trong nước rất nhiều, gia đình họ vẫn sống cùng nhau. Cha nhận thấy Wonho cư xử khác thường, sau khi ông biết được suy nghĩ kia của Wonho liền kéo anh đến bệnh viện trung tâm, trực tiếp lấy máu giám định DNA.

Sau sự việc đó, đương nhiên, Wonho dám nghi ngờ thân thế của mình bị ném vào trại huấn luyện quân sự thanh thiếu niên một tháng chịu khổ, cha bảo anh dám nghi ngờ tức là nghĩ mình đang khổ lắm hả, vậy nên ông cho anh biết thế nào mới là khổ sở. Nhớ lại người cha lạnh lùng thương con theo kiểu tàn bạo của mình Wonho chợt cảm thấy buồn cười. Sau này ông mới nói với Wonho, diện mạo của anh không giống ông mà giống mẹ của anh, người đã biết mất khỏi cuộc đời Wonho và cha anh từ khi anh mới một tuổi.

Người thanh niên tên Lee Hoseok này, có khi nào liên quan tới bà ấy không?

Minji thở dài lắc đầu "Anh ấy và Yeojoo đều là trẻ mồ côi, không biết cha mẹ là ai cả. Theo như lời họ nói thì lúc anh Hoseok được thì hai người cùng được đưa đến cô nhi viện, anh Hoseok ốm một lần sau đó không nhớ được gì cả, Yeojoo thì còn quá nhỏ, chỉ nhớ trước đó họ ở một nơi rất vắng người."

Wonho im lặng, ngón tay thon dài chạm lên màn hình vị trí gương mặt giống y hệt mình kia, những gì Minji nói ngược lại khiến anh có phần nhẹ nhàng. Bởi nếu thực sự chàng thanh niên này có liên quan tới mẹ của anh, người mẹ đã bỏ anh lại từ lúc mới lọt lòng, anh có phần không biết nên đối mặt với bà ấy thế nào.

Nhưng đến họ cũng là trẻ mồ côi, có thể hai người có quan hệ máu mủ thật thì sao chứ, người mẹ kia chắc hẳn cũng sẽ không tìm được nữa, anh sẽ không phải đối mặt với bà ấy.

Anh trả điện thoại lại cho Minji, lại cầm túi chườm nhỏ đặt lên mắt giúp em, khẽ hỏi "Em muốn nghe anh kể chuyện kinh dị không?"

Minji bất ngờ trước việc thay đổi chủ đề của anh, nghĩ rằng anh không muốn nói về chuyện gì đó nó chỉ khẽ gật đầu chứ không gặng hỏi nữa. Nào ngờ Wonho lại kể hết cho em.

"Người mẹ sinh ra anh vào lúc anh được một tuổi thì đã bỏ đi, nói thực vì cha không hề nhắc tới bà ấy và cũng không cho phép anh hỏi nên anh chẳng biết gì nhiều cả." Anh dừng một chút, tìm cách nói cho phù hợp "Người tên là Hoseok kia bằng tuổi anh lại giống anh như thế, nếu không phải trùng hợp kiểu người giống người, thì biết đâu lại là anh em của anh, không ai chắc chắn được. Nhưng nó cũng không có nhiều ý nghĩa lắm."

Minji không biết nên nói gì, mảnh ghép bí mật cuối cùng trong cuộc sống Wonho cũng lựa chọn chia sẻ với em rồi, những điều lâu nay anh không kể hóa ra lại đơn giản như thế, cũng đau lòng như thế. Cha Wonho cưới mẹ nhỏ của anh mới mười hai năm trước mà thôi, Minji trong những ngày tới nhà của họ giúp trông hai cô công chúa nhỏ đã được chính người thiếu phụ kia kể như vậy. Vậy những năm trước đó trong căn nhà rộng lớn thiếu bàn tay phụ nữ, một ông bố xã hội đen có thể mang đến bao nhiêu ấm áp và chăm sóc cho Wonho?

