Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Quyển 1: Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: Trong hình.

  Quà 20/10 dành cho các chị em nha.
Chúc mọi người luôn vui vẻ và xinh đẹp.♥️💚

__________________

Tiêu Chiến bay lơ lửng trên bầu trời. Bản thể y là loài phi hành, dù không sải cánh thì đối với y mà nói bầu trời cũng giống như mặt đất mà thôi.

Chứng kiến một màn giết hại đồng môn đầy đặc sắc. Tiêu Chiến tiện tay cứu lên vị đạo hữu trẻ tuổi bị phản bội kia. Người bên cạnh y thấy vậy liền nở nụ cười nói:
" Đại nhân thật nhân từ."

Tiêu Chiến bật cười.
" Đưa cho ngươi, người này tư chất tốt, sau này ắt thành tài."

" Người cũng không phải không rõ Tiêu Dao là nơi nào." Người bên cạnh y chính là Quân Hy. Hắn đã theo sau y từ lúc rời khỏi tháp.

" Cũng không cấm đệ tử loài người mà." Tiêu Chiến nhướn mày.
" Mang người đi đi, chiếu cố cẩn thận. Đừng đi theo ta nữa. Tránh hiềm nghi."

" Vâng." Quân Hy vờ cung kính cúi đầu. Không rõ người này có thể cứu cháu trai của hắn không. Nhưng trước tiên cứ nể mặt y đã. Đến lúc đó kết quả thế nào lại xử lí y cũng không muộn.

Tiêu Chiến đi thêm một đoạn không xa thì thấy có một để tử của Thanh Vân đang cố gắng bám vào mép vực, dưới chân người nọ là một sợi hắc thủy đang cuốn chặt lấy. Y nhìn dáng vẻ cố gắng liều mạng không dùng linh lực, chỉ dùng sức người muốn leo lên vách đá.
Tề Khang Thọ là đệ tử Trúc Cơ trung kỳ, lúc xảy ra động đất liền bị lạc khỏi mọi người. Sau lại bất cẩn ngã xuống đây, bị thứ hắc thủy chết người kia quấn lấy. Hắn sợ hãi không dám động linh lực. Vào giây phút tay hắn tuột khỏi bờ vực, cho rằng bản thân có lẽ phải chết thật rồi thì cánh tay hắn lại đột nhiên được nắm chặt lấy. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu lên, sau đó liền mừng rỡ kêu:
" TIÊU SƯ THÚC."

Ngay khi Tiêu Chiến nắm lấy tay người nọ Hắc thuỷ giống như kinh sợ mà rút lui.
" Nắm chặt." Y gọn gỏn chỉ nói vậy, sau đó dùng sức kéo mạnh một cái. Kéo Tề Khang Thọ lên trên mép vực.

Thoát chết trong gang tấc, Tề Khang Thọ vừa vỗ nhực thở dốc vừa cảm ơn Tiêu Chiến.

Ở nơi Tề Khang Thọ không chú ý Tiêu Chiến quay người hé mở nắp một chiếc bình nhỏ màu vàng được trạm khắc tinh xảo. Đây là Tận Bình, pháp bảo bậc thần mà y lấy được trong Thần Yêu Tháp. Có thể thu vạn vật.
Bình bừa mở nắp Hắc Thuỷ liền lập tức chui vào bên trong. Chiếc bình nhìn như rất bé nhưng sức chứa lại như vô tận, nó sắp hút toàn bộ Hắc thủy của bí cảnh vào trong rồi.

Tiêu Chiến gật đầu đáp lại lời cảm ơn sau đó lướt qua hắn vừa đi vừa nói:
" Không sao, mau ra ngoài đi, tháp sụp kết giới của bí cảnh sẽ mất tính ổn định."

" Sư thúc không đi ra cùng để tử sao ạ?" Tề Khang Thọ gấp gáp hỏi.

Tiêu Chiến lắc đầu:
" Sư tỷ với Phương Nhan đi lạc." Ý là còn phải đi tìm người.

