Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 26: Tỉnh dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cậu mơ màng tỉnh dậy thì một mùi hương quen thuộc nhưng không mấy dễ chịu chính là mùi thuốc sát trùng đã xộc thẳng lên mũi. Cậu khẽ cựa quậy thì thấy tay mình vẫn đang cắm kim tiêm, lần này thì cảm giác đau nhức không chỉ đến từ đầu mà còn cả bụng.
- Cậu tỉnh rồi sao? - Thạc Trân ngồi ở bàn trà trông thấy liền đứng dậy đi tới, lấy ống nghe kiểm tra sơ bộ cho cậu.
- Ưm... Tôi, sao lại ở đây? - Cậu vỗ đầu, cố nhớ lại nhưng chỉ thấy mù mờ và đau nhức.
- Cậu được đưa đến bệnh viện trong tình trạng đã bất tỉnh vì ngộ độc rượu, Nam Tuấn nếu chậm chút nữa thì chắc chúng tôi đã không cứu được. - Thạc Trân chỉnh lại dây truyền dịch, từ tốn kể lại.
"Ngộ độc rượu sao?" Những kí ức vụn vặt ngày hôm qua trong đầu cậu cũng dần quay trở lại. "Phải rồi, hôm qua sau khi rời khỏi nhà hàng cậu đã lái xe về nhà và ra hầm rượu của anh trai..."
Cánh cửa phòng bệnh hé mở, Nam Tuấn bước vào cùng Thái Hanh cầm theo một cái bình giữ nhiệt.
- Cậu tỉnh dậy rồi đấy à? Cái thằng nhóc chết tiệt... Sao dạo này cậu cứ thích dọa người vậy chứ? - Thái Hanh lao ngay đến bên giường bệnh, xắn tay áo lên, chống nạnh mà bắt tội cậu.
Trí Mẫn không trả lời nheo mắt vùi mặt mình vào chăn, chỉ để lộ đôi mắt đang híp thành như vầng trăng khuyết, vì nụ cười tươi rói, ngọt lịm, khiến Thái Hanh có chút xiêu lòng nhưng vẫn tiếp tục giọng doạ nạt.
- Cậu đừng tưởng có thể dùng vẻ đáng yêu đó để mong tớ bỏ qua cho... Thái Hanh đang định sấn tới thì chợt nghe có tiếng hắng giọng.
- Tiểu Hanh, lâu như vậy rồi em vẫn không điềm tĩnh đi một chút nào nhỉ? - Thạc Trân nãy giờ ngồi viết báo cáo tình hình của Trí Mẫn ở bàn trà đều vừa vặn nghe hết thảy cả câu chuyện.
- Huh?... Anh hai, sao anh lại ở đây? - Thái Hanh quay lại nhìn thấy Thạc Trân thì trố mắt ngạc nhiên, khuôn miệng cũng ngoác cả ra hỏi.
- Anh là bác sĩ thì em nói xem... Sao anh lại không được ở đây? - Thạc Trân đáp lời khi vẫn đang ung dung cúi đầu ngồi ghi chép.
- Thái Hanh, anh ấy là bác sĩ gia đình của nhà tớ. - Trí Mẫn kéo ống tay áo của cậu bạn mà bổ sung thêm thông tin.
- Anh trai của tớ là bác sĩ gia đình của nhà cậu á? - Thái Hanh vẫn ngơ ngác hỏi lại.
- Anh ấy chỉ mới thay thế bố cậu vào tháng trước thôi. Thế giới này, kể ra cũng quả thật là nhỏ bé. - Nam Tuấn từ nãy đến giờ vẫn im lặng loay hoay cho cháo ra bát cũng không kiềm được mà góp vài câu cảm thán.
- Em lấy nước nóng về rồi đây. Huh?... Anh Trí Mẫn tỉnh lại rồi sao? - Chính Quốc tư cửa bước vào.
- Trí Mẫn tỉnh lại rồi, chút nữa sẽ có người đến gọi đưa cậu ấy đi làm vài kiểm tra. Còn bây giờ tôi phải đi thăm bệnh những phòng khác rồi. Hẹn gặp mọi người sau nhé. Còn tiểu Hanh, thường xuyên về nhà ăn cơm đi, ba rất nhớ em đấy! - Thạc Trân nói rồi vội vã thu dọn hồ sơ trên bàn và rời khỏi phòng.
