Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lúc mang theo cháo đi vào phòng, mắt và mũi của sơn nguyệt đã đỏ ửng lên, có vẻ đã khóc lâu lắm. bà thấy anh mang cháo vào cũng tránh sang một bên. bà một ly, sơn nguyệt một ly. trong lúc anh đang rối rắm không biết có nên đút em ăn hay không thì em đã " cảm ơn" rồi vươn tay ra lấy ly cháo.

ăn uống xong thì chai nước biển cũng truyền hết, đến lúc bác sĩ đến tháo dây truyền nước sơn nguyệt liền xanh mặt. lúc kim đâm vào mạch máu là lúc em đang mê man chẳng biết gì nên không sợ, nhưng lúc này em tỉnh táo hơn bao giờ hết, quả thật là run rẩy không thôi.

" bấu vào tay tôi này."_du lâm ngồi bên kia giường nhìn thấy cảnh này vừa tức cười vừa thương, đành đưa tay ra rồi nói. lúc này sơn nguyệt cũng thật câm nín, không thốt nổi một lời nào, cũng là bấu lấy tay anh nhưng là bấu một ngón tay! du lâm nén cười đến đỏ mặt, còn em lại sợ đến biến sắc mặt mày.

một lần nữa cả ba lại cùng về, chỉ trong một buổi chiều mà bao nhiêu chuyện xảy ra. lúc này em mới để ý đến quần áo và đôi dép của du lâm, hơi chần chừ không biết có nên hỏi hay không nhưng rồi cũng đành thôi.

................

reng reng reng

vừa sáng sớm sơn nguyệt đã có mặt trước cửa nhà, được bà mang balo lên vai như học sinh tiểu học, bà còn dặn đến trường phải kiếm gì đó ăn, đi đường phải cẩn thận nhìn xe thật kỹ rồi mới qua lộ...vv

du lâm đứng bên nhà bên kia nhìn qua còn tưởng là em bé mới vào cấp một, thế mà trông con người nhỏ nhắn, mặc bộ đồng phục cùng balo to to, gương mặt ngốc ngốc kia cũng giống lắm ấy chứ, càng nghĩ càng mắc cười không thôi.

đợi khi sơn nguyệt bắt đầu đi thì anh cũng chạy theo phía sau. muốn đến trường phải đi qua một con lộ lớn, quả thật em rất nghe lời bà, đã đứng đấy hơn năm phút nhưng vẫn chưa qua, không biết là nhút nhát hết chỗ nói hay là đang ngoan đây nữa!

" đi theo tôi này!"_ anh nói rồi chạy đi trước, sơn nguyệt hơi lúng túng nhưng cũng sợ bị bỏ lại giữa đường nên cũng nhanh theo sau.

hai người đến trường cũng là chuyện của mười lăm phút sau, hôm nay xe đông hơn mọi ngày thì phải, trong lớp đã có vài người chứ không yên ắng như những ngày trước em đến. vì là bàn cuối dãy phía trong nên em phải đi qua khá nhiều bàn để đến chỗ ngồi.

lúc đi ngang qua tổ hai ,một bạn nữ đã gạt chân làm sơn nguyệt ngã sóng soài dưới đất, đồng phục của trường là váy nên chân váy bị kéo lên cao khi em ngã xuống. không kịp xem bản thân có bị thương chỗ nào không ,thì thứ đầu tiên em làm chính là ngồi nhanh dậy và kéo quần áo lại đàng hoàng, cũng may trong lớp chỉ có vài bạn nữ, nam đã rời đi nếu không quả thật em sẽ xấu hổ đến chết.

" ohh mình xin lỗi sơn nguyệt nhé! cậu có sao không?"_ bạn nữ trổ tài diễn xuất của mình, đứng lên đỡ sơn nguyệt dậy nhưng tay lại bóp rất mạnh vào cánh tay em. sơn nguyệt chỉ biết nhăn mặt, cũng chẳng dám la vì sợ họ sẽ làm hơn như vậy nữa.