Tề Khang Thọ nhìn bóng dáng Tiêu Chiến đi xa. Người này bình thường đối đãi với mọi người tuy có hơi xa cách nhưng vẫn rất tốt bụng. Nhắc nhở mọi người đánh lui Hắc Diện Nhân Chu, lấy thân làm mồi nhử dụ con Thiên Dực Điểu và Thiên Lang Vọng Nguyệt để mọi người có thời gian rút lui. Còn nữa, vừa đây y lại cứu mạng hắn. Giờ lại muốn đi tìm Vũ sư thúc và Phương sư huynh để cùng ra ngoài. Quả là trọng tình trọng nghĩa.
Còn một điều nữa, có vẻ tu vi của Tiêu sư thúc đã tăng rất nhiều. Đi theo y hẳn sẽ an toàn hơn.

Tiêu Chiến không để ý sư điệt đang tính toán phía sau, y tiếp tục đi. Không bao lâu liềm tìm được người muốn tìm.

Thiếu nữ bị vùi trong đất đá, một khúc cây đâm xuyên qua ngực nàng. Nếu không có người mau chóng cứu giúp thì nàng liền chết không thể nghi ngờ.
Đúng lúc này trong tầm mắt mơ hồ, thiếu nữ nhìn đến một mạt áo bào màu lam sắc. Bên chân là con tiểu súc sinh kia của mình. Nàng mừng rỡ hô lên:
" Tiểu súc sinh, lần này làm tốt lắm." Sau đó nàng ngước lên nhìn mặt người đang lại gần. Nàng nhận ra người này, trong lòng lại lập tức rung động. Người này lại đến cứu nàng. Hai má nàng ửng hồng, e thẹn nói:
" Tiêu sư huynh, lại làm phiền huynh cứu muội rồi."

Tiêu Chiến đi lại gần thiếu nữ, nhưng sống lưng thẳng tắp tựa hồ không hề có ý định giúp đỡ nàng. Y nhìn sang con tiểu yêu dưới chân mình, lạnh nhạt nói:
" Cứu nàng đi"

Tiểu yêu hoang mang, đại nhân lại muốn nó cứu nữ nhân ác độc này. Nó chần chừ.

Thiếu nữ thấy nó chần chừ liền cao giọng mắng:
" Súc sinh, còn không mau lại đây giúp ta."

" Đi đi, nàng là chủ nhân ngươi. Khế ước đã ký rồi. Phải làm."

Tiểu Yêu nhìn Tiêu Chiến một cái, cắn răng tiến lên định giúp đỡ, nhưng ngay lúc nó sắp đến gần nàng liền bị một con yêu thú khác xông đến ngăn cản, sau đó con yêu thú vừa đến liền triền quấn lấy tiểu yêu kia không buông.

Tiêu Chiến thấy vậy thở dài:
" Này không thể trách nó, không phải là nó không muốn cứu ngươi, là không cứu được."

Thiếu nữ thầm mắng " phế vật". Bởi vì mất máu quá nhiều khiến đầu nàng có chút choáng váng. Hai mắt hoa lên. Nàng cố gắng nói:
" Phiền Tiêu sư huynh kéo muội ra ngoài có được không?"
Nếu còn cứ chần chừ, cho dù có là tu sĩ Trúc Cơ thì nàng cũng nhất định sẽ chết.

Tiêu Chiến vẫn duy trì dáng đứng thẳng tắp, đầu cũng không thèm cúi, cứ như vậy hơi hạ ánh mắt từ trên cao miệt thị mà nhìn xuống thiếu nữ một thân chật vật kia, lạnh băng không nói gì.
Giống như nhìn người chết.

Thiếu nữ thấy ánh mắt của y mới phát hiện ra có gì đó không đúng:
" Ngươi...ngươi không phải Tiêu sư huynh." Tiêu sư huynh của nàng luôn luôn mang ánh mắt ôn nhu, nụ cười dịu dàng. Luôn luôn giúp đỡ người khác. Không phải kẻ lạnh lùng tựa ác ma như thế này.
Đây căn bản không phải là Tiêu sư huynh.

