Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 13: Mơ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư Tử sau khi đã rất chật vật để đưa Bạch Dương vào phòng y tế thì đang tìm số điện thoại báo cho các thành viên 11F . Quả thật đây là lần đầu tiên Sư Tử biết đến bộ dạng này của Khang Bạch Dương. Người ngợm cậu ta nóng ran, mặt đỏ phừng phừng, mồ hôi liên tục túa ra như suối. Cô y tế bảo là chỉ bị sốt do stress nhưng Sư Tử vẫn cứ thấy lo. Được một lúc, lại nghe thấy tiếng nói oang oang của ai đó.

- Này, tên cừu điên kia! Mi bị sao thế?! - Nhân Mã nhanh nhảu bước vào phòng y tế, định hỏi han thằng bạn thân nhưng bị Sư Tử ra giấu im lặng. Song Tử và Xử Nữ cũng bước vào sau dó. Họ hỏi tình hình Bạch Dương sao rồi. Sư Tử cười nhẹ, nói rằng cô y tế đã cho cậu ấy uống thuốc giảm sốt.

- Bất ngờ thật đấy! Bạch Dương hiếm khi bị bệnh lắm, lần này lại còn sốt do stress. Bản tính cậu ta vốn bất cần đời mà nhỉ? - Song Tử thắc mắc, điều này cả Sư Tử cũng không phủ nhận. Bạch Dương thường ngày rất ít nói, giờ ra chơi một là ngủ hoặc nghe nhạc thôi. Dường như cậu ấy cũng chẳng thèm đoái hoài đến mọi thứ xung quanh, khiến Sư Tử nhiều lúc còn cảm thấy cậu ta rất khó gần.

- Bề ngoài là vậy nhưng Bạch Dương sống tình cảm lắm. - Như không đồng tình với ý kiến của Song Tử, Nhân Mã mở lời bênh vực bạn thân.

- Nhắc mới nhớ hình như trước kia cũng có lúc Bạch Dương bị như thế. A! là...

- Song Tử! - Xử Nữ gầm nhẹ, nhắc khéo việc miệng nhanh hơn não của Song Tử. Tuy cô biết Sư Tử không phải người xấu nhưng chuyện đó... Tốt nhất là càng ít người biết càng tốt.

Nhận thức được sai lầm của bản thân, Song Tử nhanh chóng sửa đổi bằng sự im lặng, không khí bỗng trở nên ngột ngạt. Ngay đến Nhân Mã bình thường năng động bây giờ chợt kiệm lời đến lạ.

- Vậy nhờ các cậu chăm sóc Bạch Dương nhé. Tớ phải về rồi. - Sư Tử gượng gạo mở lời, cô hiện giờ thật không muốn đối mặt với Bạch Dương khi tỉnh dậy chút nào. Vì nghĩ đến chuyện lúc chiều cô lại ngượng chín cả mặt. Và cô cũng muốn được giải thoát khỏi cái không khí khó chịu này.

- Được. Cậu về cẩn thận nhé, biết đâu trên đường lại gặp " hắn ta " đấy. - Bản tính thích đùa của Song lại nổi lên, tuy chỉ là câu bông đùa nhất thời nhưng lại khiến Sư Tử vô cùng quan tâm. Biết đâu được nhỉ? Cô bất giác mỉm cười.

-oOo-

Con đường từ trường về nhà tuy ngắn nhưng hôm nay lại dài bất tận. Thật hiếm khi Sư Tử quyết định đi bộ về nhà như thế này. Cô cứ như con ngốc, bụng không đói nhưng lại bị mùi hương đồ ăn từ các hàng quán dụ dỗ nên hết nhìn đông lại ngía sang tây, ánh mắt tiếc nuối khi nghĩ đến tình trạng cháy túi của mình.

- Cẩn thận!

Giọng nói vang lớn khi có một trái bóng rổ lao về hướng Sư Tử. Cô vì mãi lo nhìn ngắm xung quanh mà chẳng thèm để ý đến lời nhắc nhở thậm chí còn không hề nghe thấy.

Bộp! Một bàn tay lớn nhanh chóng bắt kịp trái bóng. Con mèo ngốc giờ mới bừng tỉnh, ngước lên nhìn đã bắt gặp gương mặt vừa lạ vừa quen.

- Ma... Kết?

- Cẩn thận chứ mèo con. - Ma Kết cười nhẹ, vươn tay ném trái bóng về phía chủ nhân của nó - không ai khác chính là Leo Phong.

