Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







"vậy thì thôi ạ, em đi ngủ nhé?" minho nằm cuộn tròn trong chăn, đôi mắt to tròn lúc này đã nhắm lại nên chan không đoán được cậu đang nghĩ gì. nhưng từ sự nhạy bén của mình, chan vẫn nhìn ra được minho đang không hề cảm thấy vui vẻ thậm chí là tủi thân.

chan hối hận, anh thật sự hối hận vì đã để mẹ mình mang minho đi du lịch mà không có anh theo cùng.

"minho em ngủ rồi à?"

"em ngủ rồi"

chan ngồi lên giường, cẩn thận sờ tràn minho. khi nghe cậu trả lời cõi lòng chan bất tri bất giác trở nên mềm nhũn. anh đoán được minho không vui, nhưng anh không biết phải dỗ dành cậu thế nào dù anh là người rõ nhất nguyên nhân minho cảm thấy không vui vẻ.

nhưng chan thật sự không biết phải giải thích với minho như thế nào. chan không thể nói anh cũng rất muốn trở nên thân mật hơn với cậu nhưng hiện tại thật sự vẫn còn quá sớm nên không thể quá trớn được.

hết cách chan chỉ có thể nằm xuống giường, miễn cưỡng nuốt những lời anh muốn nói lại vào trong bụng. chan vươn tay ôm minho, nhận thấy cơ thể cậu hơi cứng lại vì động tác của mình, chan thở dài mỉm cười bất đắc dĩ, tuy vậy chan cũng không buông tay anh cố thôi miên bản thân sáng mai mọi chuyện sẽ bình thường trở lại thôi rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ.

sau mấy ngày không chung giường với minho, đêm nay chan ngủ ngon hơn rất nhiều. hôm sau cũng không phải đến công ty nên anh ngủ đến khi mặt trời lên cao mới thức giấc.

minho đã rời giường từ sớm, chỗ nằm của cậu bên cạnh chan đã không còn hơi ấm và trống trãi vô cùng. bị bỏ rơi kiểu này chan có hơi không vui nhưng anh cũng không tỏ ra bản thân thật sự giận dỗi mà chỉ vệ sinh cá nhân rồi mặt lạnh xuống lầu.

mẹ của anh lại đến nữa. bà đang cùng với minho đang cặm cụi làm gì đó trong phòng khách. chan dậy muộn nên đã có hơi đói rồi nhưng anh cũng không vội đi ăn sáng mà đi qua chỗ minho và mẹ xem hai người đang làm gì.

"anh chan dậy rồi à, thức ăn chuẩn bị xong rồi đó ạ, anh ăn sáng đi" ngủ một đêm nên minho dường như không còn buồn như tối qua nữa, chỉ là cách cậu nói chuyện với chan có hơi ngại ngùng.

chan nhìn ra được nhưng không tiện nói thẳng với cậu. "minho hôm nay không chờ anh ăn cùng à?" chan cười hỏi, nụ cười của chan làm cho minho thả lỏng hơn, nhưng cậu vẫn có hơi lúng túng: "em...đói quá nên đã dùng bữa trước rồi ạ, em xin lỗi"

"xin lỗi gì chứ, em chơi với mẹ đi, anh đi ăn sáng"

chan không quen minho xin lỗi. nghe cậu nói thế sự không vui trong lòng chan càng lộ rõ hơn, anh mím môi nói một câu rồi xoay lưng đi vào nhà ăn.

phu nhân là một người rất tinh mắt, bà nhanh chóng nhận ra sự khác lạ của hai người trong lòng cũng đang không ngừng tự hỏi là vì sao, bà nhớ rõ ràng khi đón minho về nhà hai đứa nhỏ vẫn còn rất tốt kia mà. "minho con ngồi xuống, nói cho ta nghe xảy ra chuyện gì rồi?" bà bang nắm tay minho, kéo cậu vẫn còn đang ngơ ngác nhìn theo bóng lưng chan ngồi trở lại đệm.