Chẳng hiểu điều gì xui khiến, Minji đột nhiên đưa tay lên nắm lấy bàn tay Wonho đang giữ túi chườm trên mắt của em. Em dùng cả hai tay giữ lấy tay anh, cảm nhận đôi tay vững chắc của anh với chút hơi lạnh cô đơn.

Lần này Wonho trở về vì điều gì hay anh sẽ ở lại bao lâu không ai biết được. Minji có cảm giác trừ em ra chẳng ai phát hiện Wonho đã trở về. Namjoo vẫn chiến tranh với mẹ mình gây ra không ít náo loạn, Yeojoo dọn ra ngoài, vừa phải đi làm vừa phải ứng phó với đủ loại chiêu trò của phu nhân, Jihoo gác hết công việc lại để giúp cô bé.

Lúc Minji nhận được điện thoại của Jihoo nói rằng thời gian này em có thể tạm nghỉ vì anh dừng hoạt động một thời gian, Minji theo thói quen hỏi anh bận rộn gì, để em giúp. Jihoo hắng giọng một cái rồi nói "Thời gian này Yeojoo gặp khó khăn, anh phải giúp em ấy."

Minji không nhớ mình đã tạm biệt Jihoo trước khi cúp máy chưa, hình như em còn vui vẻ nói với anh hãy nhớ chăm sóc cả bản thân nữa nhé.

Phu nhân muốn đối phó với Yeojoo đương nhiên sẽ tìm cách khiến cô ấy gặp khổ sở nhất. Cái nắm tay của Minji ngày đó khiến em trở thành cái đích ngắm đầu tiên của phu nhân, những lời đe dọa của bà ta với em hoàn toàn không phải nói suông. Các vấn đề tài chính và rắc rối cứ liên tiếp xảy đến với học viện của ba em, mà việc kinh doanh của mẹ em cũng đột nhiên gặp phải rất nhiều khó khăn. Minji hiểu đây là cảnh cáo của phu nhân.

Em chưa từng muốn buông tay Yeojoo, việc xảy ra cũng không hề nói nửa lời với cô bé, chỉ lặng lẽ thêm thời gian ở bên giúp đỡ cha mẹ vượt qua khó khăn. Ngày hôm nay là một ngày dài mệt mỏi, em vừa cùng mẹ trở về sau một cuộc đàm phán với khách hàng, do đơn hàng nguyên liệu trước đó đột nhiên bị người khác cướp mất, cửa hàng thời trang của mẹ em lỗi hẹn với vài vị khách. Mệt mỏi và cảm giác có lỗi với cha mẹ tràn ngập trong trái tim, nhưng chính cha mẹ biết được chuyện cũng đã nói với em rằng "Nếu con cảm thấy bản thân mình là đúng thì đừng e ngại gì cả, cha mẹ vẫn đủ sức che chở cho con"

Minji bé nhỏ ôm chặt mẹ vào lòng nói, con thực sự cảm ơn. Cảm ơn vì cha mẹ hiểu cho em như thế, cảm ơn vì hai người tuyệt vời đến như thế. Gia đình em không phải quyền cao chức trọng chẳng ngại ai, nhưng cũng chẳng có gì để người ta uy hiếp cả. Cha nói với Minji "Nếu chỉ vì việc ép buộc một cô gái mà dùng thủ đoạn với gia đình chúng ta thì họ sẽ không thể thành công được gì đâu, con tin cha chứ?"

Từ lúc xảy ra chuyện em đã bị vô số suy nghĩ rối rắm quấn lấy không rời, vừa lo lắng cho Yeojoo vừa lo lắng cho cha mẹ, thanh niên như em chưa trải bao nhiêu sự đời lần này đối mặt với đả kích nặng nề của phu nhân thực sự khiến em hoang mang vô cùng. May mắn có những lời này của cha khiến Minji tự tin hơn không ít. Thế nhưng mệt mỏi không phải cứ thế mà tan đi được.

