Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 20: Anh yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hiệu Tích vừa đưa cậu về đến nhà thì đã thấy Nam Tuấn đang ngồi đợi trên sofa còn mấy người hầu thì đang tất bật chuẩn bị hành lí cho anh.
- Hai người hôm nay lại ra ngoài cùng nhau sao? - Anh thấy cậu và y cùng lúc bước vào thì cười cười hỏi chuyện.
Cậu dường như nín thở nhìn sang Hiệu Tích, "Y liệu có vẫn ở phe cậu hay không? Đừng nói y ngay bây giờ sẽ nói sự thật với Nam Tuấn luôn chứ?" Cậu mặt đã tái méc im lặng chờ đợi.
- Mình đưa Mẫn nhi ra ngoại ô chơi! - Y im lặng một hồi lâu thì cũng đáp lời anh, khi bản thân đã yên vị trên sofa nhâm nhi tách trà nóng.
Trí Mẫn khẽ thở phào nhẹ nhõm trước câu trả lời kia.
- Anh định đi đâu sao? - Cậu mau chóng đánh trống lảng sang chủ đề khác.
Nam Tuấn ngoắc tay ra hiệu gọi cậu lại ngồi cạnh bên, nhẹ nhàng ôm vào lòng và theo thói quen vuốt ve mái tóc mềm của cậu.
- Anh có chuyến công tác một tháng ở Anh. Tiểu Mẫn ở nhà phải ngoan! Hiệu Tích à, cậu trông nom em ấy giúp mình nhé? - Anh quay sang nhìn y.
- Ừ, mình biết rồi. - Y đáp hời hợt, vẫn chăm chú uống trà.
Nam Tuấn sau khi dặn dò cậu vài chuyện linh tinh thì cũng rời khỏi nhà để đến sân bay.

Hiệu Tích sau khi tiễn bạn mình thì quay vào nhà liền đi thẳng đến thang máy để trở lên phòng.
- Hiệu Tích, đợi em! - Cậu hớt hải chạy theo, chặn cửa thang máy mà chui vào cùng.
Người kia vẫn im lặng, khuôn mặt không chút biểu cảm, cũng không nhìn cậu.
- Lúc nãy... Cảm ơn anh! - Cậu dè dặt thốt ra từng chữ.
- Em hiểu quy tắc của anh mà... Đúng chứ? Anh không chắc sẽ giúp em thêm nữa nếu em phá vỡ nó lần hai. - Y quay sang ném cho cậu một ánh mắt nghiêm nghị rồi rời khỏi thang máy trước.
Quy tắc của y? Cậu dĩ nhiên là hiểu, chính là cậu có thể làm gì tùy ý duy chỉ đừng làm tổn hại bản thân mình. Trí Mẫn thở phào, đôi tay nhỏ vỗ vỗ vào đôi má phính "Lấy lại tinh thần, lấy lại tinh thần nếu không sẽ hỏng bét".

Nhiều ngày sau đó cậu vẫn đến SG làm việc, vẫn mỗi ngày chứng kiến một nồi cẩu lương to đầy mà dường như cảm giác là hắn luôn cố ý tống chúng vào miệng cậu. Ăn cẩu lương no nê, chán chê nhưng cậu tuyệt nhiên không dám biểu thị bất kì điều gì trước mặt Hiệu Tích, vì đơn giản cậu biết những lời hôm trước của y không phải chỉ là một trò đùa cợt hay hù doạ.
Hiệu Tích luôn luôn sẽ làm thật!

