Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 32: Hạ mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Quốc giật mình thức dậy nhìn đồng hồ chỉ mới 5 giờ sáng, mơ màng mò xuống nhà bếp để tìm chút nước uống. Vừa mở cửa ra khỏi phòng đã nghe mùi đồ ăn thơm lừng bay lên từ dưới nhà, vội vã đi xuống thì em phải liên tục dụi mắt những mấy lần vì sợ mình vẫn đang còn ngủ mơ mà nhìn nhầm. Trước mắt em bây giờ là hình ảnh Doãn Kì trong chiếc tạp dề xám đang cặm cụi nấu nướng thứ gì đó trong bếp.
- Anh ơi, anh đang nấu gì vậy? Anh không ngủ sao? - Chính Quốc ngạc nhiên hỏi khi thấy hắn vẫn còn mặc nguyên bộ quần áo hôm qua.
Hắn nghe tiếng em thì chỉ đảo mắt nhìn qua một cái rồi lại tiếp tục công việc của mình.
- Huh?... Em dậy rồi sao? Anh không ngủ được. Định nấu cháo với một ít thức ăn nhẹ.
Dù chỉ nhìn thoáng qua nhưng em thấy khuôn mặt hắn hốc hác đi rất rõ, dưới mắt đã thêm hai quầng thâm to tướng, lại còn chi chít những băng dán các vết thương lớn nhỏ khác nhau. So với tình trạng luôn trở về nhà trong trạng thái say khướt, be bét trong những tháng qua đúng thật là có trăm phần thảm hại hơn.
Em mở tủ lạnh lấy chai nước, uống một ngụm to, dựa vào cửa tủ mà hỏi tiếp.
- Anh nấu cho anh Trí Mẫn sao?
Lưỡi dao đang thái cà rốt trên tay hắn bỗng ngưng lại, tiếng thở dài thườn thượt, đôi mắt cụp xuống, khoé môi cong lên một nụ cười gượng gạo.
- Ừ... Nhưng anh cũng không biết em ấy có thể ăn không? Có tỉnh lại chưa? Cũng không biết anh trai của em ấy có cho phép không nữa...
Em đi lại gần hắn, nhẹ nhàng vỗ vai hắn ủi an.
- Anh đừng lo lắng. Anh Trí Mẫn mà biết anh quan tâm ảnh như vậy chắc sẽ vui lắm! Mọi chuyện nhất định sẽ ổn thôi mà, chỉ cần anh kiên trì, em luôn ở bên ủng hộ anh.

Chính Quốc trở về phòng sửa soạn đến khi quay xuống nhà lần nữa thì hắn cũng đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi. Cả hai cùng nhau đi đến bệnh viện.
Nhẹ nhàng nhìn quanh rồi mở cánh cửa phòng, bây giờ ngộ nhỡ ai đó vừa lúc đi ngang qua chắc chắn sẽ nghĩ có hai tên đang mưu đồ bất chính khi trùm kín cả mặt, lại liên tục nhìn trước ngó sau không có một chút gì ra vẻ đàng hoàng hay quang minh chính đại.
Em bước vào trước chỉ thấy Hiệu Tích đang ngủ gục trên sofa gần đó, căn phòng vẫn tắt đèn, rèm cửa vẫn chưa được kéo lên nên dù ở ngoài mặt trời đã bắt đầu ló dạng thì trong đây khiến người ta cảm giác như vẫn là đêm dài. Nam Tuấn thì đi đâu mất dạng, em nhìn quanh chẳng thấy ai thì khẽ ra hiệu cho hắn vào trong. Doãn Kì đặt chiếc túi đồ ăn lên chiếc tủ nhỏ cạnh đầu giường, kéo chăn đắp lại cho cậu, ngồi xuống cạnh bên, rồi dùng cả đôi tay lớn của mình bao bọc bàn tay nhỏ bé của cậu.
Hiệu Tích vẫn đang ngủ say cách đó không xa, hắn không dám lên tiếng vì sợ sẽ đánh thức y, lại kéo thêm rắc rối nhưng điều đó cũng không giúp ích được là bao khi chưa đầy 15 phút cánh cửa phòng lại bật mở... Nam Tuấn cùng Thạc Trân bước vào, nụ cười trên môi anh vụt tắt, nét mặt tối sầm lại khi thấy hắn đang ngồi cạnh bên giường bệnh.
