Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Quyển 1 - Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" A Nhan!"

" Hả?" Phương Nhan có chút không để ý mà uống canh.

   Tiêu Chiến ngập ngừng, tuy không hiểu lắm nhưng không hiểu sao hắn cứ thấy hai câu thơ của sư tôn cứ lạ lạ sao đó.
" Lạc hoa lạc diệp lạc phân phân,Tận nhật tư quân bất kiến quân...là gì?"

" Phụt...khụ...khụ..." Phương Nhan bất ngờ không kịp đề phòng ngụm canh trong miệng còn chưa kịp nuốt liền phun hết ra ngoài.

   Tiêu Chiến nhanh nhẹn dùng chân khí ngăn lại nước canh bắn đến. Ghét bỏ mà nhìn Phương Nhan
" Bẩn!"

" Khụ...khụ... ngươi nghe mấy câu này ở đâu?" Phương Nhan cố gắng nhịn ho hỏi lại. Quen nhau bốn năm lần đầu tiên y thấy có thơ xuất từ miệng Tiêu Chiến. Lại còn là tương tư.

" Có người đối với ta nói vậy, sao thế?"

   Nghe thấy là có người đối hắn nói như vậy Phương Nhan liền nở nụ cười ranh mãnh mà hạ giọng trêu trọc Tiêu Chiến:
" Là cô nương nào đối ngươi nói câu này. Không nhìn ra nha, hoa đào của ngươi lại nở sớm như vậy."

" Không phải nữ nhân, là nam nhân."

   Phương Nhan kinh ngạc trợn to mắt, sau đó đánh giá Tiêu Chiến một vòng. Ừm thân hình này, gương mặt yêu nghiệt này, còn có khí chất nhẹ nhàng như công tử phiên phiên, đến nam nhân cũng chinh phục được kể cũng không ngoa.
" Chiến Chiến, ngươi nói ta nghe, nam nhân nào lớn mật như vậy đối ngươi thổ lộ tương tư."

   Tiêu Chiến ghét bỏ nhìn gương mặt cười ranh mãnh pha chút bỉ ổi mà không phù hợp với khuôn mặt kia của Phương Nhan. Không biết y là bị tên khốn nào dậy thành hư đốn như thế này.
" Sư tôn ta."

" TÔN THƯỢNG." Phương Nhan kinh sợ hét lên. Sau đó ý thức được hoàn cảnh liền ngồi xuống hạ nhỏ tiếng:
"Không thể nào." Y cảm giác mình đang sờ đến một bí mật động trời nào đó.

" Có gì không thể. Ta hỏi sư tôn có nhớ ta không. Sư tôn liền đọc hai câu này."

" Hả?" Phương Nhan nghệt ra. Lẽ nào y hiểu sai rồi. Lẽ nào thật ra tôn thượng không hề có ý đó. Chỉ là bị hỏi nên bật ra trả lời như vậy thôi sao.
   Chứ tôn thượng xưa nay cao cao tại thượng không vướng bụi trần. Đi qua ngàn bụi hoa không hề vương lại một cánh như vậy, trang nghiêm như vậy, băng lãnh như vậy liệu có biết đây là thơ tình không ta.
   Chắc hẳn là do y nghĩ quá nhiều rồi.

" Rốt cuộc nó có ý gì?" Tiêu Chiến vẫn tiếp tục truy hỏi.

" Đại loại hai câu thơ này là nhìn hoa lá rơi tán loạn mà nhớ đến người ta. Ngươi có thể đến Tàng Thư Các mà tìm. Hẳn là có đấy. Bài này là Trường Tương Tư."

" Được rồi, chút nữa ta đến xem sao." Tiêu Chiến gật đầu.

   Phương Nhan nhìn bộ dạng nghiêm túc đó của hắn trong lòng cười trộm, thật muốn xem biểu hiện của A chiến khi nhìn thấy xuất xứ và giải nghĩa của bài thơ này.
  Hẳn là sẽ rất đặc sắc.

