Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 30: Kí ức anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này Nam Tuấn đang đi làm thủ tục nhập viện, Hiệu Tích cũng về Phác Gia Trang để lấy đồ cho Trí Mẫn, chỉ còn lại một mình Thái Hanh.
- Anh ấy thế nào rồi? - Chính Quốc bước vào nhỏ giọng hỏi.
- Anh Thạc Trân nói cậu ấy đã không sao nữa rồi. Chỉ là vẫn cần thời gian để tỉnh lại. - Thái Hanh ngước mắt, trông vẻ mệt mỏi nhìn em.
- Đã khuya lắm rồi. Anh về nghỉ ngơi đi. Để em ở lại với anh ấy được rồi. - Chính Quốc xoa lưng Thái Hanh an ủi, dỗ dành.
- Nhưng mà... Anh không an tâm. - Thái Hanh lắc đầu nguầy nguậy.
- Ở đây có anh trai của anh, cũng có anh trai của anh ấy, còn cả em. Mai anh lại đến, dù sau chúng ta cũng cần thay phiên nhau trông anh ấy mà, có phải không?
Thái Hanh nghe lời em cũng có vẻ xuôi theo, ngồi thêm một lúc rồi rời đi. Khi chắc chắn rằng Thái Hanh đã đi khỏi, Chính Quốc vội vàng chạy đến chỗ Doãn Kì đang nấp cách đó không xa, gọi hắn rồi cả hai đi vào trong phòng bệnh.
- Anh tranh thủ đi, em ra ngoài canh cho. - Chính Quốc nói rồi mở cửa đi ra ngoài.
Hắn đến bên giường bệnh, cái bóng dáng bé nhỏ nằm lọt thỏm giữa lớp chăn đệm dày, khuôn mặt đã gầy hao đi ít nhiều, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, bờ môi nhỏ mọng bây giờ đã tái nhợt nhạt. Hắn cúi người đưa tay vuốt lại làn tóc mai đang loà xoà trên trán cậu, để hiện ra một vết sẹo mờ, là do ngày trước cậu đã đỡ cho hắn và bị trụ thạch cao ngã đè lên. Hắn đặt lên đó một nụ hôn, chỉnh lại chăn cho cậu, rồi ngồi xuống cạnh bên, đôi bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay búp măng nhỏ, xoa xoa làm ấm. Trong thâm tâm hắn lúc này đang rối bời bởi những thước phim quay chậm giữa hiện tại và quá khứ đang xen.
"Hoá ra chính là em - chàng trai năm đó. Thảo nào, hắn luôn có cảm giác quen thuộc, chỉ là không thể nhớ ra được vì quả thật em của hiện tại khác trước rất nhiều."
Trước mắt hắn như hiện ra khung cảnh BH Shool của 10 năm trước, khi hắn vẫn còn là một cậu học sinh lớp 12. Lúc bấy giờ hắn ngoài thành tích học tập đứng đầu toàn trường, là hội trưởng hội học sinh, còn là đội trưởng CLB bóng rổ, còn biết đàn hát, sở hữu thêm vẻ ngoài điển trai, lại thuộc gia đình thượng lưu,... Hắn còn có cả một hội những người hâm mộ, mọi nơi hắn đi qua đều sẽ gây náo loạn, vào các dịp lễ hay sinh thần của hắn thì từ bàn học đến tủ giày bao giờ cũng sẽ đầy ắp thư từ và quà cáp. Mặc dù vậy, hắn chưa từng rung động trước bất kì một cô gái nào trong suốt những năm tháng đó và dường như là cả về sau này. Nhưng sự chú ý duy nhất của hắn có lẽ đã va phải một người luôn lặng thầm quan tâm hắn từ phía sau. Là những lúc hắn tập luyện hay thi đấu luôn sẽ có nước và khăn ở hàng ghế của đội kèm mẫu giấy nhắn "Doãn Kì, những đường bóng ấy đẹp lắm!". Là những đêm thức muộn viết nhạc, sáng ra không kịp dùng bữa luôn sẽ có cơm hộp kèm sữa bò trong ngăn bàn kèm mẫu giấy nhắn "Doãn Kì, no bụng thì mới học tốt được!". Là những ngày Seoul mưa tầm tã, hắn lơ đễnh quên ô luôn sẽ là một chiếc ô đặt trước tủ giày kèm mẫu giấy nhắn "Doãn Kì, đừng để bị ướt sẽ cảm lạnh!". Là những buổi trình diễn của hắn luôn sẽ có sau sân khấu một đoá hoa kèm mẫu giấy nhắn "Doãn Kì, bài hát rất hay!",... Người hâm mộ, yêu quý hắn rất nhiều nhưng người có thể quan tâm hắn đến từng điều nhỏ nhặt, lại lặng lẽ như thế thì trước nay chỉ có một. Nhớ ngày đó, hắn thật sự cũng đã