- Lại là anh! Xem ra lúc tối tôi ra tay vẫn còn nhẹ nhỉ?
Anh nói dứt lời, đang định sấn tới cho hắn thêm một trận thì cánh tay đã bị Thạc Trân nắm chặt lôi ngược trở ra ngoài.
- Anh làm gì vậy? Bỏ ra, tôi phải tẩn cho tên đó một trận. - Nam Tuấn vẫn chưa hiểu Thạc Trân muốn làm gì? Tại sao lại ngăn cản? Liền bực dọc dứt tay mình ra khỏi, có phần hơi lớn tiếng.
- Nam Tuấn, bình tĩnh lại nào. Cậu định làm kinh động đến Trí Mẫn hay sao? - Thạc Trân vẫn kiên trì nhẹ giọng khuyên bảo anh.
Doãn Kì mở cửa bước ra theo sau còn có Chính Quốc. Anh trông thấy hắn liền lại muốn tiếp tục lao vào xả giận nhưng Doãn Kì lại đột ngột quỳ xuống trước mặt anh. Bàn tay đã giơ lên thành nắm đấm của Nam Tuấn bị hành động bất ngờ kia làm cho khựng lại rồi buông thõng. Tuy nhiên nét mặt đượm màu sát khí của anh vẫn chưa có giấu hiệu giãn ra.
- Anh lại tính giở trò gì đây? - Nam Tuấn nhếch mép cười khinh bỉ, giọng đầy chế giễu.
Ngay cả Thạc Trân và Chính Quốc cũng trợn tròn mắt không tin được cảnh tượng này. Mẫn Tổng của SG trong giới xây dựng không ai là không biết, 18 tuổi một mình vực dậy công ty đang trên bờ vực phá sản đã trở thành giai thoại trong giới làm ăn. Tuy SG không thể so sánh được với tập đoàn lớn như JM nhưng cũng không thể phủ nhận năng lực xuất chúng của Mẫn Doãn Kì, hắn có quyền tự hào, cũng có quyền kiêu ngạo, hắn luôn biết rõ giá trị bản thân mình nên trước giờ vẫn nổi tiếng là không kiêng nể, e dè, khiếp sợ hay cúi đầu trước bất kì ai, nên tình cảnh hiện giờ thật khiến những người trông thấy một phen chấn động.
- Xin cậu... Xin cậu hãy cho tôi cơ hội. - Hắn hai tay đặt trên đùi, cúi gầm mặt, khó nhọc phát ra từng tiếng van nài.
Những lời hắn nói ra lại thêm một lần nữa khiến cả hai người kia choáng váng như có tiếng nổ của bom đạn vừa xoẹt qua ngang đây. Một con người như Mẫn Doãn Kì cũng có ngày phải cầu xin người khác hay sao? Dường như lại bàn luận về việc mặt trời hôm nay sao lại mọc ở đằng Tây hay mặt trăng không còn màu trắng xám mà đã chuyển sang màu đỏ thì nghe còn có vẻ thực tế hơn.
Tuy nhiên vị anh trai của Trí Mẫn hình như lại không hề bị lay động trước những biểu hiện của người trước mặt, anh hừ lạnh một tiếng, đi lại ngồi trên dãy ghế trước hành lang, chân bắt chéo nhau, tay đan lại để trên đùi, quay lại phong thái tổng tài lạnh lùng, kiêu hãnh thường ngày.
- Gì chứ? Cơ hội sao? Để làm gì?
Hắn vẫn quỳ ở đó, chỉ là xoay theo lại phía anh, giọng vẫn thành khẩn van nài.
- Tôi muốn chăm sóc Trí Mẫn. Tôi hứa, chỉ cần Trí Mẫn tỉnh lại vẫn không muốn gặp tôi thì tôi sẽ không xuất hiện trước mặt em ấy nữa. Xin anh!
Chính Quốc cũng chạy lại bên cạnh Nam Tuấn, nói giúp cho anh họ mình.
