Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 28: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tháng sau...
Hôm nay là tiệc sinh thần của Trí Mẫn. Từ khi về nước đến nay, đây là lần đầu tiên cậu xuất hiện với thân phận là nhị thiếu gia của Phác gia, là một trong hai người thừa kế của tập đoàn JM dẫn đầu nền kinh tế Hàn Quốc.
Bữa tiệc được tổ chức tại Phác Gia Trang, Nam Tuấn đã gửi thiệp mời cho rất nhiều nhân vật tầm cỡ, anh cũng muốn nhân dịp hôm nay giới thiệu cậu em trai bảo bối của mình với tất cả mọi người cũng để công bố việc cậu sẽ đảm nhận vị trí tổng giám đốc của JM sắp tới.
Chuyện là ở Phác gia thì từ nhỏ những đứa trẻ từ khi sinh ra đều sẽ được sống như những bé con bình thường, thân phận của chúng sẽ không được tiết lộ cho đến khi chúng trưởng thành và bắt đầu tham gia làm việc ở JM.
Trí Mẫn đã đi du học từ năm 15 tuổi nên đến tận bây giờ khi cậu đã bước sang tuổi 25 thì người ta chỉ biết Phác gia còn một cậu quý tử nhưng dung mạo thế nào, tính cách ra sao, tài năng hay ngu ngốc và thậm chí cả tên thì vẫn là một dấu hỏi lớn.
Những kẻ được mời đến thì vô cùng háo hức, rất trân quý cơ hội này vì ở buổi tiệc này không chỉ là những người đầu tiên được thấy Trí Mẫn mà còn tận mắt nhìn ngắm khuôn viên Phác gia Trang nơi mà trước giờ họ chỉ thấy tường cao, cổng dày, vệ sĩ bao quanh, hơn nữa đây không khác gì cuộc hội ngộ của giới thượng lưu Đại Hàn vừa có thể kết giao thêm các mối quan hệ, vừa tiện thể có thể mở ra cơ hội làm ăn. Những kẻ không được mời thì tìm đủ mọi cách để trở thành bạn đồng hành, người thân hay bất cứ danh phận gì cũng được miễn hợp lệ qua cổng lớn Phác Gia Trang, dĩ nhiên mục đích của họ cũng không khác những người kia là bao.
19:00 buổi tiệc mới bắt đầu mà chỉ mới 18:00 khách mời đã bắt đầu đông dần. Đây là buổi tiệc ngoài trời, Nam Tuấn còn đặc biệt mời đoàn đầu bếp từ các nhà hàng 6 sao nổi tiếng nhất Châu Âu về phục vụ thực đơn, ngoài ra anh còn đặc biệt mở hầm rượu của mình để thết đãi khách, người phục vụ phải lên đến cả trăm, đi đi lại lại, phong thái chuyên nghiệp, chu đáo.
Nam Tuấn đang đứng ngoài tiền trang nói chuyện, tiếp khách. Hôm nay anh mặc một bộ vest đen trông đơn giản nhưng đây chính là được đặt may thủ công được tạo ra bởi nhà thiết kế tài ba Stuart Hughes. Bộ vest có giá trị lên đến 900,500$, phần cổ áo còn được đính thủ công 100 viên kim cương tự nhiên. Đôi mắt rồng - đôi mắt của bậc đế vương, khí chất đó - khí chất của nhà lãnh đạo, hình thể ấy - trời sinh để mặc vest. Nam Tuấn diện vest, từ thần thái, tướng mạo, lẫn tài hoa cả người đều toát lên vẻ tri thức, quyền lực và cao quý. Anh đích thị là hình mẫu tổng tài mà những bộ truyện ngôn tình hay ca ngợi, chỉ có điều... Đây là người thật 100%.
Lúc này, Trí Mẫn vẫn còn ở trong phòng, vây quanh cậu có hơn chục người đang gấp rút chỉnh trang lại tạo hình cho cậu lần cuối trước khi tiệc bắt đầu. Hôm nay cậu mặc một bộ vest trắng, là được đặt cùng với bộ của Nam Tuấn, giá trị cũng không nhỏ. Mái tóc đã nhuộm lại màu tím khói nhạt. Nhà tạo mẫu còn cẩn thận trang điểm nhẹ cho cậu. Mắt nhỏ, đen, tròn rất có hồn, mi cong, mày rậm, mũi thẳng, môi anh đào, làn da trắng hồng, hai má phúng phính, dáng người nhỏ nhắn trong bộ cánh trắng. Đích thị là một thiên thần!