" Thiết Tê thế nào?" Ngày đó mang Thiết Tê về, bởi vì không thể cùng lúc lấy hai con hắn liền đưa cho Phương Nhan. Phương Nhan với Thiết Tê liền ký khế ước tạm thời, có thể huỷ bỏ bất cứ lúc nào. Còn hắn cũng ký như vậy với Tước Nhi. Để tránh kẻ khác nhìn thấu vấn đề hoặc líc không để ý bị kẻ khác khế ước mất.

" Đã lên cấp 4 đỉnh phong rồi."

" Ừm không tệ. Tước Nhi cũng vào cấp 4 rồi." Vì Tước Nhi không phải hệ chiến đấu, nên nó hơi lười tu luyện. Nếu không phải vì thấy cấp 2 không giúp được nhiều càng không moi được thông tin, nó mới không thèm lên cấp đâu.
   Tuy rằng đại đa số yêu tộc đều không muốn tu luyện nhanh. Nhưng chúng buộc phải tăng sức mạnh. Một là nổ chết, hai là khuất nhục hoặc bị giết. Như vậy chúng chẳng thà vinh quang mà chết, thực lực đủ mạnh có khi còn có vài cái đệm lưng.

" Lần này bí cảnh mở ra, ngươi có tham gia không?"

" Có, tại vì giới hạn tu vi mà, hơn nữa năm mươi năm mới mở một lần, ai biết lần sau có còn cơ hội nữa không!" Phương Nhan nhún vai.

" Tự tin quá nhỉ, sợ lần sau không được vào cơ đấy." Tiêu Chiến bật cười. Y cũng tự tin quá rồi. Nhưng đúng là với tốc độ này, năm mươi năm nữa mà Phương Nhan không thể kết anh, vậy chẳng thà đem bỏ vào bụng mẫu thân hắn mà đầu thai lại.

" Còn A Chiến thì sao?"

" Đi chứ, ta có đồ cần lấy ở trong đó." Hắn vẫn chưa quên gốc linh thảo mà sư tôn cần đâu. Đấy là mục tiêu chính của hắn ở bí cảnh lần này.

" Nghe nói đến bí cảnh đường xá xa xôi, nên sẽ xuất phát trước một tháng để đi đường và chuẩn bị."

" Ai là người dẫn đoàn?"

" Hình như là Bắc đại trưởng lão với tôn thượng."

" Sư tôn ư." Tiêu Chiến mừng rỡ. Như vậy là không cần xa sư tôn sớm rồi. Hắn cứ tưởng sư tôn sẽ không đi cơ.

" Tôn thượng không nói cho ngươi nghe à?" Phương Nhan ngạc nhiên.

" Hôm qua vội trở về mệt quá, nên ta ngủ quên mất."

" Ngươi ấy, năm nào vào ngày này cũng trở về gấp như vậy." Phương Nhan nhíu mày.

" Không có gì, một năm mới có một ngày thôi." Tiêu Chiến mỉm cười.

" Rốt cuộc là ngày gì chứ?"

" Sinh thần của sư tôn"

"..."

" Ta đến Tàng Thư Các một chuyến." Không chờ Phương Nhan nói gì, Tiêu Chiến nhanh nhẹn dọn chén đĩa rời đi.
Phương Nhan câm nín nhìn Tiêu Chiến rời đi, lại nhớ đến nét cười dịu dàng kia của Tiêu Chiến. Trong lòng mơ hồ nổi lên suy nghĩ.
Từ nhỏ Tiêu Chiến vẫn luôn thích dính lấy tôn thượng. Không lẽ nào Tiêu Chiến hắn.... Không thể nào đâu. Có lẽ là y đã quá đa tâm rồi.
Phương Nhan gõ gõ vào đầu mình. Sau đó cũng thu dọn chén đũa.