có chút cảm động nên mới để lại lời nhắn dưới ngăn bàn, chỉ mong gặp mặt được người kia một lần, dù không là yêu thì khởi đầu bằng tình bạn cũng rất tốt, biết đâu... Nhưng sẽ không có "biết đâu..." như hắn đã thầm tưởng tượng vì thật sự dù có nghĩ trăm vạn lần, hắn cũng không nghĩ người đến gặp hắn lại là một cậu con trai. Thời ấy, người ta có cái nhìn rất khắt khe với giới tính thứ ba, thậm chí còn không tiếc lời nhục mạ, bài xích, họ coi đó như một sự tồn tại trái với quy luật của tự nhiên và hắn tuy không kì thị nhưng thật sự cũng không có đủ can đảm để đối diện với một tình cảm như thế. Hắn hôm đó, sau câu nói "Tôi không thích người đồng tính" thì đã quay đầu bỏ chạy thục mạng, cũng không quan tâm chuyện phía sau. Nhớ tối ấy, hắn còn mất ngủ cả đêm, ánh mắt ngấn nước mà em nhìn hắn khi hắn thốt ra lời từ chối liên tục hiện ra trong tâm trí, trái tim hắn cũng như bị bóp nghẹn, trong lòng trào dâng chút hối lỗi, lẽ ra sau tất cả những quan tâm cậu dành cho hắn thì hắn ít ra cũng phải lựa lời mà nói để không tổn thương cậu. Hắn định bụng hôm sau đến trường sẽ tìm cậu, hắn còn mang theo mấy quả quýt ngọt nhất - thứ mà hắn rất yêu thích cho cậu thay lời xin lỗi. Hắn không phải là người giỏi thể hiện tình cảm, cũng ít khi nhượng bộ ai nên suy nghĩ chẳng khác một đứa trẻ, sẽ mang cho đi thứ mình yêu thích nhất để mong an ủi người khác hay làm hoà. Nhưng hôm đó cậu không đến trường, những ngày sau đó cũng không, mãi sau hắn mới biết cậu đã chuyển trường ngay hôm sau, là người nhà cậu đến làm thủ tục, cậu cứ vậy mà biến mất khỏi cuộc đời hắn, vẫn nhẹ nhàng như cái cách trước giờ cậu ở bên. Còn đoạn video kia, không biết ở đâu tràn lan khắp các trang trường. Sau đó, hắn là người đã trực tiếp xử lí và yêu cầu gỡ bỏ toàn bộ, tuy nhiên điều đó cũng không mang cậu về lại với hắn nữa. Những ngày sau đó, hắn nhớ cậu da diết, nhớ vị cơm hộp cậu làm, nhớ từng nét chữ cậu viết, mùi hương hoa cậu tặng,... Vì cái định kiến xã hội chết tiệt mà hắn không dám đối diện với cậu, càng không dám đối diện với bản thân mình, rằng hắn cũng thích cậu.
Mọi thứ có lẽ cứ vậy mà chìm vào quên lãng, như một nỗi đau ngủ quên, một quá khứ đầy tiếc nuối thời tuổi trẻ. Những năm sau đó, bố hắn mất, SG rơi vào tình trạng khó khăn, hắn làm việc ngày đêm để vực lại công ty. Sau đó, mẹ hắn cũng ra đi theo bố.
Xã hội của 10 năm sau này cuối cùng cũng có những cái nhìn thoáng đãng hơn với thông điệp "Dù ở bất kì giới tính nào thì bạn cũng xứng đáng được yêu thương". Pháp luật đã chấp nhận hôn nhân đồng giới, nếu trên đường bạn bắt gặp một đôi nam - nam hay nữ - nữ quấn quýt lấy nhau cũng chẳng có gì lạ lẫm nữa, đặc biệt hơn một điều kì diệu đã xảy ra rằng những tiểu thụ còn có cơ chế thay đổi tự nhiên và có thể mang thai, sinh con như bao phái yếu khác,... Tuy vậy, nhưng hắn vẫn không có hứng thú với nữ nhân, cũng không vừa mắt nam nhân nào. Hắn chỉ một mình và cũng chỉ biết công việc.
Và rồi hắn một lần nữa lại gặp em, cậu bé năm nào âm thầm quay trở về và trở thành thư kí của hắn. Cậu trở lại như một làn gió mới, thổi vào tâm hồn vốn đã hoá băng, chai sạm của hắn. Cậu đáng yêu, ồn ào, tinh nghịch và bướng bỉnh, không chỉ vậy cậu còn rất tài giỏi, chu đáo, nhanh nhẹn và hay giúp đỡ mọi người. Cậu còn có một nụ cười rất đẹp, rất ngọt ngào cùng màu giọng mỏng, nhẹ, cao vút như tiếng chim vàng oanh. Hắn chợt nghe như tim mình ấm lại, chợt nhớ, chợt thương và biết đợi chờ.