" Vị...vị công tử này, ta là con gái của chưởng môn phái Thục Sơn. Chỉ cần ngươi cứu ta, cha ta nhất định hậu đãi ngươi." Nàng cố sức nói, nàng cảm thấy sinh mệnh mình đang không ngừng sói mòn theo lượng máu từ vết thương không ngừng chảy ra. Nàng thề, chỉ cần nàng được cứu ra ngoài, nàng sẽ bảo phụ thân rút gân lột da tên tu sĩ này. Dám giả dạng Tiêu sư huynh lừa nàng thì thôi, lại còn dám không lập tức cứu nàng.

Đáp lại thiếu nữ vẫn chỉ là khoảng không tĩnh lặng cùng ánh mắt lạnh như băng của người kia. Người kia rõ ràng là đang muốn trơ mắt nhìn nàng chết.

Không. Nàng không muốn chết. Không muốn chết ở chỗ này. Lúc này thiếu nữ thực sự thấy sợ hãi, cái cảm giác tử vong ngày một gần sát này khiến nàng như phát điên lên.
" Vị sư huynh này,.. cầu ngươi cứu ta...cầu ngưới cứu cứu ta...Tên khốn kiếp nhà ngươi, cha ta biết ngươi không cứu ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. ĐỒ KHỐN KIẾP CHA TA NHẤT ĐỊNH GIẾT CHẾT NGƯƠI. cha của ta...nhất định sẽ giết ngươi...nhất định giết ngươi...gi.ết...ng...ươi." Từ đầu là van xin sau lại đổi thàn chửi bới. Sau đó giọng nàng yếu dần rồi tắt hẳn.

" Tàn hại đồng môn. Ta thay cha ngươi diệt trừ thứ làm ông ta mất mặt, lão phải cảm ơn ta mới đúng."

Từ đầu đến cuối đây là câu nói duy nhất y nói với nữ nhân, chỉ tiếc nàng ta không còn có thể nghe được. Nữ nhân này còn vọng tưởng hắn cứu nàng. Đúng là ngu xuẩn. Bình thường y không khắt khe hay lạnh nhạt với nàng chỉ đơn giản là vì trong lòng y nàng vốn chẳng là gì cả, tại sao y phải để ý nàng, tại sao phải trách móc hay khắt khe, nàng có làm gì cũng không liên quan đến y.

Tiêu Chiến không ngó ngàng đến thi thể của thiếu nữ, y quay lại nhìn hai con yêu thú đang đánh nhau kia. Tiểu Yêu vì chủ nhân đã chết, bị phản phệ mà hộc ra một ngụm máu lớn. Thoát lực nằm bẹp xuống đất. Tiêu Dực thấy vậy cũng không tiếp tục quấn lấy nó nữa mà đi về bên chân Tiêu Chiến, dụi dụi vào chân y.
" Ngươi tự do rồi."

Tiểu Yêu thú ngơ ngác. Lúc này nó mới hiểu ra. Thì ra đại nhân để nó đi cứu nàng để khế ước nhận định hắn không bỏ rơi chủ nhân, cho dù nó với thiếu nữ kia không phải là khế ước bản mệnh, nhưng đánh lừa như vậy khi chủ nhân chết sẽ không bị phản phệ quá lớn.
" Đa tạ đại nhân."

" Hiện giờ đang bị thương, tạm thời đi theo ta đi, không lại bị kẻ khác bắt"

" Vâng" tiểu yêu ngoan ngoãn chui vào túi thú.

Tiêu Chiến dắt túi thú vào bên hông, cùng Tiêu Dực và Tước Nhi tiếp tục lên đường đi về hướng hai người Phương Nhan và Vũ Linh.

Tiêu Chiến khẽ liếc mắt nhìn vào bụi cây cách đó khá xa. Nếu có người nấp ở đó, cũng chỉ nhìn được mà không nghe được. Hơn nữa kẻ chịu ơn y không thể vì nữ nhân này mà bán đứng y đâu. Dù sao Thanh Vân và Thục Sơn vốn bất hoà.

Hơn nữa dù người thiên hạ biết chuyện này thì sao. Y không đi giết người là thiên đạo đã phải cảm tạ y lắm rồi, còn mong y cứu người. Trên thế giới này ngoài sư tôn và yêu tộc ra chẳng có kẻ nào xứng để y động dung. Cùng lắm cũng chỉ là thêm chút phiền phức, không đến mức không giải quyết được.