Tiêu Chiến sau khi chào hỏi trưởng lão trông coi Tàng Thư Các lại hỏi thăm thi từ ở khu nào, liền đi vào.
Tìm tòi một hồi ở khu vực thi ca này, lấy ra mấy quyển sách về thơ. Trong đó có một cuốn ghi" Những bài thơ tình nổi tiếng." Tiêu Chiến hiếu kỳ mở ra xem. Thấy tên gì mà Thanh Bình Điệu, rồi là Bạch Đầu Ngâm, rồi là Đê Đồ Nam Phong... Sau đó một cái tên thu hút sự chú ý của hắn ' Trường Tương Tư' hình như đây là cái tên mà Phương Nhan đã nói.

Tiêu Chiến lật đến trang thơ đó. Xem xuất xứ và ý nghĩa.
Trong Tình sử có chép vào triều nhà Chu đời Ngũ Đại, có người con gái của Lương Tiêu Hồ 梁瀟湖 tên Ý Nương 意娘, cùng với Lý Sinh 李生 là họ hàng con cô con cậu. Lý Sinh thường qua lại rất nhiều. Nhân ngày trung thu ngắm trăng, ngầm hẹn ước với Ý Nương, lưu luyến không rời. Sự việc lâu ngày lộ ra, Tiêu Hồ nổi giận, ngăn cấm hai người gặp nhau. Gặp ngày trời thu, Ý Nương viết bài thơ này.

Lời thơ:
Lạc hoa lạc diệp lạc phân phân,
Tận nhật tư quân bất kiến quân.
Trường dục đoạn hề trường dục đoạn,
Lệ châu ngân thượng cánh thiêm ngân.
....
Dịch nghĩa:
Hoa rơi, lá rụng  đầy khắp.
Ngày ngày mãi nhớ chàng mà không gặp được chàng.
Ruột muốn đứt,  chao  ôi,  ruột muốn đứt !
Lệ ngọc tuôn trào từng ngấn, lại càng thêm từng ngấn.
...
   Tiêu Chiến vừa đọc vừa xem nghĩa mà mặt cứ đỏ dần lên. Hoá ra...hoá ra thật sự là thơ tình.
   Mà...thơ tình là như thế này sao.
   Là nỗi nhớ nhung của người con gái phải rời xa người mà nàng yêu.
   Hoá ra hai câu thơ mà sư tôn đọc cho hắn, lại có ý nghĩa như vậy.
   Trong lòng Tiêu Chiến rất vui vẻ, nhưng lại cảm thấy có gì đó sợ hãi. Lẽ nào sư tôn thật sự nhớ hắn đến đứt từng khúc ruột ư.

   Sư tôn nói hai câu thơ này, chỉ là mượn lời tả nỗi nhớ, hay còn có ý gì khác.
   Vừa suy nghĩ lung tung đến mặt đỏ tai hồng lại vẫn cố chấp đọc cho bằng hết hai mươi tám câu thơ này.

   Đáng thương cho Tiêu Chiến đã không biết được bao nhiêu chữ, lại vì Phương Nhan chỉ lối mà đem hai câu thơ của sư tôn nhà mình nghĩ đi xa một vạn tám nghìn dặm.

   Đáng thương Vương Nhất Bác, chỉ vì hai câu thơ thuận miệng đọc lên mà đưa hai sư đồ vào con đường vạn kiếp bất phục.

   Nhưng lúc y nói hai câu này, thật sự trong lòng nghĩ gì, là tâm ý, hay chỉ thật sự là thuận miệng nói ra, ai lại biết chắc được đây.

*          *          *

   Kể từ hôm đó, Tiêu Chiến cảm giác không dám gặp mặt sư tôn nhà mình. Chỉ mới chớm nhìn thấy vạt áo bào thiển lam kia là trống ngực hắn liền đập thình thịch, cũng không dám ngẩng lên nhìn vào y, mỗi lần vô tình đụng phải đều không không chế nổi mà muốn chạy trốn.

   Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo liền đến. Tiêu Chiến đang chuẩn bị đi tìm Phương Nhan hỏi thăm về thời gian tập trung xuất phát. Hắn đã mấy ngày rồi không dám tìm sư tôn.
  Chậm rãi đi trên lối mòn ở khuân viên của Văn Sư đỉnh, Tiêu Chiến vừa suy nghĩ lung tung vừa nhàm chán đá đá mấy viên sỏi dưới chân. Lơ đãng ngẩng lên, nhìn thấy vạt áo bào thiển lam cùng với xe lăn quen thuộc, trước khi đại não kịp phản ứng thì cơ thể đã tự động nghéo một cái rẽ sang ngang, nấp vội vàng ra phía sau hòn giả sơn bên cạnh. Trống ngực đập thình thịch.

   Vương Nhất Bác đã mấy ngày rồi không thấy tiểu đồ đệ đến tìm mình như mọi khi, dù có nhìn thấy y thì hắn cũng đột nhiên bận gì đó mà rời đi. Có tái trì độn hơn nữa thì y cũng nhận ra hắn là đang tránh mặt mình.
  Nhưng là vì sao chứ?

   Vốn định đi tìm Linh Vân hỏi han việc này một chút thì trên đường liền nhìn thấy Tiêu Chiến đang nhàm chán đá đá chân. Không lên tiếng gọi, vốn định bất ngờ đến trước mặt hắn, nụ cười cũng đã nở được một nửa rồi sau khi nhìn thấy hành động của hắn liền cứng lại. Ấn đường Vương Nhất Bác nhíu lại, ẩn ẩn không hờn giận.
   Được lắm. Lần này còn dám tránh y lộ liễu như thế.

   Vương Nhất Bác tiến lại gần hòn giả sơn đang che chắn cho đồ đệ, giọng nói có chút âm u:
" A Chiến, ngươi đây là đang làm gì?"

   Nghe tiếng sư tôn, trống ngực của Tiêu Chiến càng thêm rộn ràng, thậm chí còn có cảm giác tim chui tọt lên cổ họng.
   Hắn do do dự dự bước ra, hít một hơi thật sâu, định bụng sẽ biểu lộ như không có gì mà chào hỏi sư tôn.
   Lí tưởng là vậy, nhưng khi hắn lấy hết dũng khí để nhìn thẳng vào mặt Vương Nhất Bác, mặt hắn liền không khống chế được mà" Phừng" một cái đỏ ửng lên, sau đó hắn nghe thấy mình lắp bắp:
" Sư...sư tôn...con có chút việc con đi trước đây." Chưa chờ y phản ứng gì đã cong chân lên chạy biến.
   Thôi rồi, cái mặt già mất sạch rồi. Uổng cho hắn đã sống mấy nghìn năm. Ai dè mặt người ta cũng không dám nhìn thẳng.

  Vương Nhất Bác nhìn tiểu đồ đệ mang vẻ mặt thái độ này bỏ chạy lần thứ n. Mí mắt giật giật, rốt cuộc không nhịn được nữa, triệu hồi Tàn Nguyệt quấn lấy eo Tiêu Chiến kéo giật hắn lại.

   Tiêu Chiến vốn đang ảo não bỏ chạy, đột nhiên bị một vật cuốn vào hông kéo hắn bay ngược lại phía sau, chuẩn xác rơi vào lòng một người. Bên tai là giọng nói hàm chứa hờn giận vang lên:
" Ngươi chạy cái gì?"

   Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn người đang bế mình. Cảm nhận khoảng cách gần sát của hai người. Hắn dường như còn cảm thấy hơi thở mang theo hương vị lành lạnh như sương mai của y phất qua chóp mũi hắn. Tiêu Chiến từ mặt đỏ biến thành cả người đều đỏ bừng như tôm luộc. Hắn lắp bắp:
" Sư...sư tôn."

   Sư tôn nhà hắn mắt phượng quắc lên nhìn chằm chằm hắn:
" Trả lời."

" Lạc...lạc hoa lạc diệp...lạc phân phân,
Tận nhật tư quân bất kiến quân." Tiêu Chiến dưới áp bức của sư tôn liền run rẩy đọc lại hai câu thơ này.

   Vương Nhất Bác mày kiếm nhướn lên ý hỏi:' hai câu thơ này làm sao?'