Chỉ là hắn không biết sự việc năm xưa đã khiến cậu tổn thương nhiều đến thế. Nhớ lại lúc tối, cậu la hét điên cuồng rồi ngất lịm,...
"Em ơi, vết thương lòng em phải sâu sắc bao nhiêu mới khiến em kích động như thế? Anh phải làm gì đây? Làm gì mới có thể xoa dịu những tổn thương em?" - Hắn tay vẫn nắm chặt tay em, nước mắt lặng lẽ rơi từng giọt nóng hổi lăn dài trên má, rơi ướt cả tay em.
- Thằng khốn! Mày còn dám vác mặt đến đây sao? - Nam Tuấn vừa lúc đi vào nhìn thấy Doãn Kì liền điên tiết, mất cả vẻ điềm tĩnh vốn có mà xông đến túm cổ áo hắn, anh lại đánh thêm vài cú. Vết thương do Thái Hanh đánh vừa được Chính Quốc băng lại giờ bị Nam Tuấn đấm cho rách toạc ra thêm.
Hiệu Tích đi lấy đồ cho Trí Mẫn vừa vào đến. Chính Quốc ngủ gật ngoài hành lang nghe lớn tiếng cũng thức giấc. Cả hai vội vã lao vào phòng:
- Nam Tuấn, cậu đừng đánh nữa! - Hiệu Tích ôm Nam Tuấn giọng can ngăn.
Đằng kia Chính Quốc cũng ôm Doãn Kì.
- Anh bị ngốc sao mà không tránh đi chứ?
Mặc kệ Hiệu Tích ra sức ghì chặt thì anh vẫn lao về phía Doãn Kì, Chính Quốc thì cố lôi hắn vẫn lì ra cho người kia đánh. Cuộc ẩu đả vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại đến khi mấy y tá và Thạc Trân chạy vào.
- Các người đang làm gì trong phòng bệnh nhân của tôi vậy hả? Cút hết ra ngoài cho tôi, trước khi tôi gọi bảo vệ đến. - Thạc Trân gắt giọng rồi nhanh chóng bước đến kiểm tra Trí Mẫn.
Thạc Trân đẩy cửa bước ra ngoài thì thấy những con người vừa nãy còn gây náo loạn bây giờ đã yên vị trên băng ghế trước hành lang.
- Cậu đi theo đến phòng tôi có một số vấn đề về tình hình của Trí Mẫn cần trao đổi. - Vẫn chất giọng điềm tĩnh, liếc nhìn Nam Tuấn yêu cầu.
Thạc Trân bỏ đi trước, anh ném một ánh lườm về phía Doãn Kì, đoạn đứng lên quay sang nói với Hiệu Tích.
- Em trai mình giao cho cậu. Đừng để những kẻ không phận sự bén mảng vào nữa.
Nói rồi anh vớ tay lấy chiếc áo khoác chạy vội theo bóng Thạc Trân đã khuất dần nơi ngã rẽ cuối hành lang.
Chính Quốc đi đến trước mặt Hiệu Tích, y yên lặng ngước nhìn em, ánh mắt như đang chờ một lời giải thích về sự xuất hiện của người kia.
- Doãn Kì là anh họ của em. Là em đã đưa anh ấy đến đây. - Chính Quốc như hiểu được ý anh bèn giải thích.
- Tại sao? Em nghĩ sự xuất hiện của Mẫn tổng đây là cần thiết cho Mẫn nhi lúc này sao? - Y vẫn ngồi đó, tay chỉ về phía Doãn Kì, sắc giọng vẫn từ tốn không đổi.
Chính Quốc lại bị sự bình thản kia dọa cho lúng túng.
- Thật sự... Chuyện này có chút hiểu lầm. Anh ấy cần gặp anh Trí Mẫn để giải thích.
- Hiểu lầm? Ý của em muốn nói tất cả đau đớn của Mẫn nhi trong những năm qua đều là hiểu lầm? Là giả hết sao? - Y hít một hơi dài, cố kiềm chế cơn tức giận.
- Không... Em không phải ý đó mà. Nhưng dù sau thì anh Trí Mẫn cũng phải biết chân tướng sự việc chứ. - Chính Quốc ngập ngừng rồi đột nhiên cao giọng.
- Em... Được! Được thôi! Nhưng dù có muốn chuyện gì cũng phải đợi Mẫn nhi tỉnh lại đã. Còn ngay bây giờ, đừng gây rắc rối gì thêm. - Hiệu Tích đã tức đến đỏ mặt nhưng vẫn cố gắng để không quát cậu em nhỏ. Nói dứt lời y đứng dậy bỏ vào trong.
Hành lang lúc này chỉ còn lại Chính Quốc và Doãn Kì.
- Đi thôi, chúng ta về nhà. Ngày mai lại đến. - Chính Quốc kéo tay hắn.
Hắn như cái xác vô hồn, vô thức đi theo sự lôi kéo của Chính Quốc mà rời khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top