Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8: Bạn thân & bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ăn cơm xong cũng đã là 1h đêm, lên đến phòng vừa leo lên giường nằm thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên.
- A lô, anh ngủ chưa?
- Chưa, anh chỉ vừa mới leo lên nằm thôi.
- 17h chiều mai anh ra sân bay đón em được không?
- Sao em lại về rồi?
- Có một cuộc thi ở Seoul, họ mời em làm ban giám khảo.
- Ồ, ngầu thế! Được rồi, mai anh sẽ đón em.
- Thế thôi nhé, anh có cuộc gọi tới rồi.
- Dạ, anh nhớ ngủ sớm đấy.
- OK! Goodbye baby!

Cuộc gọi đến sau là của Thái Hanh. Vừa bật lên thì cậu ta đã nói như hét vào điện thoại.
- Cậu làm gì cả ngày hôm nay thế?
- À... Mình bận chút chuyện. - Cậu bị tiếng người kia quát đến giật mình, lúng túng trả lời.
- Cậu mới về thì có chuyện gì bận? Mà chuyện gì bận đến nỗi không nghe được điện thoại vậy? Anh trai cậu tìm cậu khắp nơi đấy. Còn tìm tận nhà mình.
Thái Hanh vẫn giữ nguyên giọng điệu cáu gắt.
Cậu nghe đến đây thì hoảng hồn ngồi bật dậy.
- Hả? Cậu nói sao? Anh Nam Tuấn làm sao biết nhà của cậu được?
- Này, cậu có ngã vào đâu không đấy? Bị ngốc rồi à? Anh ấy là nhân vật gì chứ? Chủ tịch tập đoàn dẫn đầu nền kinh tế Hàn Quốc, tìm nhà một tên làm gốm như mình, khó khăn với anh ấy sao?
- À, ừ thì... Mình xin lỗi đã để mọi người lo lắng như vậy. - Trí Mẫn thành khẩn.
- Mà rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế?
- Chuyện dài dòng lắm, à hay là ngày mai gặp nhau đi, mình sẽ kể cho cậu nghe. Sẵn tiện cho cậu gặp một người.
- Ai vậy?
- Chiều mai, 16h sang SG đón mình, rồi ta cùng đi ra sân bay, sau đó ăn tối. Vậy nha! Mình ngủ đây, mai mình còn phải dậy sớm đi làm.
- Nè,... "Tút, tút, tút".

- Ya! Cái thằng nhóc này! - Thái Hanh ném điện thoại xuống giường, bộ dạng dường như chẳng có dấu hiệu hạ hoả. "Rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao lại đón cậu ấy ở SG? Gì chứ? Không phải nên là JM sao? Khoan đã... Còn cái gì mà đi làm, rồi ra sân bay? Ya, mình điên với cậu ta mất."

Sáng nay, hắn vừa đến công ty thì đã thấy mớ tài liệu hôm qua nằm ngay ngắn trên bàn kèm theo một bản báo cáo. Hắn cầm lên xem qua, trình bày rất cẩn thận và chi tiết... "Cậu ta thật sự đã giải quyết nó trong một đêm? Quả thật cũng có chút bản lĩnh." Đoạn hắn liếc nhìn chiếc ly trên bàn rồi nhíu mày với tay lấy bấm số trên điện thoại bàn.
- Vào phòng gặp tôi. - Hắn chỉ ra lệnh vỏn vẹn rồi ngắt máy.
Vì bàn làm việc của cậu ở ngay trước phòng hắn nên vừa gọi chưa đầy 1 phút cậu đã có mặt.
- Thưa Mẫn tổng, anh gọi tôi.
Hắn đưa mắt nhìn cậu rồi lại nhìn chiếc ly.
- Như thế này là sao?
Cậu mở tròn xoe mắt, ngơ ngác nhìn hắn.
- Như thế này là như thế nào ạ? Nó là Americano đá, theo ý thích của anh mà.
- Cậu... - "Hắn tức giận? Nhưng tại sao lại tức giận? Hôm qua cậu đổi Americano đá của hắn thành ca cao nóng, hắn tức giận. Cậu hôm nay chuẩn bị cho hắn Americano đá, hắn cũng tức giận. Như vậy có phải là rất mâu thuẫn rồi không? Hay hắn chính là lưu luyến cách người kia giải thích, rằng ca cao nóng tốt cho dạ dày của hắn hơn, quan tâm hắn mặc dù đã bị hắn vì sự tự tiện kia chơi đùa một trận ra trò."
Cậu vẫn đứng đó, hơi nghiêng đầu nhìn bộ dạng đăm chiêu của hắn. Lúc này, hắn mới phát hiện ra nãy giờ có một cặp mắt luôn dán lên người mình, hắn giọng ra lệnh.
- Nói xem lịch trình của tôi hôm nay là gì? Thư kí Thôi không nói với cậu là mỗi sáng phải thông báo điều này sao? Tác phong thiếu chuyên nghiệp như thế.
- Còn không phải chưa kịp thông báo đã bị anh gọi vào sao... - Cậu cúi đầu, lay lay chân, lẩm bẩm.
- Tôi nghe thấy đấy. - Hắn gằn giọng doạ.
Cậu nghe tiếng hắn thì giật mình, hoảng hồn trong bụng không ngừng chửi rủa "Anh là chó sao? Tai thính như thế." Rồi nở một nụ cười tươi đến không thể giả hơn được nữa.
- Thưa Mẫn tổng, lịch trình hôm nay của anh là...