  Tiêu Chiến lí nhí nói:
" Sư tôn biết nghĩa hai câu này sao?"

" Biết." Vương Nhất Bác gật đầu." Không phải là nhìn hoa lá rơi, lòng nhớ người mà không thể gặp sao."

" Vậy...vậy sư tôn biết hai câu thơ này trong bài nào không?"

"..." lúc đó tiểu đồ đệ hỏi dồn mãi, trong đầu y liền nảy ra hai câu này, lúc đó cũng chưa kịp nhớ lại xem là từ bài thơ nào. Lẽ nào có vấn đề.

   Tiêu Chiến nhìn bộ dạng của y liền biết có lẽ y chưa nhận ra. Khẽ nuốt nước miếng một cái, giọng ngày càng nhỏ đến gần như mất tiếng:
" Là hai câu thơ đầu trong bài Trường Tương Tư ạ."

   Vương Nhất Bác hơi khựng. Y đương nhiên biết Trường Tương Tư là bài thơ nào. Ý nghĩa ra sao. Không ngờ trong lúc không đề phòng nhất lại buột ra hai câu thơ đó.
   Tuy trong lòng có chút rối rắm. Nhưng ngoài mặt vẫn biểu hiện lạnh tanh:
" Thì sao, ngươi hỏi ta có nhớ ngươi không, ta cảm thấy hai câu thơ đó miêu tả khá đúng nên dùng. Có vấn đề gì?"

   Tiêu Chiến lén quan sát gương mặt sư tôn vẫn như cũ không biến hoá gì.
  Này là sư tôn thật sự không có ý gì khác sao.
  Khẽ thở phào một hơi. Hoá ra là hắn tưởng bở, thật tình.

   Tiêu Chiến nghĩ vậy liền đối Vương Nhất Bác cười sáng lạn:
" Không có gì."

" Vụ thơ đã xong, giờ ngươi nói ta nghe, ngươi...trốn cái gì?" Đến cuối câu giọng Vương Nhất Bác càng hạ càng thấp ghé sát mặt nhìn chằm chằm vào hắn.

Tiêu Chiến bị nhìn chằm chằm vừa chột dạ vừa khẩn trương. Gương mặt sư tôn ở gần quá. Hắn nhìn thấy trong mắt sư tôn là hình dạng chính mình đang xấu hổ đỏ mặt, cảm thấy như lông mi của sư tôn quệt quệt vào mặt mình ngứa ngứa. Lại như cảm thấy hơi thở đượm mùi vị phái mạnh của sư tôn đang vấn vương ở chóp mũi. Hai mắt hắn nhìn chằm chằm vào đôi môi đẹp đẽ ấy, không ngăn nổi xúc động muốn hôn lên đó, muốn được nó mút lấy môi lưỡi mình.
Rùng mình một cái, hắn đang suy nghĩ cái gì.

Quá đỗi hoảng sợ Tiêu chiến liền không có tiền đồ mà hoá thành tiểu phượng hoàng, chui vào tay áo y giả làm đà điểu.

Ngay khi Tiêu Chiến hoá chân thân, Vương Nhất Bác không duy trì vẻ mặt vô sự ấy nữa. Đôi mắt y ám trầm. Mi mắt hơi hạ xuống giấu hết cảm xúc nơi đáy mắt. Đem y phục trên chân cất vào nhẫn không gian.
Y thật sự không ngờ, vào lúc gấp gáp ấy lại bật ra hai câu thơ kia.
Tiểu phượng hoàng của y hiện còn quá nhỏ, không thể phân định được rõ ràng. Y không nên kéo hắn vào con đường này.

Vương Nhất Bác quay xe về Thiên Vân Hiên. Còn về Linh Vân. Tiểu đồ đệ đã túm vào tay, không cần tìm hắn nữa.
Về đến Thiên Vân Hiên, Vương Nhất Bác đào tiểu phượng hoàng từ trong tay áo ra đătb lên bàn. Nhìn nó cuộn tròn lại, dùng hai cái cánh che mặt. Nét cười thoáng nhẹ qua môi.
" Chuẩn bị vào bí cảnh thế nào rồi?"