Hai hôm trước, Hiệu Tích cũng có việc phải quay về trụ sở công ty mà y làm việc bên Mỹ. Vốn lần này y được cử đến chuẩn bị cho cuộc quảng bá bộ sưu tập thời trang xuân hè của chi nhánh mới mở tại Hàn Quốc. Để có được vị trí đó y phải vất vả lắm mới thương lượng được, cốt cũng chỉ để có thể chạy về Hàn Quốc mà gặp cậu. Bây giờ, chỉ có một mình cậu ở nhà, anh Nam Tuấn cũng phải một tuần nữa mới về đến.
Cậu lại theo hắn đến Busan, vì hôm nay dự án phức hợp khu đô thị mới sẽ được khởi công. Đây là dự án lớn, một khi triển khai và hoàn tất thì Busan sẽ khoác lên một diện mạo vô cùng mới nên đặc biệt có rất nhiều khách đến tham dự. Buổi lễ sắp bắt đầu, tổ sản xuất vội vã kiểm tra lại sân khấu và mọi thứ. Cậu đang đứng cạnh hắn và một sự im lặng đến nghẹt thở bao phủ bầu không khí giữa hai người rồi đột nhiên, trụ thạch cao cách đó vài bước chân đang đổ nhào xuống, tiếng người la oai oái, theo vị trí đó thì nơi nó sẽ đổ xuống chính là chỗ hắn đang đứng. Nhanh như cắt cậu dùng tất cả sức lực của mình đẩy hắn ra khỏi đó và...
"Đoàng"
- Trí Mẫn,... Gọi cứu thương, mau!
Tiếng hắn như hét lên rồi nhanh chóng chạy lại cùng một vài người nữa đỡ lấy chiếc trụ kia ra. Trước lúc ngất đi, cậu vẫn còn cảm nhận được ai đó đang ôm lấy thân thể của mình, kèm theo một mùi hương quen thuộc...
Là mùi hương bạc hà.
Khắp người hắn toàn là máu của cậu, dáng vẻ lo lắng, hoảng loạn ngồi bệch xuống trước cửa phòng cấp cứu. Đây là lần thứ ba hắn ở trong vị trí này, hai lần trước người ở trong đó lần lượt là bố và mẹ hắn, cả thảy hai lần lúc chiếc đèn đỏ trên cánh cửa kia tắt thì băng ca đẩy ra đều phủ trên là một lớp vải trắng. Hắn đã phải đau khổ bao nhiêu rồi qua những lần như thế... Vậy mà hôm nay hắn lần nữa lại ở đây và bên trong kia chính là người mà hắn từ lâu đã nhen nhóm lửa yêu thương.
- Xin em... Xin em hãy bình an! - Hắn gục đầu, một giọt rồi hai giọt,... Nước mắt thi nhau rơi lả chã ướt cả ống tay áo. Hắn đang khóc như một đứa trẻ, nước mắt thấm vào vải hoà nhoè đi những vệt máu còn chưa khô.

Bác sĩ nói cậu đã qua cơn nguy kịch.
Cậu bây giờ vẫn đang nằm đó, ngay trước mắt hắn, trên quả đầu nhỏ quấn băng trắng xoá khiến hắn nhìn thấy mà không khỏi đau lòng.
Doãn Kì nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, bàn tay cậu nhỏ bé, lọt thỏm giữa bàn tay lớn của hắn, trìu mến ngắm nhìn cậu thật lâu. Đây có lẽ là lần đầu tiên hắn trực tiếp nhìn cậu thế này, sau rất nhiều lần hắn vẫn hay lén nhìn cậu qua lớp kính cửa phòng làm việc. Khuôn mặt nhỏ, bầu bĩnh, đôi má phúng phính, đôi môi mọng và cả bờ mi dài đen nhánh đang rũ xuống,... Cậu bị thương rồi, nhưng sao vẫn đẹp đẽ đến xao động lòng người? Hắn nhớ quá, nhớ đôi mắt nhỏ, trong veo, ngây thơ hay len lén nhìn hắn; đôi mắt mà thi thoảng vẫn đỏ hoe, ngấn lệ khi khổ chủ là cậu bị hắn la trách suốt vì những chuyện không đâu. Và cả thanh âm ngọt dịu, cao vút hay luyên thuyên đủ thứ bên tai hắn; rồi cũng cái giọng ấy không ít lần dám cả gan cãi lại hắn.
Doãn Kì nâng niu bàn tay nhỏ trong tay mình, cẩn thận đặt lên đó một nụ hôn.