- Cậu đợi mình có lâu không?
- Mình cũng vừa mới đến. Nào, bây giờ cậu nói đi chứ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cậu làm gì ở SG vậy? - Thái Hanh hướng ánh mắt về phía Trí Mẫn rồi nhanh chóng quay lại việc lái xe.
- Mình vừa bắt đầu làm thư kí cho chủ tịch của SG. Hôm qua là ngày đầu tiên tớ nhận việc, tăng ca đến hơn 22h đêm, điện thoại hết pin lúc nào tớ cũng không hay. Mình 15 tuổi đã sống xa gia đình, vốn đã quên cảm giác có người đợi mình ở nhà. Cậu biết mà phải không? Xin lỗi vì đã khiến cậu lo lắng. - Cậu tựa người trên ghế, nhắm nghiền mắt trông mệt mỏi mà bộc bạch.
Thái Hanh dĩ nhiên là hiểu, tuy không phải sống xa gia đình lâu như Trí Mẫn nhưng 18 tuổi, cậu đã cãi lại lời bố sau đó đã dọn ra ở riêng, về bối cảnh cũng có thể nói là có chút tương đồng.
- Mình hiểu, nhưng cũng không hiểu. JM lớn như vậy cậu còn thừa hưởng một nửa cổ phần trong đó, có làm việc thì cũng là nên làm cho JM, tại sao lại chạy sang SG làm gì? Còn vất vả rồi khiến anh Nam Tuấn lo lắng như vậy nữa chứ?
- Mình... Mình là muốn học hỏi kinh nghiệm, tự thân vận động. Mà chuyện mình đi làm ở đó anh Nam Tuấn chưa biết đâu, xin cậu hãy giúp mình giấu đi nhé! Cậu quay sang nhìn người kia, níu níu cánh tay dỗ ngọt.
- Ya, cái tên này. Cậu còn dám rủ mình làm đồng bọn?
- Năn nỉ cậu mà Thái Hanh. Đi mà,... Cậu cố trưng ra bộ mặt đáng thương nhất có thể.
Thái Hanh liếc nhìn cậu.
- Thôi, được rồi. Coi như cậu lợi hại.
Thành công thuyết phục cậu ta, Trí Mẫn vui vẻ nở nụ cười toe toét, đôi mắt híp lại, hai cái má tròn tròn như bánh bao nhỏ. Cậu ôm cánh tay Thái Hanh.
- Mình biết cậu là tốt nhất.
- Thôi đi, đừng nịnh mình, để yên mình lái xe này. Mà còn nữa, cậu ra sân bay làm gì?
Cậu lúc này đã chịu ngồi ngay ngắn trở lại.
- Mình đón một người bạn. Em ấy là bạn thân của mình khi mình còn học bên Mỹ. Mình muốn giới thiệu bạn thân đó với bạn thân này. - Nói đến đây cậu lại nghịch ngợm gẩy những ngón tay bé tí của mình trên tay Thái Hanh.

- Chính Quốc! Chính Quốc! Anh ở đây! - Trí Mẫn vừa vẫy tay, vừa lớn tiếng gọi chàng trai vừa bước ra.
Em từ xa đã trông thấy anh bạn nhỏ, ánh mắt long lanh, nở nụ cười tươi rói để lộ hai chiếc răng thỏ đáng yêu.
Chỉ mới xa nhau mấy tháng nhưng thật sự khiến người ta nhớ nhung, mười năm bên nhau, chưa từng xa vắng lâu như thế này, hai con người ôm chằm lấy nhau, ríu rít hỏi han.
Đột nhiên Trí Mẫn nhớ ra vẫn còn sự tồn tại của một cá thể khác, liền lôi tay Thái Hanh - Con người nãy giờ ngẩn ngơ bởi hình dung đang hiện diện trước mặt.
- Giới thiệu với em đây là Thái Hanh, bạn thân từ nhỏ với anh, người cùng anh lớn lên.
- Còn đây là Chính Quốc, lúc nãy tớ đã nói với cậu.
Em lại mỉm cười, nụ cười này so với lúc nãy còn xinh tươi hơn vạn phần. Tay chìa ra phía cậu ta.
- Anh cùng anh ấy lớn lên, em cùng anh ấy trưởng thành. Có chút đặc biệt, rất vui được gặp anh.
Thái Hanh vẫn không có dấu hiệu phản ứng. Trí Mẫn lúng túng gọi mấy lần không được bèn nhéo cậu bạn này một phát. Thái Hanh coi như cũng còn biết đau, la lên một tiếng, thì bị cậu lườm cho, ánh mắt đẩy về bàn tay vẫn kiên nhẫn chìa ra kia của Chính Quốc.
- A... Sao cậu... À, xin lỗi em! Anh thất lễ quá, rất vui được gặp em. - Thái Hanh cuối cùng cũng lật đật bắt lại bàn tay kia.

