Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 35: Tình yêu bắt đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bạn học sinh cũng bắt đầu tản ra đi đến các gian hàng. Nó sau khi biểu diễn xong thì cũng vào phòng thay đồ thay ra một bộ đồ dễ vận động hơn, sau đó cùng hắn chạy nhanh đến gian hàng của lớp nó. Anh và nhỏ đã ở đó chuẩn bị xong xuôi tất cả.

- Chậm trễ quá vào đây phụ một tay đi.
  Anh cằn nhằn.

- Thy thay đồ xong là tụi tao chạy qua đây liền đó.
  Hắn nhanh tay vào phụ mọi người.

  Gian hàng của nó rất đông, một phần vì tò mò nó, một phần thì vì có mặt của nó, hắn, nhỏ và anh, bốn "người đẹp" của lớp 11A1. Khách quá đông nên đồ ăn cũng sắp hết nên giờ nó đang ở phía sau cùng với mấy đứa con gái trong lớp nữa làm thêm đồ ăn. Một phần ở nước ngoài du học nó cũng biết nấu những món như thế này, cũng vì một phần nó không thích tiếp xúc nhiều nên để nhỏ ở ngoài buôn bán hàng, còn nó thì xuống bếp làm đồ ăn.

- Thy có người tìm.
  Nó đang làm đồ ăn phía sau thì nghe nhỏ gọi lớn vọng vào. Nó đứng lên đi ra phía trước.

- Nè, hai bạn này nói muốn tìm mày. Đây là Nguyễn Ngọc Trân Thy lớp tui, người hai bạn cần tìm có phải bạn này không?

  Nhỏ nói với nó có người tìm xong sau đó quay sang hai người muốn tìm nó.

  Hai người tìm nó không ai xa lạ là... Tâm và Nhân. Tâm tìm hiểu biết được sau khi nó du học về nước đã vào Star School, khi nghe trường của nó có tham gia đợt hội trại lần này của trường Tâm, nên nảy giờ Tâm đã đi hỏi thăm rất nhiều gian hàng, nó cũng không bất ngờ vì nó biết sẽ đến lúc hai người này tìm mình.

- Hình như người này không phải đâu.
  Tâm ghé vào tai Nhân nói nhỏ.

- Tâm, Nhân lâu rồi không gặp.
  Nó lên tiếng nói trước.

  Nhân với Tâm nghe xong thì hơi bất ngờ.

- Sao bạn biết tên hai người bọn tôi.
  Tâm nghi ngờ hỏi lại.

- Từng là bạn với nhau mà, tôi Thy đây, hai người mau quên quá.
  Nó nói một câu dài, nhỏ ở đó thì cũng hơi bất ngờ vì đây là lần đầu tiên nhỏ thấy nó nói nhiều với người ngoài như vậy.

- Bạn là Nguyễn Ngọc Trân Thy.

- Phải.
  Nghe câu trả lời của nó, Tâm hơi sững người nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ kiêu ngạo.

- Dạo này mày thay đổi quá, không giống như một con vịt xấu của lúc đó nữa.
  Tâm bắt đầu thay đổi cách xưng hô.

- Phải, là nhờ ơn phúc của hai người đó. Mà tôi thấy hai người chúng mình cũng không thân đến nỗi phải xưng hô thân mật như vậy.

- À... nghe nói ngành phẩu thuật thẩm mỹ bên nước ngoài đang rất phát triển phải không.
  Ý của Tâm rất rõ ràng, đó là nó sang nước ngoài du học sẵn tiện phẩu thuật thẩm mỹ luôn.

- Cái này tôi không rành, tại vì tôi chưa bao giờ đến những nơi như thế. Nhưng nếu bạn Tâm đây đã nói phẩu thuật tẩm mỹ ở nước ngoài rất phát triển chắc hẳn bạn cũng rất rành về chuyện này nhỉ?