Thái Hanh và Chính Quốc mắt mở to, miệng há hốc, rồi "Woa!" Lên một tiếng khi nhìn thấy Trí Mẫn bước xuống đại sảnh. À... Vẫn còn một người nữa, chính là Hiệu Tích nãy giờ đứng thẩn thờ nhìn thiên thần xuất hiện trước mắt, yết hầu lên xuống từng đợt.
Trí Mẫn thấy biểu hiện của mọi người thì bất giác xấu hổ, hai má ửng hồng càng thêm đáng yêu lay động lòng người.
- Thưa thiếu gia, đã đến giờ rồi ạ. - Quản gia Tô từ ngoài tiền trang bước vào nói.
Trí Mẫn mỉm cười, khẽ gật đầu.
- Đi thôi, đi thôi, đi ăn tiệc! - Thái Hanh giục rồi lôi Chính Quốc đi trước.
Hiệu Tích lúc này mới hoàn hồn, bước đến bên người kia, nhìn cậu với ánh mắt đầy yêu thương:
- Hôm nay em... Thật đẹp!
Trí Mẫn mỉm cười khoát tay y, cả hai cùng nhau tiến ra ngoài.
Hôm nay... Hắn cũng đến, JM vốn là tập đoàn hàng đầu, đang chuẩn bị xây dựng nhiều dự án trong năm tới, đã gửi thiệp mời, hắn dĩ nhiên cũng không điên tình đến mức không muốn làm ăn nữa, cứ vậy mà để Mẫn Doãn Gia sụp đổ được.
Hắn mấy tháng nay dường như đêm nào cũng lang thang uống đến say mèm, thần sắc cũng nhợt nhạt đi không ít, đôi mắt có chút đỏ, mơ màng sau nhiều đêm mất ngủ. Hắn ăn mặc đơn giản, đứng một mình nơi góc khuất, tay cầm ly rượu vang đỏ, vừa uống, vừa chán chường nhìn những người xung quanh.
Tuệ Hân thấy hắn, liền mừng rỡ chạy đến hỏi han. Dù hắn đã nói rõ trước mặt bố ả việc từ hôn nhưng trong thâm tâm ả vẫn chưa bao giờ chấp nhận điều đó, ả vẫn đang cố gắng để cứu vãn. Thấy ả tiến đến, hắn khó chịu ra mặt nhưng cũng chẳng thể trước mặt bao nhiêu người như thế đuổi ả đi hay bỏ đi chỗ khác đều không thể được, mới tùy ý để ả đứng cạnh. Ả hỏi gì, hắn trả lời cái đó, nhạt nhẽo và vô vị.
Đèn đã tắt, chỉ còn một nguồn sáng duy nhất chiếu rọi vào nhân vật chính hôm nay đang dần tiến vào sân khấu.
- Bây giờ xin hãy cùng chào đón chủ nhân của bữa tiệc hôm nay - cậu Phác Trí Mẫn cùng bạn trai của anh ấy - cậu Trịnh Hiệu Tích. - Cô MC trên sân khấu dẫn lời.
Cậu nghe lời giới thiệu thì hơi ngạc nhiên khựng lại, "Bạn trai? Khi nào chứ?". Hiệu Tích vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu ý nhắc nhở, Trí Mẫn vội lấy lại tinh thần mỉm cười cùng y sánh bước vào trong.
"Phác Trí Mẫn" - nghe ba chữ này vang bên tai hắn bàng hoàng đến mức đánh rơi cả ly rượu trên tay. Những tiếng trầm trồ xì xào bàn tán cũng rộ lên "Nhị thiếu gia của JM xinh đẹp quá! Một tiểu mỹ thụ tựa thiên thần. Mới đó đã là hoa có chủ rồi sao? Người kia chẳng phải là nhà thiết kế trẻ nổi tiếng đó sao? Nghe nói anh ta mới từ nước ngoài về, mang hai dòng máu Mỹ - Hàn đấy. Trông cũng thật phong độ. Hai người họ thật xứng đôi."