Tiêu Chiến đang giả làm đà điểu. Nghe sư tôn hỏi vậy liền khẽ nhấc cánh lên, chỉ để lộ mắt len lén nhìn y. Thấy y vẫn bình thường không tức giận hay gì khác. Liền run run đứng lên
" Cũng có gì để chuẩn bị đâu ạ."

" Hàm hồ, sao lại không có. Lâu nay ngươi không dùng vũ khí, chỉ dùng Nhất Tiếu. Ta thấy không có gì nguy hiểm nên mới kệ ngươi. Nhưng lần này vào bí cảnh thì khác. Không có vũ khí sao được." Vương Nhất Bác có chút không hờn giận nói.

" Nhưng mà sư tôn, với yêu thú mà nói, so với binh khí vũ khí, móng vuốt bản thể luôn sắc bén hơn nhiều." Có ai thấy yêu thú dùng vũ khí bao giờ không. Có chăng cũng là để làm màu, loè thiên hạ mà thôi.

" Vậy ngươi trước mặt mọi người cũng dùng cái móng bé tí này đánh nhau sao!" Vừa nói vừa chỉ vào đôi chân tí hon của hắn.

  Nhất thời mặt tiểu phượng hoàng liền xụ xuống, mắt long lanh ánh nước
" Sư tôn ~~~" hắn thê lương kêu lên.

   Vương Nhất Bác bị giật một cái. Khẽ ho
" Khụ, được rồi, cũng không phải ghét bỏ ngươi." Nói xong ôm lấy hắn vào lòng bàn tay. Khẽ vuốt bộ lông vàng óng mượt.
" Được rồi, không thích thì thôi.
A Chiến, lần này vào bí cảnh thực ra không có lợi gì với con, sao lại muốn đi?"

  Tiêu Chiến được vuốt lông thoải mái đến mức híp mắt lại. Tay sư tôn rất ấm, rất ấm.
" Con có đồ muốn lấy ở trong đó."

" Là cái gì vậy?"

" Đến lúc đó sư tôn liền biết."

" A Chiến, đưa yêu đồng cho ta đi." Vương Nhất Bác đột nhiên đề nghị.

   Tiêu Chiến không hỏi tại sao, cũng không chần chừ liền từ nhẫn trữ vật lấy ra cho y. Chỉ cần sư tôn muốn, hắn đều đưa cho người.

   Vương Nhất Bác cầm lấy, lại ra hiệu cho Tiêu Chiến đi chơi. Sau đó quay đầu để mấy dụng cụ lên bàn, rồi tập trung hí hoáy.

   Tiêu Chiến ở bên cạnh xoay quanh, nhìn nhìn ngắm sư tôn nhà mình. Vẻ mặt chuyên tâm thật sự rất mê người. Lắc lắc cái đầu nhỏ.
   Không được mê đắm sư tôn như thế.

Để tránh tiếp tục mê đắm sư tôn, Tiêu Chiến liền tìm ba chú chim Tước mang ra từ Vạn Thú lâm. Ngoại trừ Tước út có thể tu hành nhận ra được uy áp của hắn vẫn đang co rúm trong lồng kia thì Tước đại Tước nhị lại hồn nhiên không biết gì. Thế là ba chim vui vẻ lăn lộn với nhau.

Đã qua vài canh giờ. Chơi đùa vui vẻ cũng đã một lúc lâu, Tước đại dùng cơ thể to hơn một chút đè lên lưng Tiêu Chiến không động đậy, Tước nhị thì ở phía sau vui vẻ cắn cắn cào cào lông đuôi dài của hắn. Đột nhiên Tiêu Chiến thấy nhói một cái, sau đó nhìn Tước nhị đang hớn hở đi lên trước mặt hắn trong miệng còn ngậm một cọng lông phượng hoàng.

