Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




sau cuộc tranh cãi ngắn, tối hôm đó minho và chan chia phòng.

minho là người chủ động trong chuyện này, cậu dọn quần áo và những món đồ cá nhân của mình sang phòng cho mèo ở tầng trệt. bởi vì chan nói trong nhà không còn bất kì phòng trống nào nên minho quyết định xin một chỗ nhỏ trong phòng của soonie.

bang chan đối với hành động trẻ con của cậu vô cùng bất đắc dĩ, nhưng hắn hoàn toàn không thể ngăn cản minho bởi vì hắn là người chủ động tranh cãi với cậu, nói sẽ không kết hôn với cậu.

tuy rằng bang chan cũng đã cố gắng cứu vớt bằng cách nói rằng trong nhà không còn phòng trống với mục đích ngăn không cho minho dọn khỏi phòng ngủ chính nhưng hắn vẫn là không lường trước được việc cậu tá túc ở phòng cho mèo.

"phòng cho mèo có rất nhiều lông, em không ngủ được đâu" lí trí cuối cùng không ngừng thôi thúc chan ngăn minho - người đang thu dọn quần áo lại bằng mọi cách. bởi vì hắn biết rõ nếu không có cục bông mềm đó ở bên cạnh, tối đêm nay hắn nhất định sẽ ngủ không ngon.

nhưng bang chan ngàn vạn lần không ngờ tới được, đứa nhỏ vẫn luôn mềm mại gọi anh chan anh chan, để mặc cho hắn muốn làm gì thì làm một khi tức giận lên gan lại lớn đến như vậy.

minho ngoan ngoãn của hắn không những không từ chối quyết liệt mà còn tìm được lí lẻ phù hợp để phản bác lại hắn: "trong phòng cho mèo có máy hút lông"

"vậy thì có mùi, em không ngủ được đâu" chan cắn răng, thay vì đứng thuyết phục thế này thì hắn muốn trực tiếp ngăn cản hành động dọn đồ của minho hơn nhưng hắn biết khi làm vậy nhất định sẽ khiến ngọn lửa nhỏ trong lòng cậu hoàn toàn bùng nổ nên chỉ có thể nhịn xuống.

chỉ là minho đang tức giận hoàn toàn không nghe lọt tai bất kì một lời khuyên nhũ tốt đẹp hay lời ngon tiếng ngọt nào của chan cả, hắn vừa nói dứt lời cậu đã mím môi soạn xong từ ngữ để tiếp tục phản bác hắn: "có máy hút mùi"

"soonie buổi tối sẽ không chịu nằm yên một chỗ, nó sẽ làm phiền đến giấc ngủ của em"

"...đó không quan trọng. soonie rất ngoan"

"phòng cho mèo rất nhỏ, không có chỗ cho em nằm"

"có! phòng cho mèo rất rộng, em chỉ nằm một góc nhỏ thôi" nói dứt lời, minho cũng nhét xong bộ quần áo cuối cùng vào trong vali.

cậu nhìn chan, hơi chột dạ vì khuôn mặt đen thùi của hắn nhưng sự tức giận vì hắn nói không chịu kết hôn với mình vẫn còn chưa nguôi nên minho không để ý đến hắn nữa. cậu kéo chiếc vali to bực của mình, nghênh ngang rời khỏi phòng ngủ chính.

bởi vì lần trước chan đã mua không ít quần áo mới cho cậu và cả chuyến du lịch ngắn với phu nhân minho cũng được mua thêm rất nhiều nên một chiếc vali hoàn toàn chứa không đủ, khoá kéo không hoàn toàn đóng lại được nên minho đi một đường dài đã làm rơi không ít đồ nhưng cậu hoàn toàn không phát hiện ra.

bang chan bất đắc dĩ đi phía sau giúp cậu nhặt lên, dù đang tức muốn chết nhưng hắn vẫn buồn cười vì sự đáng yêu trong vô thức của minho.

"để anh" phòng ngủ chính của họ ở tầng 2 mà phòng cho mèo thì ở tận tầng trệt. minho muốn dọn nhà thì bắt buộc phải khiêng cái vali to ú ụ xuống hai tầng cậu thang xoắn óc dài. tuy rằng có thể dùng thang máy gia đình, nhưng minho nói rằng khá nhức đầu nên từ trước tới giờ cậu đều trèo thang bộ đi khắp nơi.

chan nhìn l người mới đi chưa được năm sáu bậc cầu thang đã mệt đến thở dốc, có chút không nỡ muốn đưa tay giúp đỡ, chỉ là minho vẫn đang mệt mỏi lại né hắn nhanh như một con mèo và còn dẫu môi lên cãi hắn: "em tự làm!"

"minho em không ngoan chút nào hết"

"....em chỉ ngoan với người thích em thôi!" minho không ngờ chan lại nói cậu không ngoan. trước giờ chan vẫn luôn khen ngợi cậu nên lời này của hắn lập tức khiến đôi mắt minho đỏ hoe.

nhưng cậu kiên cường không rơi nước mắt, hai tay siết chặt vali từng bước từng bước đi nhanh xuống lầu và còn không quên phản bác chan bằng lí lẻ của mình.

nhìn minho như vậy chan cũng hết cách. anh biết chuyện mình gây ra đã kích minho lớn thế nào và càng biết rõ sẽ không thể dỗ dành được cậu trong thời gian ngắn thế này được nên đành bất lực đi theo sau lưng cậu.

đến phòng cho mèo, minho đã mệt đến đổ đầy mồ hôi, hai tay cũng bắt đầu run rẩy. cậu không quan tâm đến chan cũng đã theo mình đi vào trong phòng mà đặt vali vào trong góc, đi đến chỗ soonie cúi đầu hôn nhóc một cái và trịnh trọng xin phép nhóc cho cậu ở lại phòng nhóc mấy ngày.

bang chan bị sự kính trọng của minho dành cho soonie chọc cười, hắn che miệng cười khẽ một tiếng nhưng minho chỉ liếc hắn rồi thôi, cậu nói cảm ơn với soonie rồi bắt đầu thu xếp chỗ ngủ của mình.

phòng cho mèo có một tấm thảm lớn, minho dùng cây lấy lông lăn qua lăn lại tấm thảm vài lần, sau khi đảm bảo nó sạch sẽ rồi cậu liền đặt gối nằm, chăn và gấu bông của mình lên trên thảm.

"anh chan về phòng đi"

"cuối cùng em cũng chịu gọi một tiếng anh chan rồi, không nói trống không với anh nữa hả?" bang chan cảm thấy sự tức giận của minho quá mức đáng yêu, hắn chỉ hận bản thân không đem di động theo để quay một màn tương tác của minho với mèo và quá trình dọn dẹp chỗ ngủ của cậu lại. nên khi nghe minho chủ động nói chuyện với mình liền không nhịn được cong môi cười.

"về phòng đi!"

"...đừng tức giận nữa. lúc nãy anh chan sai rồi"

"vậy anh chan có muốn kết hôn nữa không?" kết hôn là chấp niệm của minho, cậu nghe chan nhận sai liền nhanh chóng quay lại chủ đề này.

"...."

"anh chan không muốn thì về phòng đi!"

hết 16 (chưa beta)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top