Phía sau bụi cây, Tề Khang Thọ sợ hãi che lấy miệng mình để không phát ra tiếng. Hắn sai rồi. Sao lại thấy Tiêu sư thúc tốt bụng chứ, có lẽ y mới thật sự là kẻ lãnh huyết nhất trên đời mất.
Thực ra thì hai phái bất hoà, nữ nhân kia cũng rất đáng ghét. Hơn nữa người cũng không phải do sư thúc giết, cùng lắm chỉ là không cứu mà thôi. Coi như...coi như chưa từng gặp nhau là được mà.
AAAAAAAAAA Tại sao hắn lại đi theo y chứ. Cứ ngoan ngoãn nghe lời y ngay từ đầu có phải tốt không. Giờ thì biết cái không nên biết rồi. Giờ hắn giả vờ không nhìn thấy còn kịp không.

Còn đang đau khổ ôm mặt khóc rống, cổ áo liền bị người xách lên. Tề Khang Thọ ngơ ngác nhìn lên liền bị gương mặt lạnh tanh của Tiêu Chiến doạ cho nín khóc.
" Sư...sư thúc."

Tiêu Chiến xách cổ sư điệt lạnh lùng nói:
" Sao còn ở đây, không mau ra ngoài là phải chờ năm mươi năm đó."

" Va...Vâng." Tề Khang Thọ bất giác vội vàng nghe lời, lon ton chạy theo sau Tiêu Chiến. Tốc độ của Tiêu sư thúc quá nhanh, hắn phải cố sức lắm mới đuổi kịp được.

Hai người chạy nửa ngày, gặp không ít người của các phái. Cũng đôi lúc tiện tay cứu vài người. Mỗi lúc như vậy Tề Khang Thọ lại thấy cảnh tượng của Lạc Khuynh Thành giống như chỉ là cơn ác mộng của hắn vậy.

Rốt cuộc nhìn thấy hai người Phương Nhan cùng Vũ Linh.

" A Chiến đệ (ngươi) tới rồi." Vũ Linh và Phương Nhan đồng loạt tiến lại gần Tiêu Chiến.

" Vũ sư thúc, Phương sư huynh." Tề Khang Thọ cung kính chào.

Tiêu Chiến không dừng chân mà vừa bay vừa nói:
" Lập tức rời khỏi đây. Kết giới đang bắt đầu đóng lại."

Vũ Linh và Phương Nhan cũng không nói thêm lời nào trực tiếp chạy theo y.
Đa số mọi người đều đã đến gần cửa ra, duy chỉ có mấy người họ là tu luyện trong tháp nên bị tụt lại phía sau. Bây giờ chỉ còn cách vận hết sức phi hành để mau ra ngoài.

* * *

Bên ngoài bí cảnh. Vương Nhất Bác chuyên chú quan sát độ ổn định của kết giới, mảy may nếu có vấn đề kì lạ gì xảy ra, y sẽ phát hiện ra ngay.

Thanh Lam tiên tử nhân lúc rảnh rỗi liền đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác, muốn trò chuyện cùng y.
" Tôn thượng, huynh cảm thấy vì sao lần này bí cảnh lại bị mất đi tính ổn định như vậy?"

Vương Nhất Bác khẽ liếc nàng một cái rồi lại lạnh lùng nhìn vào cửa ra của bí cảnh, giọng nhàn nhạt đáp lời:
" Tư Mộng bí cảnh là một dạng lĩnh vực tách rời của một vị cao năng thời đại Chư Thần. Không ai rõ nó đã tồn tại bao lâu, cứ năm mươi năm mở ta một lần. Nhưng phàm là những thứ dựa vào linh lực mà tạo nên hoặc dùng linh lực phong ấn, lâu dần tự khắc bị suy yếu."

" Linh lực của Thần cũng sẽ bị suy yếu hay sao?" Thanh Lam ngạc nhiên. "Thần" ở Tu Chân Giới hoặc Nhân Giới là sự tồn tại chỉ có trong truyền thuyết. Là đỉnh cao mà ai ai cũng hướng tới.

" Bản thân linh lực luôn có hạn." Thần tiên thì thế nào, linh lực đều có giới hạn cả, chỉ là từng có ai khiến họ chạm tới ngưỡng cạn linh lực hay chưa mà thôi.