Thái Hanh gần như hoàn toàn bị câu mất hồn phách bởi nam nhân trước mắt, xinh đẹp, diễm lệ như một tuyệt tác hoàn mỹ của tạo hoá. Chính Quốc với mái tóc Wavy mullet xoăn nhẹ, búi cao, đen tự nhiên; làn da trắng hồng, khuôn mặt tròn, nhỏ nhắn, đường viền hàm sắc sảo; đôi mắt to, tròn xoe, đen láy, long lanh lộ rõ vẻ thông minh, lanh lợi; chiếc mũi cao, thẳng; đôi môi nhỏ nhắn. Một cậu bé khoẻ khoắn, tinh nghịch và xinh đẹp. Trông em như một chú thỏ đáng yêu nhưng dường như lại chẳng ăn nhập gì với vóc dáng có phần nóng bỏng và quyến rũ.
25 năm sống trên đời, lần đầu tiên Thái Hanh thấy tim mình lại đập loạn xạ mất trật tự đến vậy. Liệu rằng có phải là tình yêu sét đánh như mấy bộ phim truyền hình hay chiếu? Mặt gã lúc này cũng đã đỏ cả lên.

Trí Mẫn lại kéo tay Thái Hanh, còn Chính Quốc vẫn là đôi mắt tròn xoe long lanh, nghiêng đầu nhìn chàng trai trước mặt nãy giờ vẫn nắm chặt tay em không buông.
- Ơ, xin lỗi. Thật ngại quá! - Thái Hanh buông tay, gãi gãi đầu xấu hổ.
- Cậu hôm nay làm sao vậy chứ? - Trí Mẫn khó hiểu.
- Đi thôi, anh dắt em đi ăn món ngon. - Cậu kéo tay lôi Chính Quốc đi trước.
Đoạn quay lại lườm Thái Hanh.
- Ya... Cái tên này, cậu còn không đi?

Sau bữa ăn, Thái Hanh đã đưa Trí Mẫn về trước, bây giờ trên xe chỉ còn cậu và Chính Quốc. Không khí trở nên lúng túng hơn bao giờ hết. Cậu hỏi bâng quơ.
- Em sẽ ở đây bao lâu vậy?
- Dạ? Em cũng chưa biết nữa. Ít nhất là sau khi cuộc thi kết thúc ạ.
- À... Ừ... - Thái Hanh dường như chẳng còn kiềm chế được sự lúng túng của bản thân.
Chính Quốc nhìn bộ dạng của cậu ta, không nhịn được mà mỉm cười. Em không biết rằng nụ cười của em lần nữa khiến trái tim ai hẫng đi một nhịp.
- Lúc nãy nghe như anh là nghệ nhân gốm ạ? - Chính Quốc bắt chuyện cố xoá tan bầu không khí ngượng ngùng.
- Ừ, chỉ là đam mê. Cũng không đáng kể đến.
- Sao lại không? Em cũng rất có hứng thú đó. Hay là hôm nào em đến xem một chút được không? - Ánh mắt em long lanh vẻ khẩn khoản.
"Em ấy là muốn đến chơi nhà mình sao?" Thái Hanh dường như không tin vào những gì mình đang nghe. Cảm giác sung sướng vô cùng. Cậu nở nụ cười hình hộp đặc trưng, rối rít đáp lời.
- Được, được. Dĩ nhiên là được.
Chẳng mấy chốc chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự có đôi phần quen thuộc. Thái Hanh nhanh nhẹn xuống xe, chạy sang mở cửa cho em.
- Cảm ơn anh đã đưa em về. - Chính Quốc bước ra, cúi đầu, giọng dịu dàng.
Thái Hanh vẫn đứng lóng ngóng, xua tay.
- À... Ờ... Không có gì đâu. Em là bạn của Trí Mẫn cũng là bạn của anh.
- Anh về cẩn thận ạ. - Em nở nụ cười tươi.
- A... À... Anh về đây. Anh về đây. Hẹn gặp lại em. - Cậu trông thấy em cười bất giác lại đỏ mặt, xấu hổ chạy vội ra xe, rời đi.
Chính Quốc đứng vẫy tay, nhìn theo đến khi bóng xe khuất dần, trong lòng đặc biệt vui vẻ. "Anh ấy... Thật ngốc nhưng cũng thật đáng yêu."
Em bấm chuông cửa, được ba hồi thì trong nhà cũng có người bước ra và là một chàng trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top