" sơn nguyệt, tôi mua nước cho nhóc này!"_ du lâm đứng phía sau hai người,nói. thực chất đã đứng ở cửa từ khi chuyện mới bắt đầu, nhưng anh chẳng thấy gì đâu, những chiếc bàn đã che cảnh nóng mắt lúc nãy rồi.

bạn nữ thấy du lâm đứng đó cũng buông lỏng tay, sơn nguyệt thấy vậy cũng " cảm ơn" rồi đi về chỗ. mắt em hơi đỏ lên và cũng sắp khóc đến nơi, chỗ bạn nữ bóp lúc nãy vẫn còn đau, chân đập xuống đất mạnh như thế, cũng đau nốt.

hôm nay những tiết học thật nhạt nhẽo, sơn nguyệt cũng chẳng tập trung học được gì. " không biết lúc nãy anh ấy có nhìn thấy gì không?" những suy nghĩ chợt thoáng qua của em, chuyện đã qua nhưng sơn nguyệt cứ thấy lòng mình bứt rứt, nhỡ đã nhìn thấy thì mặt mũi nào em nhìn du lâm nữa chứ!! thật ngại chết!!.

sơn nguyệt nặng đầu nhìn qua cửa sổ thở dài một hơi, vô tình nhìn thấy bên ngoài có nhiều mây đen, tối cả trời.  gió đến kéo theo những lá cây khô trong sân trường rơi xuống tạo nên một khoảng trời vô cùng đẹp. tim em đập thình thịch vừa thích lại vừa sợ, cửa sổ chỗ sơn nguyệt ngồi đã cũ kỹ, gió thổi mạnh làm nó cứ kêu kót két.

du lâm biết em sợ nên cứ một lúc lại nhìn qua xem em thế nào, mắt lướt qua chỗ gần tay áo thấy nó đã đỏ lên, có vẻ bạn nữ lúc nãy bóp rất mạnh, móng tay còn đâm vào làm nó đã đỏ lại càng đỏ hơn.

đợt gió lần này mạnh hơn lần trước, chiếc cửa không trụ được kót két vài tiếng lớn rồi ngã thẳng vào người sơn nguyệt, cũng may du lâm đưa tay ra đỡ kịp, những vết rỉ sét và vài chỗ bị nứt đâm vào tay anh làm nó rướm máu.

sơn nguyệt bối rối dùng sức mình cùng anh nhấc chiếc cửa để lên bàn, vốn không cần em phụ, cửa đâu nặng đến thế, nhưng nhìn bộ dáng vừa lo vừa không biết làm sao kia đáng yêu quá!

cả lớp nhốn nhào cả lên, hơi ồn ào làm sơn nguyệt đau đầu đến nhăn mặt. du lâm kéo em cùng xuống phòng y tế, băng bó vết thương rồi hai người lại đi về lớp.

" lúc nãy... thật sự rất cảm ơn anh!"_ vừa đi sơn nguyệt vừa nói, chiếc cửa đó là tính ngã vào em, thế mà người bị thương lại là du lâm, điều này làm em cũng thật thấy áy náy.

" không có gì"_ du lâm vốn không quan tâm đến chuyện đó, nên nói cho qua loa rồi thôi. cả hai cũng nhanh chóng đi lên lớp.

......

buổi chiều đến sau trận mưa, mưa cứ dai dẳng không thôi. không khí cũng trở nên lạnh hơn. cơ thể em thật dễ lạnh, chỉ mới mưa một chút ,vậy mà giờ đây sơn nguyệt mặc đồ bông vẫn còn cảm thấy hơi run.

du lâm đứng ở tầng hai nhìn qua thấy sơn nguyệt làm gì đó cạnh cây kiểng trong sân, một lúc sau đó em lại rời đi, nhưng đi chưa được bao xa đã vấp vào chậu cây gần đó ngã ập xuống đất.

" sơn nguyệt à! con có sao không, có bị thương không"_ bà trong nhà đi ra đã nhìn thấy cảnh tượng vấp té kia của em, vội vội vàng vàng chạy ra đỡ người sơn nguyệt dậy.
" con không sao đâu bà."_ em nói nhưng thấy tay hơi nhói đau, nhìn xuống đã thấy lòng bàn tay gớm máu. sơn nguyệt vốn sợ máu nên nhìn thôi cũng có hơi sợ.
" tay con chảy máu rồi này, mau vào nhà thoa thuốc."_ hai bà cháu dắt nhau vào nhà, em đúng thật là không thể xa người lớn mà, vừa hậu đậu, ngốc nghếch lại còn không biết lo cho bản thân.

anh thấy hai người đi vào rồi, bản thân cũng ngồi vào bàn học. suy đi nghĩ lại tại sao mình lại phải lo cho con nhóc sơn nguyệt chứ! bao nhiêu cô gái đẹp,thông minh còn đầy xung quanh, quả thật thấy rất đúng, nếu vì tình yêu thì đây chắc chắn là một màn lừa dối, hai người chỉ mới gặp nhau một tuần, không thể phát sinh tình cảm, huống chi cô bé ngốc kia còn không thèm để ý đến anh.