" Mày lấy ở đâu ra cọng lông xinh đẹp này vậy." Tiêu Chiến cười cười nói. Sau đó nghĩ đến cái gì, vẻ nặt dại ra tựa như bị sét đánh, hắn chậm rãi liếc nhìn xuống phía đuôi mình, đếm đếm, thiếu một sợi. Lại liếc nhìn sợi lông vũ trong miệng Tước nhị.
" SƯ TÔNNNNNNNN"

Vương Nhất Bác đang chuyên tâm chế tạo cách đó không xa đột nhiên nghe thấy tiếng gọi thập phần bi thương của tiểu đồ đệ nhà mình khiến y hốt hoảng đến nôi tay run rẩy, suýt chút huỷ luôn cả công sức suốt mấy canh giờ.
Y vội vàng quay người lại liền nhìn thấy một vệt sáng màu vàng lao đến, trong nháy mắt y theo bản năng nhẹ nhàng đón lấy. Lại nâng vật nhỏ lên. Liền nhìn thấy vẻ mặt khổ sở của hắn. Trong mắt thoáng hiện đau lòng, y dịu dàng hỏi:
" Sao vậy?"

Tiêu Chiến không kìm được liền tố khổ với y:
" Sư tôn, lông vũ...lông vũ đứt rồi oa aaaa."

Vương Nhất Bác ngẩn ra, đây là lần đầu y thấy tiểu đồ đệ khóc thành thế này. Không phải lúc làm người đã tỏ ra lớn rồi ư. Sao vừa biến thành bản thể lại như trẻ con thế này.

Tiêu Chiến cũng rất bất đắc dĩ. Chỉ là cứ mỗi lần biến về bản thể, có lẽ chịu ảnh hưởng từ thân xác chưa trưởng thành, không theo kịp linh hồn. Nên cứ biến thành phượng hoàng tí hon này là hắn như bị nhược trí vậy.
Nhưng mà...nhưng mà tộc phượng hoàng rất chú trọng vẻ ngoài, càng chú trọng bộ lông của mình. Coi chúng quý giá hơn tất thảy. Bây giờ hắn lại bị nhổ mất một cọng, lại còn không thể ra tay giết luôn tên Tước nhị khốn kiếp kia.

Vương Nhất Bác nhìn Tước Nhị vẫn ngậm sợi lông vũ hoảng hốt đứng đó. Lại nhìn tiểu đồ đệ đang khóc đến là thương tâm. Liền dịu giọng an ủi.
" A Chiến ngoan, lông có thể mọc lại mà."

" Thật...thật chứ"

Vương Nhất Bác gật đầu.
" Con xem, bây giờ con còn nhỏ như vậy, sau này trưởng thành, lông nhất định sẽ mọc lại mà." Đồ đệ đúng là còn nhỏ, nhỏ đến mức khiến y nghiến răng nghiến lợi.

Tiêu Chiến giống như hơi lấy lại được chút cân bằng. Đi lại chỗ Tước nhị đòi lại sợi lông vũ kia. Sau đó mang đến cho Vương Nhất Bác.
" Sư tôn, tặng người."

Trên thế gian có ba bảo vật hiếm có: vảy rồng, lông phượng, sừng lân.
Nay tiểu đồ đệ lại tay không dâng cho y một thứ.
Vương Nhất Bác cười dịu dàng, đến mức Tiêu Chiến cảm thấy nình sẽ chết chìm trong nụ cười ấy.

Vương Nhất Bác cầm lấy sợi lông vũ. Lông dài ba thước. Y lại lấy từ trong nhẫn trữ vậy ra một hộp ngọc trong suốt thượng hạng. Cẩn thận đặt sợi lông vào trong đó. Sau đó cất đi. Lại nhìn đồ đệ
" Vẫn còn buồn à."

Tiêu Chiến ủ rũ nói " không có"

" Được rồi, muốn được bù đắp gì nào?"

" Khụ. Nếu có thể người trồng cho con một cây Ngô Đồng có được không?" Hắn vẫn luôn chán nản vì cả đỉnh Văn Sư không có nổi một cây Ngô Đồng nào cho hắn đậu cả.