- Anh hãy cho anh ấy một cơ hội đi. Anh Doãn Kì thật sự yêu anh Trí Mẫn đó và em chắc chắn rằng anh Trí Mẫn cũng vậy.
Nam Tuấn ngẩn đầu lên liếc nhìn về phía em, ánh mắt đỏ ngầu vẫn đầy tia lửa giận.
- Chính Quốc, anh quý em vì em là bạn thân của tiểu Mẫn nhưng không có nghĩa em được phép cầu xin cho hắn ta.
- Còn anh... Ngay lúc tôi còn kiềm chế thì hãy cút ngay cho khuất mắt tôi.
Anh nói rồi đứng dậy toan định bỏ vào phòng thì Hiệu Tích đã từ bên trong vội vã chạy ra.
- Nam Tuấn à,... Mình nghĩ... Cậu nên đồng ý với hắn ta.
Nam Tuấn nghe những lời từ cậu bạn thân của mình thốt ra thì lửa giận trong lòng lại cháy bập bùng lên thêm một nấc. Anh quay ra đá vào dãy ghế, rồi lại nắm chặt bả vai y mà gằng giọng.
- Chết tiệt, ngay cả cậu cũng vậy sao?
Bả vai Hiệu Tích bị nắm chặt đến đau, đến cơ mặt cũng co rúm lại, cố vùng vẫy ra khỏi tay anh. Hiệu Tích dáng người thanh mảnh, là kiểu nam nhân tiêu soái, thanh lịch dĩ nhiên không địch lại được người bạn cao to, với những cơ bắp rắn chắn của mình.
- Cậu làm mình đau đó. Nghe này Nam Tuấn, mình còn không muốn anh ta đến gần Mẫn nhi hơn cả cậu nhưng mình nghĩ là hiện tại em ấy cần anh ta.
- Anh Thạc Trân, lúc nãy Mẫn nhi có gọi tên Mẫn Tổng đây. Nhưng sau đó em có thử gọi em ấy nhưng không có dấu hiệu phản ứng. - Y quay sang nói tiếp với Thạc Trân.

Sau một hồi cùng đội ngũ bác sĩ giỏi nhất bệnh viện kiểm tra qua một lượt, Thạc Trân cầm bản số liệu ra ngoài nơi những con người luôn ồn ào suốt từ khi cậu nhập viện đến giờ kia đang nháo nhào chờ đợi không yên.
- Mọi thứ cũng không có chuyển biến gì lớn. Nam Tuấn à, thực tế ra sao thì tôi đã trao đổi với cậu trước đó rồi đấy. Còn nữa, Hiệu Tích à, em nói không sai đâu, nếu em thật sự nghe Trí Mẫn gọi tên người kia thì anh nghĩ việc cậu ấy đến đây và trò chuyện với em ấy thường xuyên sẽ giúp đỡ cho bệnh tình rất nhiều đấy.
Chính Quốc nghe đến đây thì đôi mắt tròn đen lại long lanh, sáng rỡ níu lấy tay áo của hắn mà lay, thỏ thẻ thì thầm như sợ anh nghe thấy.
- Anh Thạc Trân đã nói vậy thì chắc anh Nam Tuấn sẽ đồng ý thôi.
Hắn vẫn cúi gầm mặt, đến nhìn cũng không dám nhìn qua Nam Tuấn một cái, trần đời chưa bao giờ thấy nhuệ khí của Mẫn Tổng lại rơi rớt đến mức độ này. Hệt như được hẹn trước, cả thảy mấy người đột nhiên đều cùng im bặt hướng mắt về Nam Tuấn như chờ mong một sự phán quyết từ chánh án trong một phiên toà. Anh sau một hồi lâu cuối cùng cũng đã chịu lên tiếng.
- Anh ta có thể gặp tiểu Mẫn nhưng chỉ đến khi thằng bé tỉnh lại phải lập tức rời khỏi. Nếu không... Vệ sĩ của tôi cũng có lẽ lâu rồi chưa được vận động. - Anh nói bằng chất giọng trầm đều đều, lạnh nhạt rồi mở cửa đi vào trong phòng kéo luôn Thạc Trân theo bỏ lại ba con người ngoài kia với nhiều cảm xúc đan xen, rối rắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top