" Ra là vậy!" Thanh Lam gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Không khí lại im lặng. Nàng cũng không có nhiều chủ đề để nói với Vương Nhất Bác. Luôn cảm thấy hắn cao lãnh như vậy chắc không thích nói nhiều, càng không hay quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt.

Bên cạnh có người tiến lại gần. Là Hư Không đại sư. Hư Không tuy đã quy y cửa phật nhưng lại đặc biệt thích nhiều chuyện. Hoà thượng mà, không ai có thể bỏ được thói quen bao đồng. Ông cười thân thiết nói:
" Tôn thượng, bần tăng suy nghĩ nãy giờ vẫn là muốn thương lượng với tôn thượng ngài một chuyện."

" Đại sư cứ nói." Vương Nhất Bác đối với mấy vị trưởng lão lớn tuổi vẫn luôn tỏ thái độ trịnh trọng hơn một chút, thể hiện sự kính trọng với họ.

" Chả là, dưới gối bần tăng vẫn còn thiếu đệ tử chân truyền. Bần tăng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy cùng Tiêu thí chủ rất có duyên, hy vọng tôn thượng có thể từ bỏ người yêu thích để Tiêu thí chủ quy vào cửa phật trở thành đệ tử của bần tăng?" Lời nói ra thì rất điềm đạm nhưng bên trong thâm tâm thì Từ nụ cười thân thiện ban đầu đã dần dần biến đổi, lộ ra vẻ tham lam cà chớn.

Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn Hư Không. Cái lão đầu này lúc mới đến vẫn còn làm ra vẻ lắm mà, sao chưa được bao lâu đã lộ nguyên hình rồi.
" Nghĩ cũng đừng nghĩ." Nói xong còn kèm tiếng hừ lạnh. Cho mặt mũi rồi còn không cần.

" Ầy, tôn thượng đừng vội từ chối. Bần tăng thật sự cảm thấy Tiêu thí chủ có duyên với Phật môn." Nói đến đây lão liền dừng lại, câu tiếp theo lại dùng truyền âm nói với riêng một mình Vương Nhất Bác.
" Phật quang có thể giúp y thể áp chế yêu khí." Một kẻ bán yêu nếu được vào cửa phật thì có thể tiêu trừ yêu khí, thậm chí không xuất hiện yêu hoá, hoàn toàn biến thành người.

Vương Nhất Bác không thèm động dung, lạnh lùng trả lời:
" Không thể nào." Nếu chỉ là yêu thú bình thường thì có thể, nhưng Phượng Hoàng thì cần gì phải áp chế yêu tính.

Hư Không nhíu mày thật sâu. Lẽ nào Vương Nhất Bác lại không quan tâm tiểu độ đệ của y như thế. Một yêu thú tu hành trong môn phái loài người, không sợ bị làm thịt luôn hay sao. Nhưng nhìn biểu hiện của hắn thì lại không giống là không coi trọng người kia. Trái lại còn rất để tâm, làm sao lại không muốn người kia đi vào chỗ tốt. Trừ khi...người kia căn bản không cần đến. Nghĩ vậy, lão lại truyền âm sang:
" Tông thượng có thể tiết lộ cho bần tăng về giống loài của Tiêu thí chủ được không?"

Vương Nhất Bác liếc lão một cái đầy ý tứ, sau đó đáp lại một câu:
" Phượng."

Hư Không nghe xong hai mắt trợn to, người hơi lảo đảo. "Phượng" không phải là sự tôn tại đã biết mất hàng trăm triệu năm rồi à. Như thế nào mà lại sót một con ở đây. Còn rơi đúng vào Thanh Vân như vậy. Lão đảo tròng mắt, sau đó liền trưng ra nụ cười nịnh nọt. Tiếp tục truyền âm.
" Tôn thượng nghĩ sao về việc cho Tiêu thí chủ bái thêm người sư phụ nữa." Dù sao nới này là lĩnh thức* của hai người, người xung quanh không hề biết, lão vô sỉ một chút cũng không mất mặt.