Nam Tuấn bưng bát cháo đến bón cho cậu. Còn Thái Hanh thì thấy Chính Quốc mắt cũng sáng rỡ cả lên mà xáp tới.
- Không ngờ cậu và bác sĩ Kim là anh em đó. Có bố là viện trưởng mà trước đây cũng chưa từng thấy cậu cụ thể nhắc đến, chỉ bảo là bác sĩ. - Trí Mẫn vừa há miệng ăn từng thìa cháo từ anh trai bón cho vừa tranh thủ buôn chuyện.
- Ya... Ngồi xích qua bên kia, để yên cho tôi gọt táo, cái tên này... Cẩn thận tôi cắt đấy! - Em lại liên tục cằn nhằn.
Thái Hanh gặp em vốn tính tình không nghiêm túc nay lại càng giở thói lưu manh. Con dao gọt trái cây trên tay em khua loạn xạ khiến cậu ta phải ngoan ngoãn nép ra phía xa. Lúc này mới chịu trả lời Trí Mẫn.
- Anh ấy từ nhỏ đã rất thông minh. Lên 10 tuổi đã nhận được học bổng toàn phần đi du học Đức rồi học lên đến đại học cũng ở bên ấy. Tớ có muốn nhắc cũng không biết nên nhắc điều gì? Còn ba tớ ấy à... Cậu cũng biết mà Trí Mẫn, tớ không thích làm bác sĩ, nên cũng không quan tâm nhiều lắm đến công việc của ông.
Cậu nghe Thái Hanh giải thích, cũng gật gù đồng tình.

Doãn Kì giật mình thức dậy, những cơn đau đầu liền ập đến kèm theo cảm giác buồn nôn khiến hắn lồm cồm bò dậy chạy vào phòng tắm mà nôn thốc nôn tháo.
Chính Quốc từ bệnh viện trở về, hôm qua gọi đến định rủ Trí Mẫn cuối tuần đi leo núi nhờ vậy mà biết được cậu đang phải cấp cứu, sau đó em liền tức tốc chạy đến rồi ở lại đó cả đêm.
Định loay hoay tìm chìa khóa mở cửa thì phát hiện ra cửa vốn không hề khoá. Chính Quốc không cần nghĩ cũng biết là ai, tính cằn nhằn lại trỗi dậy.
- Anh ơi, anh... Em dặn bao lần sao vẫn cứ quên không khoá cửa vậy? Mà chiều nay anh không đến công ty à? Anh ơi,...
Em lớn tiếng gọi khắp nhà cũng không thấy ai trả lời. Một suy nghĩ khác liền xoẹt qua trong đầu "Lẽ nào là trộm?" Chính Quốc chạy vội vào bếp vớ đại một cái chảo rồi rón rén từng bước lên lầu. Cẩn thận mở cửa phòng hắn trước nhưng vẫn không có ai, ngoái đầu nhìn qua phòng tắm thì thấy ông anh quý hoá của mình nằm gục trong đó. Mùi rượu kèm theo vị chua lét phả vào mũi khiến em bực bội, mặt nhăn nhó như chiếc bánh tráng bị nhúng nước. Nhìn bộ dạng của hắn bây giờ thật thảm hại, đầu tóc rũ rượi, mặt mũi phờ phạc, quần áo thì nhăn nhúm, em quàng tay qua đỡ hắn ra ngoài thì còn thấy trên cổ áo có mấy vết son.
- Ya... Mẫn Doãn Kì chết tiệt, em sẽ gọi méc mẹ anh ở bên đây không chỉ uống rượu say xỉn mà còn làm mấy trò không đàng hoàng. Đừng tưởng không ai quản giáo được anh!
Em ném hắn ngược lại giường rồi đi xuống nhà đun chút nước ấm sẵn nấu luôn cho hắn bát canh giải rượu.
Hắn lại tỉnh dậy một lần nữa, ánh mắt đảo nhìn xung quanh phòng, đôi tay vò mái đầu đã rối bung của mình cố nhớ lại những chuyện qua. Từng kí ức ở nhà hàng lần lượt xuất hiện lại trong đầu. Câu nói của cậu lại vang lên "Tôi không thích anh. Đồ đồng tính hạ đẳng và ghê tởm." Rồi nụ cười đầy khinh miệt mà cậu ném lại, đến cả những bông hoa hồng xanh bị cậu giẫm nát dưới chân. Không phải là thật, Trí Mẫn không như vậy... Em ấy không phải người như vậy.