Không chỉ là chuyện của cha mẹ, chính bản thân em cũng phải chịu đựng công kích từ phu nhân. Việc học trong trường đại học liên tục xảy ra rắc rối, công việc bên phía trợ lý của Jihoo cũng bị người ta chặn lại rất nhiều. Nếu không phải Jihoo chủ động dừng hoạt động, phỏng chừng em phải mọc thêm ba đầu sáu tay mới giải quyết được.

Chỉ là câu nói đầy tình cảm kia của Jihoo dành cho Yeojoo giống như tặng cho Minji một vé Ice Bucket Challenge miễn phí, cả người em như rối gỗ đứt khỏi dây điều khiển, đến cả đại não cũng không hoạt động nữa.

Wonho đến nhà Minji đã thành thường xuyên, ít nhiều anh cũng biết chuyện mà gia đình em đang gặp phải, dù không thể trực tiếp giúp đỡ những anh đã nhờ vả không ít người tham gia cùng. Cha Minji sớm đã nhận ra anh, hôm nay vừa tới đã gọi anh vào phòng sách.

Căn phòng ấm áp và trang nhã chứa đầy những cuốn sách xếp trên giá cao tới tận trần nhà, thảm len màu be nhạt cùng với rèm cửa màu sáng khiến không gian có vẻ rộng rãi mà nhẹ nhàng, không quá áp lực. Cha Minji ngồi trên bàn trà điềm tĩnh tự mình rót cho Wonho một chén trà trong veo, hai người câu được câu không nói chuyện phiếm về vài chủ đề gần đây.

Được một lát, ông nói "Bác biết, cháu đã giúp đỡ gia đình bác rất nhiều"

Wonho cũng không quá bất ngờ, đối với những tay lão luyện trên thương trường thì không khó để nhìn ra những sự thay đổi, cha Minji dù là hiệu trưởng của một học viện thì suy cho cùng ông cũng là một người doanh nhân. Dẫu cho những giúp đỡ của Wonho không quá lớn gì nhưng việc vào thời điểm học viện của ông phải đối mặt với người đáng sợ là phu nhân như một cảnh cáo thì những người hiếm hoi đưa tay ra giúp đỡ đều khiến ông chú ý.

Cha Minji đương nhiên biết về Wonho, về gia thế của anh thì đúng hơn.

Wonho cúi đầu, dáng người ngay ngắn trên sofa, giọng nói chân thành "Chỉ là một chút cố gắng của cháu, với tư cách là bạn của Minji, hi vọng có thể giúp đỡ được phần nào cho hai bác, Minji cũng sẽ bớt lo lắng."

Cha Minji đã suy nghĩ rất nhiều về chàng trai Wonho này, không phải ông quá đa nghi nhưng mọi vấn đề liên quan đến công việc và sự đấu tranh giữa các gia tộc đều có điều kiện trao đổi. Sự giúp đỡ của Wonho đối với gia đình ông ông đã không thể từ chối vì những gì chàng trai này làm quá mức lặng thầm, đợi cho đến tận khi ông nhận ra thì phần lớn công việc đã được giải quyết ổn thỏa, đây là ép ông nhận phần ân nghĩa này. Mà những ngày qua Wonho tới thăm nhà, ánh mắt chàng trai trẻ nhìn Minji chỉ có người mù mới không hiểu, ngược lại con ông đối với chàng trai này có vẻ chỉ thuần túy là bạn bè.

Điều ông sợ nhất là mình sẽ trở thành gánh nặng của con, người ta giúp đỡ ông để trở thành điều kiện trao đổi, uy hiếp Minji thì tuyệt đối không được. Cho nên hôm nay ông mới muốn nói chuyện với Wonho.