( Lĩnh thức: là một vùng không gian ý thức riêng, dùng để đối mặt nói chuyện. Tựa như truyền âm nhưng là có kèm hình ảnh.)

" Không cần."

" Aida, Tôn thượng đừng vô tình vậy mà, dù sao giữa chúng ta cũng có giao tình. Ngài suy nghĩ lại một chút xem."

" Không thể nào." Nghĩ cũng đừng hòng nghĩ. Tiêu Chiến chỉ có thể ở bên cạnh hắn, cũng chỉ được phép ở bên cạnh hắn.

" Nếu không ngài để y đến chỗ chúng ta học một chút Phật pháp đi. Tuyệt đối không dư thừa đâu."

" Không cần." Lỡ đâu học học rồi ngộ ra cái gì thì không phải hắn thành công dã tràng à.

" Ngài không suy xét một chút sao. Kinh Phật thanh lọc tâm hồn."

Vương Nhất Bác không thèm trả lời lão, trực tiếp ra khỏi lĩnh thức. Hư Không chỉ đành khóc ròng trong lòng. Lão chỉ muốn tranh thủ chút ân tình với Thần thú thôi mà. Nhỡ sau này có báo đáp sợi lông gì gì đó. Lão cũng vui vẻ nhận, tuyệt không tham nhiều. Dù sao Hưng Thiện Tự cũng có ít pháp bảo quá mà. Có thêm Thần Khí tự nhiên càng an toàn hơn.

Hai người vừa chấm dứt trò truyện không lâu thì đột nhiên trên mặt biển Tinh la ầm ầm rung chuyển, sóng lớn không ngừng gào thét cuộn trào.

" Xảy ra chuyện gì?" Vương Nhất Bác ổn định xe lăn của mình sau đó gấp gáp hỏi.

" Không hay rồi, bí cảnh xảy ra chấn động lớn, kết giới bắt đầu đóng lại rồi." Bốn người thủ trận lập tức lên tiếng.

" Mau truyền linh lực ổn định cổng ra." Hư Không đại sư vội vàng lên tiếng, cũng phóng ra linh lực giúp bốn người trụ vững cổng. Theo sau lão tất cả mọi người đều cùng nhau truyền linh lực để trụ vững.

Chấn động vẫn không ngừng lại, mấy vị trưởng lão đã chống đỡ cửa ra nửa ngày rồi, mồ hôi túa ra chảy ròng ròng. Xa xa phía bên kia cổng bí cảnh, đang có nhóm người đầu tiên đi ra, là đệ tử của phái Tiêu Dao, theo sau đó là nhóm đệ tử phật môn....

Lại nửa ngày nữa trôi qua, bầu trời đã nhá nhem tối. Rất nhiều trưởng lão đã cạn kiệt linh lực mà rút lui. Chỉ còn số ít người vẫn đang trụ cổng. Đệ tử các môn phái đã ra gần hết. Nhóm Phong Hành cũng đã đi ra. Vương Nhất Bác nhìn một lượt không thấy được người muốn tìm, trong lòng nảy lên vội hỏi:
" Những người còn lại đâu?"

" Bẩm tôn thượng, Tiêu sư thúc, Vũ sư thúc, Phương sư đệ và Tề sư đệ trên đường đã bị lạc khỏi đoàn rồi ạ." Phong Hành cúi người cung kính nói. Trong lòng cũng hết sức hổ thẹn. Vũ sư thúc tu vi cao cường thì không nói nhưng Tiêu sư thúc và hai vị sư đệ tu vi vẫn còn yếu, bị lạc khỏi đoàn không biết liệu có thể tìm đường ra hay không.

Vương Nhất Bác nghe vậy chỉ trầm mặc không nói gì.

Các môn phái khác nghe kiểm tra thấy đệ tử phái mình đều đã ra hết liền bắt đầu muốn rút lui, không muốn lại hao tổn linh lực nữa. Dù sao chỉ còn đệ tử phái Thanh Vân, từ xưa các môn phái vốn đã ngầm đấu đá nhau, tất nhiên là không muốn giúp.