  Tâm lúc này rất bực và hơi bất ngờ vì cách ăn nói của nó rất khác lúc xưa. Tính công kích nhưng lại bị công kích ngược lại nên giờ Tâm phải đánh trống lảng sang chuyện khác.

- À, gian hàng của bạn nhiều đồ ngon quá. Nhân anh muốn ăn món nào.

  Tâm quay sang Nhân hỏi và vòng tay của mình sang tay của Nhân mà nắm chặt. Như muốn để cho nó thấy rằng mày bây giờ đã đổi thay thì sao người có được anh Nhân vẫn là tao.

- Món nào thì tuỳ em, em thích món nào thì cứ mua món đấy.
  Nhân quay sang Tâm trả lời xong quay sang nó hỏi:

- Thy, lâu ngày không gặp em vẫn ổn chứ?

- Ổn, cảm ơn anh đã quan tâm. Hai người muốn mua món nào?

- Mỗi món một phần.
  Tâm thấy Nhân quan tâm đến nó, nên đâm ra bực nói chuyện không còn như lúc đầu nữa.

- Thuỷ, đồ ăn đây nguội và sắp hết rồi ra đằng sau lấy đồ ăn mới cho khách đi.
  Nó kêu một đứa trong lớp.

  Lúc này hắn và anh đi mua nguyên liệu làm đồ ăn về không biết có chuyện gì xảy ra. Anh thì đi lại phía của nhỏ. Nghe nhỏ kể đầu đuôi câu chuyện sau đó đúng theo phong cách của hai người là ngồi hóng chuyện. Hắn thì đi lại choàng tay qua vai nó vì cứ tưởng Nhân và Tâm chỉ là một khách hàng bình thường.

- Tao mới về, mệt quá à...
  Nhân và Tâm rất bất ngờ. Tâm bất ngờ vì tại sao có một người đẹp trai như vậy mà còn nói ra những lời thân mật đối với nó. Còn Nhân thì ngạc nhiên, hụt hẵng và có gì đó hơi tức giận khi thấy có một người con trai khác nói chuyện thân mật với nó.

- Đi đâu về?
  Nó hỏi.

- Đi mua nguyên liệu nè, mệt chết tao rồi. Mà hai người này là ai?
  Lúc này hắn mới để ý đến Nhân và Tâm.

- À, người quen cũ.

- Ờ.

- Thy, đây là ai vậy?
  Tâm cuối cùng cũng không nhịn được mà thắc mắc hỏi.

- Tôi là...

- Bạn trai của tôi.
  Hắn định trả lời là tôi là bạn của Thy nhưng chưa kịp trả lời thì nó đã nhanh chóng trả lời. Sau đó nó vòng tay sang eo hắn nhép một cái, sau đó ghé vào tai hắn thì thầm.

- Không phải bữa trước, mày tỏ tình với tao sao.

  Sau đó quay sang nhìn vào Nhân và Tâm cười một cái.

- Đúng tôi là Nguyên, bạn trai của Thy, mà hai bạn là...

- Tôi là Tâm đây là Nhân bạn của Thy. Rất hắn hạnh được làm quen với bạn.

Tâm nói xong đưa tay như muốn bắt tay với hắn nhưng hắn vẫn không thèm đoái hoài tới Tâm.

- Đây, đồ tới rồi đây.
Thủy từ phía sau đem lên đồ ăn.

- Đồ của hai bạn đây.
Hắn đón lấy sau đó đưa cho hai người.

- Cảm ơn, tiền đây.
Nhân nhận lây sau đó lấy tiền ra đưa cho hắn.

- Thôi khỏi, cái này tôi cho hai người, lâu ngày gặp lại.
Thy nói.

- À, vậy cảm ơn. Bữa nào anh mời em ăn cơm.
Nhân nói.

- Cảm ơn, nhưng dạo này tôi hơi bận.

- À vậy nếu có thời gian rảnh thì xin mời em một bữa thật hoành tráng.

- Ừm.