màn đêm sụp xuống qua khe cửa, sơn nguyệt ở trong phòng cũng mở cửa ra nhìn ngắm đèn đường, bàn học của em đặt ở cạnh cửa sổ, đối diện là phòng của du lâm, vẫn luôn không ngờ hai người lại có duyên với nhau đến thế, những chuỗi sự việc xảy ra mấy hôm nay làm em không thể tiếp ứng nổi. vì sao một người chỉ vừa biết mấy ngày mà sơn nguyệt lại cảm thấy như anh đã lấn sâu, và làm xáo trộn quá nhiều thứ trong mình. cảm thấy thói quen sống của bản thân bị lung lay dữ dội, lòng bắt đầu dấy lên nỗi sợ rằng bản thân sẽ phải đau lòng khi một lúc nào đó người kia sẽ rời đi. em sợ một lần nữa mình sẽ bị bỏ rơi, chẳng dám mở lòng với ai, nhưng hiện tại du lâm tốt với em như thế, tảng đá to trong lòng chỉ sợ sẽ dần mòn đi và rồi chẳng còn rào cản nào bảo vệ trái tim đã vốn không lành lặn này nữa.

không biết từ khi nào, em lại dời bàn học đến cạnh cửa sổ vì mong chờ một lúc mở cửa sẽ nhìn thấy anh ấy, lúc này em thấy mình rất chênh vênh với nhiều suy nghĩ trong đầu.

em từng đọc được câu nói này ở đâu đó và cứ nhớ mãi " làm gì có cuộc gặp gỡ nào là ngẫu nhiên, chỉ có thể là sự cố tình của một trong hai thôi." tình yêu tuổi học trò, sơn nguyệt đã nghĩ mình chỉ yêu văn học, em chỉ nghĩ đến làm sao đi học không bị bạn chọc ghẹo và ăn hiếp, làm sao để bản thân không phải sợ sệt với nhiều thứ. tình yêu là thứ xa xỉ mà chính em cũng từng mơ, nhưng rồi chợt nhớ lại, em ngốc nghếch và đần độn thế nào, vốn không xứng có được tình yêu của người khác.

sơn nguyệt thấy đau đầu khi suy nghĩ nhiều nên vứt hết sang một bên. làm xong bài tập nhưng em lại chưa muốn nghỉ ngơi, sơn nguyệt tiếp tục viết thêm mấy bài văn, tuy lời văn không tốt nhưng đây là cách xả stress tốt mà em có thể làm.

chớp mắt đã hai giờ sáng, em vẫn cứ viết cứ viết, đến lúc gục hẳn trên bàn học, đúng lúc đó cửa sổ đối diện mở ra. du lâm vẫn chưa ngủ, rất nhiều kiến thức anh muốn mình khám phá, chợt thấy ngột ngạt nên mở cửa ra một chút cho thoải mái thì nhìn thấy em gục trên bàn, nếu ngủ vậy đến hôm sau chắc chắn người sẽ rất nhức mỏi.

anh lấy điện thoại ra, vào nhóm chat của lớp tìm kiếm tên sơn nguyệt.

dulam

nè, nhóc lên giường mà ngủ!

đóng cửa sổ lại không gió lọt vào mai lại bệnh đấy!

    

tin nhắn gửi đi rồi lại thấy hối hận, vốn dĩ không là gì của nhau, sao lại quan tâm kia chứ! muốn gọi sang nhưng nghĩ một lúc lại thôi, đành đóng cửa lại rồi lên giường đi ngủ.

........

* reng reng reng

sơn nguyệt giật mình ngã khỏi ghế, một lúc sau cũng chuẩn bị quần áo đi học.

chào bà rồi sơn nguyệt đến trường như mọi ngày. 

bên kia cửa sổ là chàng trai với vệt thâm quầng to, vừa sáng ngồi ở cửa đã nhìn thấy sơn nguyệt ngã xuống đất, thấy vóc dáng nhỏ nhỏ chạy xe đi học. cả đêm du lâm cứ suy nghĩ mãi, không thể ngủ được, quả thật cảm xúc dâng trào quá nhiều làm anh quên mất bản thân hơi quá chớn khi muốn chen vào cuộc sống của sơn nguyệt dù chỉ mới biết nhau được một tuần. hôm nay anh không đi học, du lâm muốn dành cả ngày để kiềm nén lại cảm giác xao động trong lòng và cái tính nóng vội muốn tiến tới gần sơn nguyệt hơn của mình. muốn thật sự hiểu xem cảm giác dành cho em là gì, liệu đó có phải là thương hại và có nên dừng lại bây giờ hay không.