" Thích Ngô Đồng à?"

Tiêu Chiến gật đầu. Là Phượng Hoàng thì đều thích.
" Người...sẽ đồng ý chứ."

" Được." Y chưa bao giờ từ chối yêu cầu của đồ đệ.

Tiêu Chiến cười vui vẻ xoay vòng vòng trong lòng y.

Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn hắn xoay một lúc, sau đó giữ hắn lại. Lấy món đồ vừa làm xong ở trên bàn đưa đến trước mặt hắn:
" Lần này vào bí cảnh nguy hiểm trùng trùng. Lần trước vào, có một phần ba đệ tử không thể ra được. Nghe kể lại rằng trong đó có một vùng chứa đầy chướng khí, lại có ảo trận, huyễn trận, sát trận. Yêu đồng có tác dụng rất lớn. Nay ta đem nó khảm vào món trang sức này. Đeo lên sẽ trợ giúp con dễ hơn."

Tiêu Chiến nhìn nhìn món trang sức nọ. Là một chiếc hoa tai làm từ nguyên liệu gì đó có màu vàng được trạm khắc hình dây leo giống như dây Thường Xuân, bao bọc lấy một hạt tròn màu trắng nhỏ hơn đầu ngón tay một chút.
Hắn nhận ra đây là Yêu đồng, nhưng làm sao sư tôn nén nó lại thành nhỏ như vậy được.

" Hoa tai này được làm từ Kim Ô thạch, nước lửa bất xâm. Đeo thử lên đi."

   Tiêu Chiến nghe lời liền cảm động rối tinh rối mù. Sư tôn lại làm trang sức cho hắn. Đầu tiên là nhận hắn làm đồ đệ, sau lại trợ giúp hắn tạo nên nguỵ đan, bảo vệ hắn chăn sóc hắn, chế pháp bảo cho hắn, giờ lại làm trang sức cũng cho hắn. Sư tôn đã cho hắn quá nhiều.
   Tiêu Chiến nhảy khỏi lòng sư tôn, hồng quang chợt loé. Một thiếu niên với y phục tựa Tiêu Dao đỏ rực ngày nào lại hiện ra. Đã ba năm rồi mới lại dùng hình thái này trước mặt sư tôn. Còn nhớ lần đó sư tôn nói lúc chỉ có hai người hắn có thể mặc như này.
   Tiêu Chiến bán quỳ, hai tay đặt lên đầu gối y không hề có ý định cầm lấy hoa tai đeo lên, ngẩng đầu cười nhìn y.

   Vương Nhất Bác khẽ thở dài ảo não. Sao vừa trở lại nhân hình lại quay trở lại bình thường rồi. Thiếu đi chút đáng yêu.
  Y cầm lấy hoa tai, nhẹ nhàng, chăm chú đeo lên tai trái của Tiêu Chiến. Sau đó yên lặng ngắm nhìn.

   Tiêu Chiến không khống chế được nhịp tim đập dồn dập của mình khi Vương Nhất Bác áp sát và chạm vào tai hắn. Cả khuôn mặt nóng bừng lên. Bỏng rát. Hắn không hiểu bản hân bị làm sao, nhưng hắn vừa tham luyến được gần gũi với y, lại sợ hãi mỗi khi lại gần y.

   Vương Nhất Bác nhìn kiệt tác của mình, lại nhìn gương mặt đỏ hồng của hắn. Trong mắt y ẩn thật sâu bên dưới sự kinh diễm mà y luôn cố gắng che giấu là...luyến.
  Y cười khẽ:
" Rất đẹp. Có điều đã trưởng thành rồi. Loại quần áo này vẫn là không nên mặc nữa."

_____________________________
Vốn là định thứ 5 up. Ai dè hôm qua là thứ 5 mất rồi 😭😭
  Vô cùng trùng hợp hôm nay là sinh nhật cô bjyxszd100508
   Chúc mừng sinh nhật cô nha.♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#bjyx