Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6: Anh hai?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bản lĩnh đấy, nhóc lùn" Bạch Dương đưa đôi tay to lớn trước mặt cô. Nói lời khen ngợi hiếm hoi. Bộ dạng thế kia, mới nãy trong căn phòng giọng nghe còn kiên định lắm vậy mà mới ra khỏi cửa đã như vầy rồi. Cô nhóc này thật là.

Sư Tử tự đứng dậy mặc cho bàn tay kia vẫn ở nguyên đó. Bạch Dương cũng hiểu ý mà rút tay lại. Hai người sóng vai nhau đi trên hành lang mà chẳng ai nói với ai câu nào.

Bạch Dương biết Sư Tử còn giận, bối rối nghĩ cách làm hoà. Thật ra cậu có muốn vậy đâu chỉ thử xem cô bạn mới này ra sao thôi mà. Ai ngờ cô nhóc này lại đâm ra giận dỗi. Đúng là con gái! Thật khó hiểu.

Nghĩ một đằng nhưng lương tâm vẫn cắn rứt, cậu nhẹ nhàng đưa tay kéo vạt áo Sư Tử. Cô quay lại, anh cất tiếng

"Xin lỗi..." Bộ dạng hối lỗi kèm theo khuôn mặt cute búng ra sữa. Mi mắt cụp xuống, má hơi ửng hồng vì ngượng. Má ơi, tình trạng có phải là

Soái ca thả thính!!!! 💕

"Được rồi. Không giận cậu nữa" Sư Tử bật cười, vươn tay xoa mái tóc hơi rối của cậu. Khiến cho mặt Bạch Dương đỏ càng thêm đỏ.

Con nhà ai mà kawaii thế không biết><

"Cậu ta thật sự là lớp trưởng 11F đáng sợ sao?" Cô lẩm bẩm tự hỏi

"Cậu nói gì cơ?" Bạch Dương cuối cùng mới khôi phục lại trạng thái bình thường

"Không có gì..."

-oOo-

"Hôm nay có chủ nhiệm mới..." Bạch Dương nói nhưng có vẻ như Sư Tử lại không nghe thấy

Mới hết câu, đã đứng trước cửa lớp 11F, bước vào lớp, anh nhanh chóng giải thích với giáo viên.

"Thưa thầy, em đưa bạn Sư Tử từ Phòng y tế về lớp rồi đây ạ"

Nghe câu nói của Bạch Dương, cô cũng tự giác hiểu ra rằng cậu bạn này đã nói dối thầy giáo về việc cô đi trễ.

Sư Tử thầm cảm ơn Bạch Dương, định ngước lên xin lỗi thầy thì thấy bộ dáng quen thuộc đập vào mắt.

Dáng người này.

Đôi mắt đỏ này.

Nụ cười đểu này.

Còn không ai khác ngoài ông anh trai Thiên Yết của cô cơ chứ!!

"Anh hai?!" Sư Tử kinh ngạc thốt lên, mở căng cả hai mắt. Đùa nhau chắc? Ông anh trai tự nhiên xa nhà 3 tháng trước của cô tự nhiên lại lạc trôi về đây.

Thiên Yết thấy cô em nhỏ của mình như thế chỉ khẽ cười, nhắc khéo Sư Tử và Dương về chỗ ngồi. Anh như muốn phủ nhận điều Sư vừa nói.

"Nào, thầy xin tự giới thiệu thầy là Hoàng Thiên Yết, giáo viên dạy môn hoá. Thầy cũng tạm thời chủ nhiệm lớp các em thay cho cô Thuỷ đang có công tác. Mong cả lớp sẽ giúp đỡ thầy"

Câu nói vừa dứt, tiếng hú hét của mấy má hám trai vang khắp phòng học. Cũng phải, ai mà không vui khi giáo viên chủ nhiệm lại là một người đẹp trai, dịu dàng đúng chuẩn soái ca kia chứ. À, trừ đám đực rựa...

Cơ mà Hoàng Thiên Yết á? Ổng đổi cả họ luôn à? Mới có mấy tháng-.-

"Được rồi. Giờ ta vào học thôi. Trước khi học có ai xung phong đem tập lên trả bài không?" Cả lớp bỗng im phăng phắc, không còn một tiếng động. 'Thầy giáo' mới thở dài, mở danh sách lớp ra nhìn từ trên xuống dưới. Mặt đứa nào cũng căng thẳng rõ thấy vì tụi nó biết chắc lên đó chỉ có trứng ngỗng rước về. Nhưng dựa theo thống tin ông anh mới nhận lớp, chưa thuộc tên đứa nào với cả cái nhìn liếc cho có kia cũng đủ thấy. Ổng sẽ gọi...