........

" wao! bạn học sơn nguyệt thật chăm chỉ đó! cậu viết gì mà lắm thế? để mình xem nào "

vẫn như mọi ngày khi ngồi cạnh cửa sổ viết văn, hôm nay du lâm không đi học làm em cảm thấy hơi chóng vắng, cứ liên tiếp viết từ lúc đến trường. một nhóm nữ đến và giật lấy tờ giấy mà sơn nguyệt đang viết, vừa xem lại vừa cười cợt.

" cậu viết cái gì thế? cái này cũng có thể viết ra sao? "_ bạn nữ nói xong thì bật cười lớn, xé tan tành miếng giấy trên tay.

sơn nguyệt chỉ có thể nhìn cũng chẳng dám phản kháng, nhưng bài văn kia chỉ vừa viết được phân nửa, đúng thật là rất tiếc. thấy sơn nguyệt chẳng có biểu cảm gì trên khuôn mặt, bọn họ liền tức tối.

một bạn nữ nắm lấy tóc em giật mạnh về sau, nhìn thấy mọi người trong lớp đang nhìn không thôi họ mạnh tay kéo em ra khỏi lớp ,đến sau trường học. nơi đây vắng vẻ và không khí rất trong lành.

* chát

còn chưa kịp cảm nhận được sự thoải mái của không khí, tiếng tát chói tai đã vang lên và sơn nguyệt cảm thấy mặt mình đau rát, tiếng bạn nữ cất lên lúc này làm em nghe như vọng từ phương nào tới, tai ù đi, em chẳng phản kháng được gì.

" một đứa đần độn như mày lại cố tỏ ra mình chăm chỉ, còn dám quyến rũ anh du lâm, mày tưởng mày là ai?"

" tưởng tỏ ra mình là học sinh ngoan thì hay à? mày cũng chỉ là một đứa thiểu năng bị ba mẹ bỏ rơi thôi!"

cứ mỗi câu nói họ lại tát vào mặt em một cái, vừa nỗi đau thể xác lại thêm nỗi đau tinh thần .từng câu từng chữ thốt lên như đấm mạnh vào tim em, sơn nguyệt cảm thấy bản thân như sắp đau đến chết cái cảm giác này, hai từ bỏ rơi nghe sao lại nghẹn đến thế, em làm gì sai sao.

* tùng tùng tùng.

tiếng trống vào học vang lên, họ dậm chân rời đi, trước khi đi còn nói rằng lần sau chắc chắn sẽ không tha cho sơn nguyệt.

" chẳng lẽ cố gắng để tốt hơn cũng là sai sao? sao mọi người lại đối xử với mình như vậy?"_ suy nghĩ loé lên trong đầu em, sơn nguyệt đã muốn theo đuổi tình yêu của mình, muốn thay đổi bản thân, muốn làm bà tự hào. sao họ lại làm khó em đến thế? lẽ nào họ ghen tị với em à? một đứa bị bỏ rơi và phải đấu tranh với nhiều nỗi sợ như em cũng khiến họ phải ghen tị sao?

hai bên mặt đều đau rát, tiết học có lẽ cũng đã bắt đầu, sơn nguyệt nhanh chóng trở về lớp. cũng may giáo viên vẫn chưa vào, đi qua bàn của các bạn lúc nãy còn nhận được một cái liếc xéo, đột nhiên em cảm thấy người mình khẽ run lên.

........

" sơn nguyệt à, sao mặt con sưng đỏ lên vậy?"_ vừa về đến cửa bà đã hỏi đến, sơn nguyệt cảm thấy bối rối không biết phải giải thích thế nào để bà đừng lo, sự lúng túng làm bà cũng hiểu được phần nào vấn đề.

" thôi con vào tắm rửa đi rồi ăn cơm"

" dạ"

cửa sổ phòng đến giờ vẫn chưa đóng, mắt khẽ liếc sang phía đối diện thì thấy du lâm đang đọc sách tựa người vào thành cửa, đột nhiên lại dâng lên cảm giác chua chát, tình yêu vừa chớm nở trong em, lẽ nào phải tự mình dập tắt ngay bây giờ?

cứ đứng đơ người nhìn sang phía đối diện thật lâu, đến lúc người kia nhìn thấy sơn nguyệt cũng chẳng hay biết. hai người nhìn nhau đến lúc em tiêu hóa được vấn đề thì hốt hoảng vội tìm cách chốn đi.

" aaa!!" _ không may lại vấp vào chân bàn rồi kéo cả chiếc bàn và những thứ trên đó đổ ập lên người mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top