"anh chan không thích con"

"nghĩa là sao? sao lại không thích được chứ...." phu nhân có cái hiểu cái không nhưng phần lớn vẫn là không thể tin được.

con trai lớn của bà, bà là người hiểu nhất, nếu như chan không thích thì đừng nói đến ở chung nhà nói không chừng một ánh mắt anh cũng không thèm cho. mà minho nếu bà nói là ngoại lệ của chan thì cũng không phải là nói quá, làm sao có chuyện chan không thích minho cho được.

chỉ có thể là do chan không biết cách bày tỏ cho nên anh mới làm cho minho hiểu lầm thành anh không thích cậu thôi.

"anh chan không thích con...anh ấy không...không muốn..." còn về muốn cái gì minho không nói ra được. cậu chỉ cần nghĩ đến chan không thích mình thì đã buồn đến không nói lên lời.

đôi môi nhỏ thỉnh thoảng lại run lên, phu nhân biết cậu sắp khóc rồi nên không khỏi đau lòng ôm lấy cậu.

bà cũng đoán được chan không muốn làm cái gì, dù sao bà cũng là người gián tiếp gây ra chuyện này cơ mà.

"sao lại khóc rồi?" chan dùng bữa sáng xong liền quay trở lại phòng khách. không có tâm trạng nên chan dùng bữa chẳng tốn bao nhiêu thời gian, lúc anh quay lại cũng là lúc nhìn thấy minho đỏ mắt đang được mẹ anh ôm trong lòng.

"em không có khóc!"

"..."

"con tránh một chút đi, để mẹ nói chuyện với minho" phu nhân sợ hai người hiểu lầm một hồi nữa thật sự sẽ lớn chuyện nên vội vàng đuổi chan đi. may mắn là lần này người nọ cũng thức thời, biết mình tạm thời sẽ không thể nào nói chuyện một cách hoà bình được với minho nên đi sang một góc chờ hai người.

"không phải chan không thích con đâu. là vậy nó ngại, những chuyện đó phải kết hôn rồi mới làm được, minho biết không?" chan không có đi xa, anh đứng cách hai người chưa đến hai mét nên phu nhân không dám nói lớn.

bà cảm thấy xấu hổ vì là người đem chuyện đến cho con trai.

"...nhưng phu nhân nói con không chủ động với anh chan, anh chan sẽ không kết hôn với con mà?" minho cũng có lí lẽ riêng của mình. cậu vẫn luôn cảm thấy bản thân chưa làm được chuyện gì cho chan và phu nhân, sự áy náy khiến minho luôn khó xử.

chủ động yêu cầu làm chuyện thân mật minho đương nhiên là cảm thấy rất xấu hổ, chỉ là minho muốn chan vui hơn, muốn chan không cảm thấy sự tồn tại của cậu trong nhà là vô nghĩa.

"không nhất thiết phải như vậy thì mới kết hôn. con chỉ cần để chan thích con là được rồi"

"nhưng anh chan không...không thích con" nói một hồi phu nhân vẫn không giải thích được cho minho không phải là làm chuyện kia rồi mới thích.

chan nhìn một hồi thì không kiên nhẫn chờ nổi nữa, anh bước đến ra hiệu cho mẹ về trước còn bản thân nắm tay minho, dắt cậu sang một góc riêng.

"em muốn kết hôn với anh à?"

"...em phải kết hôn với anh" minho vẫn nhớ rõ lời hứa cũng như giao dịch của cậu với phu nhân. cậu được đón về là để làm 'vợ' của chan, cho nên đối với cậu chuyện kết hôn không phải là muốn nữa mà là nghĩa vụ.

minho cảm thấy mình cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. nhưng chan lại không cảm thấy như thế.

anh không muốn minho đặt nặng chuyện kết hôn như một nghĩa vụ. anh chỉ muốn minho ở bên anh, đồng ý trao mọi thứ cho anh khi cậu thật sự thích anh.

"không kết hôn gì hết, nếu em cứ nghĩ như vậy thì đừng nghĩ đến chuyện kết hôn"

hết 15 (chưa beta)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top