- Suýt nữa là chết rồi nhỉ, Leo?

Leo Phong không nói không rằng chỉ tặng một cái liếc mắt về phía thằng bạn rồi tiến đến gần Sư Tử. Nhẹ giọng hỏi.

- Không bị thương chứ?

Hắn dùng tay nâng cằm Sư Tử, cẩn thận quan sát. Không hiểu  sao hắn thật chẳng muốn thấy một vết sẹo nào trên gương mặt của cô nhóc lùn này. Trước hành động kì lạ của Leo Phong, Sư Tử dường như bất động, tim như muốn rớt ra khỏi lồng ngực. Cô trừng mắt nhìn hắn, mặt đỏ tía tai. Thánh thần ơi, chuyện gì đang diễn ra vậy? Đến cả trong mơ cô còn chưa bao giờ hình dung được cảnh tượng này. Cảm xúc thật khó tả.

- T... Tôi ổn...Không sao đâu!

Con mèo nhỏ hiện tại chỉ biết lắp bắp. Tiếng thình thịch vẫn cứ liên tục phát ra, dường như không có dấu hiệu dừng lại.

- Xin lỗi. Để tôi đưa cô về. - Leo Phong đề nghị. Dù sao trời cũng đã tối, con gái về một mình không bị bắt cóc cũng lọt vào tay lũ dâm tặc.

- Không cần đâu! - Sư Tử kiên quyết. Đùa hả? Tim cô bâý giờ đã đập mạnh lắm rồi nếu còn đi chung với hắn ta chắc cô sẽ vỡ tim mất.

Đương nhiên với bản tính của Leo Phong, câu trả lời khi nãy của con mèo nhỏ hoàn toàn chẳng có chút trọng lượng. Cô không cần thì kệ xác cô! Leo Phong hắn vẫn sẽ đưa cô về.

Hắn kéo tay Sư Tử ra khỏi sân bóng rổ, hoàn toàn cũng đã quên đi sự tồn tại của Ma Kết. Vừa đi vừa nắm chặt tay con mèo ngốc. Tay cô ta đúng là nhỏ thật, vừa nhỏ vừa mềm. Hắn thầm nghĩ, lại chẳng thèm để ý đến Sư Tử đang ngượng chín mặt.

- Này, cậu có biết nhà tôi không đấy?

Khi chợt nhận ra con đường về nhà bỗng trở nên xa lạ, Sư Tử nhỏ giọng hỏi cái gã từ nãy đến giờ cứ nắm tay kéo cô đi như đúng rồi.

- Nhà cô... Ở đâu cơ?

- ...

Cô tự hỏi tên ngốc này là Leo Phong sao ?

-oOo-

Reeng! Tiếng chuông đồng hồ báo thức inh ơi vang lên, báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Sư Tử lười nhác rời khỏi giường, đối với cô mà nói mọi chuyện hôm qua cứ như là mơ vậy. Đến cả cô còn cảm thấy hơi hư cấu.

Sau khi đã làm vệ sinh cá nhân và chải chuốc lại mái tóc đen tuyền, Sư Tử chào ba đến trường. Hôm nay anh hai cô có vẻ hơi mệt nên đã xin nhà trường cho nghỉ phép một ngày. Con mèo nhỏ cũng vì thế mà đi đến trường một mình. Trông vô cùng lẻ loi.

Vừa bước chân vào cổng trường đã nhận ra ngay ánh mắt kì lạ của mọi người đang hướng về mình. Họ xôn xao bàn tán, mọi câu chuyện có vẻ như chỉ đổ dồn vào Sư Tử. Cô cúi gầm mặt, lia bước thật nhanh đến lớp học của mình. Cô sợ hãi, trong đầu là những dấu chấm hỏi không có lời giải đáp. Tại sao? Cô đã làm gì họ à?

- Sư Tử ! Cậu đây rồi. - Song Tử từ trong lớp chạy ra ôm con bạn, nhẹ nhàng vỗ lưng trấn an Sư Tử.

- Song Tử ! Nói tớ biết đi, chuyện gì đã xảy ra vậy ?! - Sư Tử mất bình tĩnh, đầu cô hiện tại đau như búa đổ, cứ như đang muốn nhớ lại chuyện gì đó.

- Sư à, bình tĩnh nghe tớ hỏi. Cậu... Đang hẹn hò với Leo Phong sao?

-----

Phù cuối cùng cũng xong 1 chap :"v xin lỗi vì tối như thế này mới update chap mới cho mọi người.

Mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ truyện của Alice ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top