Vương Nhất Bác sầm mặt. Nhưng không nói gì, chỉ tăng thêm linh lực truyền vào kết giới. Hiện giờ người giữ cổng chỉ còn lại Thanh Vân, Hưng Thiện Tự cùng Tiêu Dao môn. Vốn Tiêu Dao cũng chẳng quan tâm này kia, nhưng không biết có vị đệ tử nói gì đó vào tai trưởng lão, người nọ liền tiếp tục trụ cổng.

Cánh cổng ngày càng bé lại, linh lực thiếu hụt nên tốc độ khéo ngày càng nhanh. Vương Nhất Bác thoáng nghe được tiếng xì xào rất lớn bên phía Thục Sơn cái gì mà " Người đâu...sao lại không thấy...vô dụng.". Hắn không quá quan tâm chuyện phái khác, nhưng sau đó trưởng lão Thục Sơn lại tiến đến giúp đỡ trụ cổng.

Dần dần những trưởng lão khác cũng sức cùng lực kiệt. Chung quy tu vi có hạn không thể nào giữ quá lâu. Suốt gần tháng nay họ cũng đã liêm tục truyền linh lực rồi. Vương Nhất Bác vẫn không nói gì, hắn chỉ cố gắng dùng linh lực còn lại của mình tiếp tục truyền vào kết giới. Linh lực hao tổn, không có linh lực áp chế khiến ma khí và hàn khí cùng lúc phát tác. Cắn xé đôi chân hắn, đóng băng cơ thể hắn. Trên người hắn thậm chí đã bắt đầu xuất hiện một lớp băng mỏng.

Hoa Ngân Tuyết thấy vậy liền tiến lên ngăn cản:
" Sư thúc, người không thể tiếp tục hao tổn linh lực nữa."

Vương Nhất Bác không trả lời nàng, linh lực trên tay cũng không ngừng.

Đột nhiên, phía xa xa bên trong cổng xuất hiện mấy điểm nhỏ. Những điểm nhỏ ấy đang điên cuồng xông về đây. Càng ngày càng rõ.

" Là mấy người tiểu sư thúc, là bọn họ." Không biết là đệ ử nào phía Thanh Vân hét lên. Mọi người cùng tập trung nhìn. Quả đúng là mấy người mặc đạo bào Thanh Vân.

Vương Nhất Bác hiện nét vui mừng hẳn ra mặt.

Nhóm Tiêu Chiến đang điên cuồng phi hành. Nhưng đã hao tổn linh lực nhiều như vậy, tốc độ tất nhiên sẽ dần chậm lại. Mắt thấy cổng ra ngày càng bé lại. Tiêu Chiến đột nhiên nhớ ra điều quan trọng. Y hét lớn:
" Tiêu Dực."

Tiêu Dực từ trong túi thú lập tức bay ra, hoá thành Thiên Dực Điểu to lớn. Vốn định tạm thời che giấu Tiêu Dực, nhưng xem ra không thể chậm trễ nữa rồi.
Tiêu Dực hất tung bốn người lên lưng, sải đôi cánh lớn bay vút ra ngoài.

Cửa ra thu nhỏ liên tục, mắt thấy kích thước của Tiêu Dực khó lòng bay ra. Vũ Linh bèn lộn người ra sau, tung một chưởng toàn lực đánh vào đuôi nó nhằm tăng tốc độ bay ra thêm mấy lần, như vậy đồng nghĩa với việc nàng sẽ bị rớt lại, thậm chí bị nhốt lại đây năm mươi năm.

Tiêu Chiến thấy động tác của nàng thầm mắng chết tiệt. Sư tỷ cũng không biết yêu thú không bị hạn chế ra ngoài. Đúng là hy sinh cao cả. Nhưng mà ai cần tỷ ấy nhiều chuyện khư vậy chứ!!!
Tiêu Chiến vội vàng lộn lại theo, một tay túm lấy vạt áo Vũ Linh giật mạnh vứt ra trước, tay còn lại nhanh chóng túm vào đuôi Tiêu Dực.

Tiêu Dực vừa bị ăn chưởng vừa bị ăn đau lập tức hét lên. Vốn là bay ra đẹp mắt kết quả lại thành bốn người một thú lăn lộn chui qua cửa.

Nhưng cũng may là vào phút chót trước khi cổng đóng lại, đã kịp ra ngoài.

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#bjyx