- Đi thôi anh.
Tâm kéo tay giục Nhân đi. Tâm nảy giờ rất bực mình vì lời mời của Nhân lúc nảy, bằng trực giác của con gái Tâm đã biết trong lòng Nhân đã có cái gì đó chuyển động. Tại sao mày lại có được mọi thứ, còn có được anh chàng đẹp trai đó chứ.

Sau khi hai người đó rời, thì mọi chuyện vẫn trở lại như cũ. Chiều xế đồ ở gian hàng mới bán hết. Số tiền bán đồ được đưa cho nhà trường để quyên góp cho hội trẻ em mồ côi. Lớp nó bắt đầu dọn dẹp và ra về dần. Nó, nhỏ, hắn và anh cũng bắt đầu ra về.

Bốn người hôm nay không đi xe nữa mà đi bộ về cho lãng mạn, đó là ý kiến của nhỏ.

- Nè, nảy mày nói thằng Nguyên bạn trai mày là sao?
Nhỏ thắc mắc nảy giờ mới dám hỏi.

- Thì đúng sự thật mà.
Hắn nói thay vì nó.

- Hồi nào vậy, sao tụi tao không biết gì hết.
Anh hỏi.

- Hồi nào thì kệ người ta.

- Thôi, cặp tình nhân mới ơi không làm phiền đến hai bạn nữa. Tạm biệt đi trước đây.
Anh nói xong kéo tay nhỏ chạy.

- ...

- Vào công viên đi dạo không?
Hắn đề nghị.

- Được.

Nó và hắn đi dạo một vòng công viên sau đó ngồi xuống ghế đá mà nghỉ.

- Nè giờ mày là bạn gái của tao phải không?
Hắn không giấu được sự vui vẻ quay sang hỏi nó.

- Tỏ tình tao chưa?

- Bữa đó.

- Chưa đồng ý mà.

- Nhưng mà hồi nảy...

- Chỉ là mượn mày xíu thôi.

- Nhưng mà khi nảy mày nói rồi mà.

- Tao chỉ chấp nhận đồng ý hoặc không trong lúc được tỏ tình thôi.

- Vậy làm bạn gái tao đi?

- Ừm...mày... có làm tổn thương tao không?
Nó cũng cảm thấy trong lúc này tại sao tim nó đập rất nhanh, nó muốn đồng ý nhưng nó sợ: Nó sợ một lần nữa bị tổn thương, nó sợ nếu đồng ý thì lúc nó rời xa thì hắn phải làm sao.

- Tao chắc chắn sẽ không bao giờ làm như vậy nhất là đối với mày.

- Nhưng tao chưa thấy ai tỏ tình như mày.

- Mày yên tâm đi, nếu mày đồng ý làm bạn gái tao, mai mốt tao sẽ chuẩn bị cho mày một món quà hoàng tráng.

- Vậy thì được.

- Được!!!

Hắn nói ra từ đó mà muốn nhảy lên, sau đó đưa tay ra, nó đặt tay mình lên tay của hắn sau đó hai người nắm tay nhau ra về.

Ngay lúc hắn ngỏ lời muốn nó làm bạn gái hắn, nó đã rất phân vân không viết nên chọn lý trí hay con tim. Nhưng lúc nó nghĩ đến cảm giác an toàn khi ở bên hắn, hắn đã làm cho nó vui vẻ hơn lúc trước, làm cho nó nói nhiều từ hơn lúc trước, những chuyện đó nó tưởng chừng như nó sẽ không bao giờ làm được nhưng chính hắn đã làm được. Nên ngay khoảnh khắc đó nó đã quyết định chọn nghe theo con tim. Nó biết mình không chắc hắn sẽ không làm tổn thương nó, nhưng nó vẫn muốn tin một lần nữa. Người ta nói đúng, một người con gái cứng rắn, mạnh mẽ luôn là người cần được che chở nhiều hơn những người con gái khác.

  Hết chương 35❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top