Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 10: Hoa khôi comeback

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái vụ " bữa tiệc đáng nhớ " kia, Thiên Yết đã quyết định ngày ngày đèo con mèo béo đến trường dù nhận được rất nhiều sự phản đối kịch lịch từ khổ chủ. Nhưng dĩ nhiên, làm anh trai ruột thịt bao nhiêu năm, Thiên Yết đương nhiên có một đống lý do để bắt Sư Tử phải đồng ý.

" Nếu em không nghe lời, tháng này anh hai sẽ cắt tiền tiêu vặt! "

Thiên Yết mặt lạnh đe dọa, nhưng Sư Tử trời sinh ra đã cứng đầu cứng cổ, chắc gì đã bị khuất phục dễ dàng thế.

" Lều lều! Không thèm. Ba ba thương em, sẽ cho em tiền tiêu vặt. "

Nhắc đến chữ " ba " mặt Thiên Yết bỗng trầm xuống, ánh mắt thoáng một tia phức tạp nhưng nhanh chóng biến mất. Khôi phục lại vẻ mặt bình thường, anh dửng dưng nói.

" Tốt thôi. Ba mới nói với anh sẽ đi công tác trong vòng 1 tháng. Nhờ ông anh trai đây nuôi em, nếu muốn trở thành cái xác đói trong vòng một tháng tới thì cứ việc. Anh không cản. "

Lời nói quả nhiên tác động không nhỏ đến suy nghĩ của Sư Tử. Gương mặt đột nhiên tối sầm, nhăn nhó đến mức khó coi. Ưm... Tại sao lúc nào cô cũng thua cái lý luận của ông anh thù dai như đàn bà kia chứ. Không cam tâm! Không cam tâm!

" Sao, đổi ý rồi chứ? " Thiên Yết nham nhở hỏi lại, bộ mặt đắc thắng khó ưa.

Sư Tử vật vã lắm mới miễn cưỡng gật đầu một cái. Nói thật chỉ là một cái gật đầu đơn giản nhưng đối với cô sao lại khó khăn đến thế? Cảm giác như vừa đánh mất tự do vậy...

" Thiên ơi, là con tưởng tượng quá phải không ạ? "

-oOo-

Thiên Yết ngồi trước, Sư Tử ngồi sau, hai người chẳng ai nói với ai câu nào và điều quan trọng là cô không thèm ôm anh lấy một cái! Trời ơi tức chết mà. Con bé này khi nhỏ còn dụi đầu vào ngực anh kêu " anh hai anh hai " dễ thương biết bao nhiêu. Sao bây giờ lại cứng đầu khó chiều như vậy chứ. Anh không biết, trả lại cô em gái ngày hôm ấy cho anh!

Vừa đến nơi Sư Tử đã nhảy phóc xuống mà chả có cảm giác gì luyến tiếc khiến con người nào đó thầm khóc ròng. Cô quét mắt về phía đám học sinh đang tụ họp trước cổng trường, lòng bỗng nhiên cảm thấy chột dạ. Vốn hôm nay là một ngày đẹp trời, trời quang mây tạnh cớ sao cô lại cảm thấy mưa to bão lớn đang đợi chờ trước mắt. Ha ha! Sư Tử, mày nghĩ nhiều quá rồi.

Hít thở sâu một cái, Sư Tử từ tốn bước vào trường. Khó khăn chen chúc giữa bầy người đông đúc trước cổng. Cái quái gì mới sáng sớm đã tụ hợp đồng bọn ở đây cản đường cản lối người ta tham gia giao thông vậy?

Chật vật mãi mới nhìn thấy ánh mặt trời. Thân hình nhỏ nhắn luồn lách giữa dòng người đông như kiến, kiếm được đường ra đã là kì công rồi.

Đôi mắt ngọc bích dáo dác tìm tâm điểm chú ý của đám đông. Cuối cùng cũng bắt gặp được thân ảnh của một nữ sinh xinh đẹp. Sư Tử thầm đánh giá, cô ta mang một nét đẹp tự nhiên, không dao kéo. Càng nhìn lại càng bị cuốn hút bởi vẻ thanh lịch, dịu dàng. Gương mặt thanh tú, sóng mũi cao được ông trời ưu ái thêm cho đôi mắt bồ câu long lanh. Thật khiến người ta khó mà dời mắt!

" Song Ngư! Song Ngư! "

Tiếng la hét ồn ào liên tục vang bên tai Sư Tử, một chàng trai còn lấn tới xô ngã cô làm cho cô ngã sõng soài trên mặt đất. Chưa kịp định thần, đã nhận thấy một bàn tay đưa trước mặt. Cô ngơ ngác ngước lên.

" Cậu ổn chứ? "

Cái giọng ngọt ngào, trong trẻo đi sâu vào lòng người. Song Ngư nhẹ nhàng đỡ Sư Tử dậy khiến cho bao chàng trai phải ghen tị. Sư Tử bị vẻ đẹp như tiên nữ giáng trần kia làm cho ngẩn người, khi kịp nhận ra cổ tay đã bị người nào đó nắm chặt. Là Bạch Dương? Nhưng vẻ mặt hình như cậu ấy có gì đó hơi bất thường thì phải? Trông lạnh lùng hơn thường ngày...

" Đi thôi, Sư Tử. "

Cậu kéo tay Sư Tử tách khỏi ánh nhìn của mọi người, hơn hết chính là cái nhìn đầy tà mị của Song Ngư. Không được! Cậu phải đẩy Sư Tử tránh xa khỏi cô ta, bề ngoài khả ái, nết na, dịu hiền nhưng bên trong ai biết có phải là thiên thần thánh thiện như lời đồn hay không? Tốt nhất là không nên đây vào cô ta.

Bóng hai người, một nam một nữ khuất dần sau dãy hành lang lớp học. Song Ngư vẫn đứng nguyên đó, mỉm cười. Nụ cười gặp ánh ban mai lại càng thêm rạng rỡ, tươi tắn. Bọn fan nam xung quanh thiếu điều đã muốn phọt máu vì điều này rồi. Song Ngư cười nhẹ, vẫy tay chào họ rồi vào trường, thẳng tiến đến phòng hiệu trưởng. Khóe môi phút chốc cong lên thành điệu cười đắc thắng. Đầy trào phúng.

" Sư Tử, nếu thử đặt tôi và cô lên bàn cân, thì cô nghĩ anh ấy sẽ chọn ai? Tôi hay cô? "

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top