Người đàn ông trung niên cương nghị nhìn Wonho nói "Bác chỉ có một đứa con là Minji, cả đời này của bác cũng chỉ hi vọng nó được sống thoải mái theo ý nó thích, không chịu bất cứ ràng buộc nào của bất cứ ai. Suy cho cùng sống tự do mới là hạnh phúc nhất, phải không chàng trai?"

Wonho dường như nhớ đến chuyện gì, khóe môi khẽ cười nhè nhẹ, nói theo "Đúng vậy ạ, chỉ có sống tự do theo ý thích của mình thì Minji mới vui vẻ, mỗi khi em ấy đạt được điều mình mong muốn đều tươi cười rất nhiều, rất đáng yêu."

Những lời này hiển nhiên khiến cha Minji hơi ngạc nhiên, ông tiếp tục "Đứa nhỏ này nhà bác thực ra là đứa rất nghe lời, đa phần là cha mẹ nói gì nó sẽ ngoan ngoãn làm theo, chỉ có một số chuyện nó cảm thấy tốt thì sẽ lặng lẽ kiên trì mà thuyết phục, hai bác suy cho cùng rồi cũng phải đồng ý với nó thôi. Con cái mà, hai bác chỉ mong nó vui vẻ sống là được."

Wonho từ lâu đã biết cha mẹ Minji yêu thương em thế nào nhưng để mà tận tai nghe những lời này trong lòng vẫn phải cảm thán em có một gia đình thật tuyệt vời. Anh cũng đã nhận ra cha Minji muốn cảnh cáo anh không được ép buộc em.

Wonho ngẩng đầu, ánh mắt kiên định mà bình tĩnh nhìn thẳng vào cha Minji, anh nói "Cháu cũng thật lòng chỉ mong Minji vui vẻ sống thật tốt là được, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cháu cũng sẽ ở bên cạnh giúp đỡ em ấy."

"Nhưng bác không nhớ nhầm thì Minji có thích một chàng trai trẻ tên Jihoo? Hạnh phúc của nó, e rằng sẽ là lúc nó muốn được ở bên người nó thích?"

"Cháu..." Wonho cười khổ, anh đứng trước trưởng bối nhà người ta mà cũng thảm quá, đã bị bác ấy nhìn ra rồi, chỉ đành thấp giọng, nụ cười lịch thiệp bên môi cũng nhiễm màu ảm đạm "Cháu chỉ cần thấy em ấy hạnh phúc là được rồi ạ."

Là một người cha, tận mắt thấy được một người con trai trân trọng con của mình và yêu thương nó như thế thì còn mong gì hơn. Đáng tiếc nhìn vẻ mặt chàng trai trẻ như kia xem ra con mình còn chẳng đáp lại người ta chút nào. Từ tâm tình sẵn sàng hi sinh bảo vệ con, cuối cùng cha Minji lúc bước từ phòng sách ra cùng Wonho còn thân thiết vỗ lên vai anh bảo "Cố lên chàng trai trẻ, ít nhất có bác ủng hộ con"

Wonho chưa kịp cảm ơn đã nghe thấy tiếng mẹ Minji vang lên từ ngoài phòng khác, bác gái đã gọt sẵn hoa quả đợi mọi người nói "Bác thì vẫn luôn ủng hộ con nhé, con trai"

Trực giác của phụ nữ thường rất nhạy bén, ngay từ lần đầu tiên gặp cho tới khi thấy Wonho thường xuyên đến tìm Minji, mẹ Minji đã hiểu tình cảm của chàng trai này dành cho con mình. Nhìn vào cách khi hai người trẻ ở bên nhau, Wonho thoạt nhìn có vẻ dữ dằn và cao lớn lại tỉ mỉ chăm lo cho Minji khiến bà rất vừa lòng.