"Ngọc Sư Tử"

Biết ngay mà!!!! :vvv

Nguyên lớp lập tức chỉa ánh nhìn vào Sư Tử như sinh vật lạ. Có đứa thì đang ôm tim thở dốc, đứa đang nhìn cô với ánh mắt cảm thông. Ngay đến Song Tử cũng quay qua, vỗ vai Sư phung ra hai chữ "Tớ hiểu" mà mặt mày như muốn nói Sư lẹ chân lên vậy. Bạn với chả bè :v

Sư Tử đứng dậy một cách miễn cưỡng, lết xác lên bục giảng với tốc độ rùa bò. Hơn nữa trên con đường lên bục giảng lại có biết bao như tiếng kêu thảm thiết kiểu như:

"Sư Tử à, cảm ơn cậu đã làm 'ban lãnh đạo' (bao lãnh đạn) của lớp"

"Sư Tử à, đời đời kiếp kiếp mãi nhớ công ơn hy sinh vì nước nhà của cậu"

"Ráng lên Sư Tử, tớ tin cậu có thể làm được. Try Your best"

Lũ mất nết :vvv

Đặt quyển tập ngay ngắn trước mặt 'thầy giáo' mà chân cứ run cầm cập. Dù đây không phải là môn cô dở nhất nhưng vẫn căng thẳng vc :v Ôi chắc sau khi kiểm tra xong phải vào y tế tịnh dưỡng rồi.

Nhìn cô em gái 'bé bỏng' lâu ngày không gặp với cái bộ dạng thảm hại này mà Thiên Yết không khỏi nhịn cười. Cái tội ăn trộm bánh của anh, vừa lắm nhóc! Mà thôi nhìn cũng tội thôi nể tình anh em vậy, bữa sau hành tiếp :)) (anh với chả em :v)

"Nhìn em căng thẳng quá, thầy tha cho đó. Các em lấy sách ra nào" Thiên Yết nhẹ nhàng nói, lũ con gái trong lớp không khỏi khen anh 'rộng lượng, nhân từ' . Nhưng trong mắt Sư Tử, Thiên Yết chỉ là một thằng anh trai chết giẫm, mặt dày khó ưa. Đặc biệt thù dai như đàn bà!

"Ăn mỗi miếng bánh tí xíu mà kêu em gái lên trả bài. Con trai gì mà thù dai như đàn bà, phụ Nữ!" Sư Tử ôm cuốn tập về chỗ, miệng lẩm bẩm chửi rủa ông anh.

....

"Reeeng"

Tiếng chuông tan học vừa dứt, nguyên lớp như được hồi sinh. Chẳng biết sao tụi nó nhanh nhẹn hơn hẳn. Có mấy đứa xớn xa xớn xác chạy ra khỏi lớp học mà không chào thầy. Thiên Yết không nói gì, chỉ khẽ cười, nói

"Các em về cẩn thận, riêng em Sư Tử ở lại với thầy một chút"

Gì nữa má :vvvv

Đang định trốn ông anh trời đánh thì bị ổng đi guốc trong bụng. Sư Tử khựng chân vài giây, vờ không nghe rồi đi thẳng. Tôi bị điếc rồi, không nghe gì hết, không nghe gì hết :v

"Sư Tử, em ở lại với thầy chút nhé. Xử Nữ, Song Tử hai em cứ về trước đi. Thầy chỉ có vào chuyện nói với em ấy thôi" Thiên Yết cũng không phải dạng vừa, nhờ gương mặt soái ca trời phú anh dễ dàng ra lệnh cho người khác. Ngay cả Xử Nữ nghiêm túc cũng phải đổ gục.

Ca này bế mạc rồi Sư Tử ơi! ;;-;;

Dù lưỡng lự nhưng Song và Xử vẫn phải chào tạm biệt Sư ra về. Sư Tử tiễn hai người đi mà trong lòng luyến tiếc.

Đợi hai người đi khuất, Thiên Yết nổi máu siscon ôm em gái vào lòng. Đặt cằm trên đầu Sư Tử. Cô mặc cho ông siscon muốn làm gì thì làm, lấy cây kẹo trong túi áo Thiên Yết mà xử lý.

"Sao nào em gái anh trên trường có bị bắt nạt không?"

"Có đấy ạ. Tự nhiên hôm nay có 1 ông thầy khó ưa bắt em lên trả bài. Còn cười vô mặt em nữa. Đúng là chết giẫm phải không hai?" Sư Tử nũng nịu trả lời anh trai, giọng ám chỉ ai đó.

"Em biết không Sư Tử, ông thầy khó ưa đó tan học định dẫn em đi ăn kem xả stress nhưng mà nghe những lời này, anh ta đã đổi ý rồi a~"

"Em xin nhỗi..." Sư Tử phồng má, miễn cưỡng xin lỗi. Uất ức!

Hai anh em cứ trò truyện rôm RẢ quên mất cả thời gian. Nhìn vào cứ ngỡ là một cặp đôi trai tài gái sắc :v

"Leo, cậu sao thế?" Ma Kết hỏi, nãy giờ cứ nhìn chằm chằm vào lớp 11F. Bộ dạng trông giống như đang suy tư điều gì. Cậu hướng ánh nhìn theo Leo đập vào mắt là cảnh tượng Sư Tử cùng thằng cha nào đó anh anh em em. Một suy nghĩ tai hại nổi lên. Không lẽ Leo...ghen????

"Không có gì" Khác xa hoàn toàn ý nghĩ của Ma Kết, Leo Phong lại vô cùng bình thản. Đôi mắt còn mang ý cười. Rất nham hiểm...

"Cuối cùng anh cũng về rồi sao, Hoàng Thiên Yết"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top