Hắn loạng choạng đứng dậy rồi lại ngã khuỵu xuống mép giường, vòng tay ôm lấy thân mình, đôi môi khô nứt cắn chặt đến bật máu, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Hắn đã nghĩ đến trăm ngàn viễn cảnh lãng mạn giữa hai người nhưng dẫu có thế nào cũng không thể ngờ được mọi chuyện lại xảy ra như vậy.
Đôi bàn tay cào cấu loạn xạ vào da đầu như muốn xua đuổi những hình ảnh kia ra khỏi. Hắn lại khập khiễng đứng dậy tiện tay vơ đổ hết tất cả đồ trên kệ tủ gần đó, thẳng tay mà đập phá cho bằng nát vụn hết để giải toả sự đau đớn, khó chịu như muốn nổ tung nơi lồng ngực trái.
- Doãn Kì, anh làm sao vậy? Có nghe em nói không? Dừng lại đi. - Chính Quốc hốt hoảng đánh rơi cả chiếc thao nước ấm mà lao tới ôm lấy hắn.
Doãn Kì vẫn không trả lời, tiếp tục gào thét, đập vỡ thêm mấy bình gốm ở cuối kệ.
- Em nói anh dừng lại. - Chính Quốc hết cách đành túm lấy cổ áo hắn, tát cho một cú trời giáng khiến hắn ngã xuống đất.
Thấy hắn đã ngồi yên không còn quấy phá em mới tiến lại gần nhưng vừa ngồi xuống thì hắn đã vùi đầu vào vòng tay em rồi cứ vậy mà nức nở. Chính Quốc đã lớn đến thế này, hắn là anh họ thân thiết với em nhất, từ nhỏ đến lớn luôn thấy hắn rất kiên cường. Nếu nói để nhìn thấy được nước mắt của hắn thì trước nay chỉ có hai lần chính là khi bố mẹ hắn qua đời.
Vậy thì hôm nay... Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến hắn trở nên như thế?

Khi Chính Quốc ra về thì cậu cũng tinh ý mà giục Thái Hanh đưa em về. Có cơ hội thì phải biết tận dụng để vun đắp tình cảm chứ nhỉ? Dù giữa hai con người ấy hiện tại vẫn là một người quan tâm, một người từ chối nhưng Trí Mẫn tin cái đầu heo cho ông mai vụ này cậu cầm chắc rồi. Là bạn thân của Chính Quốc lâu như vậy, cậu vốn hiểu rất rõ em, nếu không phải người em cho là thân thiết thì phần tính cách trẻ con như vậy mãi mãi cũng chẳng bộc lộ ra đâu.
Trí Mẫn đã làm xong các xét nghiệm kiểm tra, Nam Tuấn đang đẩy xe lăn cho cậu trở về phòng. Cậu biết anh có lẽ đã rất lo lắng, nhìn sắc mặt nhợt nhạt, đôi mắt thâm quầng kia chắc đã cả đêm qua không hề chợp mắt. Cậu cũng biết anh có lẽ vẫn đang giận, chỉ vì ban nãy có nhiều người nên không đặc biệt biểu hiện ra thôi, bằng chứng là nãy giờ anh vẫn giữ im lặng không nói với cậu một câu nào.
- Anh à, em xin lỗi. - Cậu lí nhí mở lời trước.
Nhịp đẩy xe sau câu nói của cậu thì đột ngột chậm lại trong phút chốc rồi vẫn tiếp tục tốc độ cũ, anh vẫn im lặng không nói lời nào.
- Đợi sau khi em xuất viện, anh cho em theo đến công ty giúp anh làm việc nha! - Cậu lại tiếp tục lên tiếng, bàn tay nhỏ đưa ra sau tìm nắm bàn tay anh.
Nam Tuấn vòng qua phía trước, ngồi khuỵu xuống cho vừa tầm với cậu, đôi bàn tay lớn nắm trọn đôi bàn tay nhỏ, lặng nhìn cậu hồi lâu, anh dịu dàng xoa mái tóc mềm của cậu.
- Đây là lần cuối, nếu còn có lần sau, anh sẽ mang em ra đánh đòn thật đau. - Nói rồi anh mỉm cười, nụ cười có đôi đồng điếu quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top