Bà đứng lên đưa một khay hoa quả nhỏ cho Wonho rồi nói "Minji ở ngoài vườn hoa, con ra tìm nó đi, mang ra đó giúp bác nhé"

Nhà của Minji là căn biệt thự xây theo phong cách Trung Âu với phần sân vườn được khai thác khá nhiều. Vườn hoa mà mẹ em nhắc tới là cả một khuôn viên rộng lớn với nhiều loại hoa quý và cây cảnh được chăm sóc tỉ mỉ, Minji có một căn nhà kính nhỏ ở riêng một góc vườn dùng làm phòng vẽ tranh và đọc sách, được bao bọc bởi những dây thường xuân xanh mướt quanh năm.

Wonho quen thuộc gõ lên cửa kính hai cái rồi bưng theo khay hoa quả bước vào, vừa đúng lúc nghe thấy Minji nói chuyện điện thoại "Tiền bối Jihoo, vậy anh hãy chăm sóc cho Yeojoo nhé, nhớ cũng phải chăm sóc cả bản thân mình nữa."

Bên kia lại dài dòng gì đó, Wonho đến gần phía sau Minji còn không nhận ra, anh nghe được tiếng lải nhải trong điện thoại, em lại rất kiên nhẫn, đợi bên kia dừng lại một chút mới nói "Em không sao, không có việc gì cả."

Minji còn chưa kịp nói xong câu tạm biệt, Wonho đã nghe tiếng tút tút đều đều vọng ra từ ống nghe, hiển nhiên người bên đầu dây kia hoàn toàn chẳng kiên nhẫn với em.

Wonho ngồi xuống sofa nhỏ trong phòng yên lặng nhìn em, Minji hạ điện thoại xuống rồi cứ ngẩn ra giữ nguyên một tư thế. Dường như nội dung cuộc điện thoại kia quá đả kích, em ngồi ngẩn ra như thế rất lâu, Wonho cũng kiên nhẫn ngồi bên cạnh đợi em.

Anh biết người kia lại tổn thương Minji, anh biết em lại đau lòng nhưng anh cũng biết em vẫn chưa hết tình cảm, anh chẳng thể làm gì được.

Thế rồi giống như chợt tỉnh, Minji buông điện thoại xuống, ngẩng đầu lên nhìn ánh nắng hoàng hồng xuyên qua bức tưởng kính của căn phòng chiếu vào người em, hít sâu một hơi lại tự vỗ mạnh vào mặt mình, nói "Lee Minji, tỉnh táo lại nào"

Thở dài lấy vài hơi như tự tìm về với nhịp sống, Minji thu dọn lại chỗ sách vở và màu vẽ cạnh bên, lúc vô tình quay người lại mới thấy Wonho đã ngồi ở sofa từ bao giờ. Cũng may nhà kính đủ rộng, em nhìn Wonho ngồi trên sofa ở xa cũng không bị giật mình quá, gượng gạo cười "Anh đến từ khi nào thế?"

Wonho đau lòng nhìn em, mệt mỏi trong đáy mắt em còn chưa tan hết, anh nói "Mới thôi, lúc em đang nghe điện thoại nên anh không gọi."

Rồi anh vẫn ngồi nguyên trên sofa vẫy tay với Minji "Lại đây nào."

Wonho không quá cao lớn nhưng có cảm giác vô cùng đáng tin tưởng, có lẽ bởi cuộc sống của anh luôn là che chở cho người khác nên chỉ cần anh xuất hiện thôi cũng đã mang tới cảm giác yên tâm. Anh mỉm cười dịu dàng, vẫy tay nhẹ giọng gọi như thế, Minji ngoan ngoãn bỏ bớt đồ trong tay xuống chậm rãi bước về phía anh.

Wonho kéo Minji ngồi xuống bên cạnh mình rồi kéo đầu em ngả lên vai anh.

Anh không thể làm gì được thì sẽ ở bên cạnh cho em một điểm tựa, dù chỉ để nghỉ ngơi trong một chốc lát mà thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top