Cậu đến bên cuộc đời hắn vào một ngày chớm xuân, như một làn gió nhẹ thoảng hương hoa anh đào nơi góc phố. Cậu đến và làm xáo trộn cuộc sống vốn yên bình nếu không muốn nói là có đôi phần tẻ nhạt của hắn. Từ hai màu đen và trắng đơn điệu trong thế giới của hắn, cậu chạy nhảy khắp mọi nơi, điểm tô thêm những màu sắc rực rỡ khác. Hắn từ kịch liệt phản kháng, thẳng thừng bài trừ đến dần bị thuyết phục mà mong cậu hãy ở lại trong thế giới của hắn lâu thêm chút nữa.
Nhưng cậu đâu chỉ dừng lại ở đó, chú mèo nhỏ tinh nghịch liền thừa lúc hắn sơ hở mà chui tọt vào tim hắn, rồi nhất quyết nằm ở lì trong đó chẳng chịu bước ra nữa. Hắn có từng cố đuổi cậu ra khỏi đó chưa? Dĩ nhiên là có rồi,...
Sau buổi chiều Valentine hôm ấy, hắn căm phẫn đến mức nào khi cõi lòng như vỡ vụn theo từng cử chỉ, điệu bộ của cậu đối với nam nhân kia.
Trong lúc cậu tươi cười, hớn hở đi khu vui chơi cùng Hiệu Tích thì hắn một mình ở quán bar cứ vậy mà uống đến say mèm.
Hắn trở nên khó khăn với cậu hơn trước, còn luôn gọi Tuệ Hân đến văn phòng, rồi tỏ ra cưng chiều, âu yếm ả trước mặt cậu. Hắn chờ đợi cậu sẽ không thể chịu được sự hách dịch của mình mà nghỉ việc, chờ đợi phản ứng của cậu khi nhìn thấy hắn ôm ấp trong tay một người khác,... Nhưng cậu vẫn hằng ngày đi làm, vẫn xuất hiện trước mặt hắn, vẫn thản nhiên không chút biểu cảm trước những cảnh tượng kia. Ngay cả trưa hôm ấy, ánh nhìn của cậu cũng chỉ dừng lại ở dấu hôn trên cổ ả ta một chút rồi vẫn không chút biểu thị gì mà đặt hồ sơ lên bàn và rời đi.
Hắn cũng biết, tên nam nhân chiều hôm ấy vẫn đều đặn đưa đón cậu đi làm vì hắn luôn dõi mắt nhìn theo cậu tan làm và ngóng trông bóng dáng cậu xuất hiện mỗi sáng từ cửa sổ văn phòng mình.
"Rốt cuộc tôi trong em là ở vị trí nào? Còn em với người ấy quan hệ ra sao? Hay với em tôi chỉ là một tên cấp trên khó hầu hạ? Giữa em và tôi thật sự chỉ có công việc thôi ư? Vậy thì tại sao tấm thân nhỏ bé này lại lao ra đỡ cho tôi chứ? Không lẽ chỉ vì tôi là ông chủ của em? Trí Mẫn à, Trí Mẫn... Rốt cuộc thì dưới lồng ngực kia của em, trong trái tim nồng ấm ấy, có vị trí nào em dành cho tôi?"
- Doãn Kì... Doãn Kì...
Hắn giật mình bởi thanh âm yếu ớt vang lên bên tai. Ngẩn đầu lên thì cậu hai mắt vẫn nhắm nghiền, chưa có dấu hiệu đã tỉnh lại, nhưng thật sự hắn vừa nghe tiếng cậu gọi tên hắn.
- Doãn Kì... Sao anh lại như vậy... Sao lại không yêu em.
Hắn lần này nghe rõ từng lời bên tai, là cậu đang gọi hắn sao? Một cảm giác ấm áp truyền tới trái tim lạnh lẽo trong lòng mình, cậu thật sự đang gọi tên hắn! Người ta nói trong vô thức con người thường gọi tên những người quan trọng đối với mình. Vậy với cậu... Hắn quan trọng? Khoan đã... Vẫn còn nữa, không yêu em? Không thể nào, hắn yêu cậu, hắn yêu cậu mà.
Doãn Kì mỉm cười, nụ cười hạnh phúc từ rất lâu xa vắng, đến nỗi khiến đôi mắt hắn lại không kiềm chế được mà rưng rưng. Hắn run run áp tay mình lên chiếc má tròn, đầy hệt như bánh bao hấp của cậu.
- Đồ ngốc Trí Mẫn, anh yêu em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top