Hắn ánh mắt không ngừng nhìn về phía hai con người đang bước đi trên thảm đỏ. "Là em... là em sao? Em đang mỉm cười rạng rỡ sánh vai cùng một nam nhân khác. Phải rồi, bạn trai? Bạn trai sao? Chuyện này rốt cuộc là sao chứ?" Rồi hắn như không còn giữ được bình tĩnh mà chen vội qua những người đứng phía trước tiến thẳng đến.
- Quả thật là em! - Ánh mắt hắn đỏ ngầu đầy tia lửa giận liếc nhìn người cạnh cậu rồi thô bạo nắm lấy tay cậu định kéo đi khỏi đó trước sự ngỡ ngàng của toàn bộ người tham dự.
- Đứng lại. Anh nghĩ anh đang làm gì em trai tôi vậy hả? - Một màu giọng đầy hàn khí cất lên, vệ sĩ lúc nãy cũng ập đến bao vây. Nam Tuấn từ từ bước đến.
- Anh à, em không sao! Đừng làm khó anh ta. Em đi một lúc sẽ quay về. - Trí Mẫn cố trả lời anh bằng giọng bình thản hết sức có thể.
Nam Tuấn nhíu mày, dường như không tin được điều mình vừa nghe. Tiếng bàn tán của khách mời mỗi lúc một nhiều. Nếu em trai đã nói như vậy, anh cũng không đôi co vì làm lớn chuyện tại đây cũng không có ích lợi gì, ngược lại làm ảnh hưởng danh tiếng Phác gia. Anh bước đến bên hắn, ghé sát tai, mỗi một chữ đều mang đầy sát khí.
- Nếu anh tổn hại em trai tôi. Tôi sẽ khiến bố mẹ anh dù đã mất đi cũng không được yên thân. - Dứt lời anh ra hiệu cho đám vệ sĩ lui ra, để họ đi, quay lại trấn an quan khách.
- Chỉ là hiểu lầm thôi. Nào, chúng ta khai tiệc thôi. Hôm nay người đến đều là khách quý của Phác gia, xin mọi người cứ tự nhiên.
Hắn lôi cậu đoạn ra đến cổng lớn Phác Gia Trang.
- Bỏ ra...! - Cậu vùng vằng hét lên cố tách khỏi tay hắn.
- Tại sao vậy? Tại sao xuất hiện rồi lại biến mất? Tại sao? Không phải em nói em ghê tởm người đồng giới sao? Vậy tên đó thì là nữ nhân sao? - Hắn như điên loạn mà gào thét.
Phải, hắn đã điên thật rồi! Hắn đau khổ tìm cậu, còn cậu hạnh phúc bên một người đàn ông khác. Hắn càng nghĩ đến giây phút lúc nãy thì càng kích động.
Xoa cổ tay vừa bị hắn nắm chặt lôi đến đỏ cả, vừa trông cảnh hắn phát tiết, cậu ném một nụ cười khinh bỉ.
- Tại sao ư? Thật sự là đến tận bây giờ anh vẫn không biết tại sao tôi làm vậy với anh?
Nhìn biểu hiện của người kia, hắn càng điên hơn, tiến đến nắm chặt bả vai cậu, gầm gừ:
- Đừng có nói với tôi bằng giọng như thế. Tôi mà biết tại sao thì liệu có thế này không?
Cậu hất tay hắn ra, ánh mắt sắt lẹm nhìn hắn.
- Xem ra anh đã quên thật rồi! Được thôi, tôi sẽ nhắc cho anh nhớ.
Nói rồi cậu đi đến xe, khởi động máy khi hắn vẫn đứng như trời trồng chưa hiểu ý đồ của cậu là gì.
Cậu hạ kính xuống, chồm ra quát:
- Lên xe, còn định chờ tôi tống cổ lên sao?
Hắn vẫn đang trong cơn điên nhưng bất giác lại nghe lời. Cậu đạp ga phóng xe đi mất hút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top