Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Quyển 1 - Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Trưa hôm sau.

   Vương Nhất Bác từ chỗ chưởng môn trở về, cả một ngày một đêm đọc thư khiến y thật sự có chút mệt mỏi. Từ xa xa nhìn lại, trước cửa Thiên Vân Hiên có một tiểu hài tử đang dựa vào cửa ngủ ngon lành, bên cạnh còn có một chậu nước sạch.
   Không cần nghĩ cũng biết. Lúc Y không có ở đây, hài tử này không cách nào tiến vào, cũng không dám tiến vào.
   Có lẽ là thật sự sợ hãi sẽ bị người bắt đi, có lẽ là ôm chờ mong y sẽ mang theo cách trở về. Càng có lẽ...giống như là...sợ y vứt bỏ.

    Nghĩ như vậy tâm Vương Nhất Bác liền trở nên mềm mại. Đứa nhỏ này, thật sự rất hiểu chuyện, hiểu đến có chút đau lòng. Không phải chưa nhìn thấy hài tử nhà khác bao giờ, nhưng không hiểu sao đối với đứa nhỏ này, y đặc biệt để tâm. Có lẽ...vì nó giống y của trước đây chăng.
Nhanh hơn một chút tiến lại, dù hai chân có chút bất tiện vẫn không cản trở y dùng bàn tay to lớn của mình nhẹ nhàng ôm hài tử bế lên.

   Tiêu Chiến đang ngủ ngon lành. Hắn là cố tình đến dựa cửa mà ngủ, để sư tôn nhà hắn thấy được sự chân thành của hắn. Mơ màng giống như bị người bế lên.
   Bế lên.
   Tiêu Chiến mở bừng mắt ra, chỉ thấy trước mắt một mảnh vạt áo lam sắc, còn có mùi đàn hương thoang thoảng. Cơn buồn ngủ bay hơn phân nửa. Hơi hoảng mà ngước lên nhìn y:
" Sư tôn, người về rồi."

" Ừ." Vương Nhất Bác nhẹ giọng đáp.
" Lần sau đừng ngủ ở đây."

Tiêu Chiến gãi gãi đầu:
" Ta vốn tưởng sáng nay sư tôn sẽ trở lại, đã chuẩn bị sẵn nước rửa mặt, ai ngờ lại ngủ quên mất." Thực ra là muốn tranh thủ lấy lòng, ai ngờ chờ mãi không thấy, làm hắn ngủ quên luôn.

   Nếu Vương Nhấ Bác biết được ý tưởng trong lòng Tiêu Chiến, không biết liệu còn muốn mềm lòng với hắn nữa không.

   Tất nhiên là giờ y không biết gì cả nên vẫn dịu dàng mà bế tiểu đồ đệ nhà mình vào trong.
   Tiêu Chiến lúc này mới nhận ra mình đang ngồi trên đùi sư phụ, mặt hắn phừng một cái đỏ tới mang tai. Cuống quýt đứng lên:
" Sư..sư tôn, ta có thể tự đứng được."

"Ừ." Vương Nhất Bác thản nhiên trả lời.

" Sư tôn, vậy... vậy...." Tiêu Chiến ngượng ngùng không biết phải mở lời ra sao, hai tay vặn xoắn vào nhau.

   Vương Nhất Bác nhìn hắn đáng yêu như vậy, khẽ cười:
" Có cách rồi."

   Tiêu Chiến vụt một cái ngẩng đầu lên.
" Thật ạ."

   Vương Nhất Bác im lặng gật đầu. Sau đó từ tốn nói:
" Có điều phải nói trước với ngươi."

" Sư tôn cứ nói."

    Nhìn vẻ hớn hở trên mặt hắn, Vương Nhất Bác có lẽ đã nhận ra vì sao mà lại để tâm đến hắn hơn người khác rồi. Người khác đối với y không phải xa xa kính trọng thì cũng là khinh thường y hai chân tàn phế. Cho dù là hai đệ tử trước của y, trong mắt tuy cũng có nhu mộ với trưởng bối, nhưng càng nhiều là kính sợ. Riêng đứa nhỏ này, trong mắt sạch sẽ. Trừ chút tinh ranh hơn người ra thì hoàn toàn là ngây ngô. Không có nịnh nọt, không có khinh thường. Cứ vậy tự nhiên mà thân cận với y. Mặc y lạnh nhạt.

   Có lẽ y để tâm như vậy, bởi y của trước đây cũng từng như thế. Ngây thơ mà tốt với tất cả mọi người, để rồi nhận kết quả như bây giờ.
   Có lẽ...muốn đối tốt với đứa trẻ này, chỉ bởi vì không muốn lại có thêm một Vương Nhất Bác nữa.

   Hồi lâu thấy y không nói tiếp, Tiêu Chiến lấy làm lạ
" Sư tôn."

   Vương Nhất Bác tỉnh lại từ trong suy nghĩ. Nhìn thẳng vào Tiêu Chiến nói:
" A Chiến, ngươi có sợ đau không."

" Sư tôn muốn con nói thật hay nói dối?" Tiêu Chiến thận trọng hỏi lại.
   Vương Nhất Bác nhướn đôi mày kiếm nhìn hắn.
   Tiêu Chiến nuốt một ngụm nước bọt, thành thật nói:
" Sợ ạ. Nhưng chỉ cần có thể mạnh mẽ hơn, đau mấy đồ nhi cũng chịu được."

   Vương Nhất Bác bật cười. Đứa nhỏ cũng đủ thành thật. Nếu lúc nãy nó bảo không. Y sẽ thật không tin. Y của năm 11, 12 tuổi cũng sẽ sợ đau a.

   Tiêu Chiến nhìn nụ cười bất chợt của Vương Nhất Bác. Lồng ngực bất ngờ nảy lên " thịch" một tiếng lạc nhịp. Cả người ngẩn ngơ.
" Sư tôn cười lên thật đẹp."

" Khụ" Vương Nhất Bác đưa tay lên miệng giả ho một tiếng để che giấu nụ cười. Y nói:
" Hôm qua ta và chưởng môn đã tìm ra một biện pháp cho ngươi. Có thể giúp ngươi tạm thời tu luyện. Chỉ là quá trình sẽ rất đau."

" Chỉ cần có thể tu luyện, đau mấy đệ tử cũng chịu được, xin sư tôn giúp ta." Tiêu Chiến hai tay nắm chặt kiên định nói.

" Phương pháp này là cấm thuật của Thanh Vân. Đợi ngày trăng tròn nhất, ta với chưởng môn sẽ hợp lực chia đan điền ngươi làm hai. Một nửa sẽ là nơi để yêu đan thật, nửa còn lại sẽ dựng lên một nguỵ đan khác. Sau này ngươi tu luyện chính bằng nguỵ đan đó. Đây vốn là cấm thuật của một vị tu sĩ Độ Kiếp kỳ tạo ra nhằm nhân đôi kim đan, giúp phi thăng thành công. Nếu dựa vào nguỵ đan tu luyện. Trước kim đan kỳ sẽ không sao. Nhưng nếu vào kim đan kỳ mà không thể độ thành công, thì mọi công sức đều tan. Ngươi...vẫn muốn thử chứ."

   Tiêu Chiến nghe xong không chút nghĩ ngợi gật mạnh đầu:
" Xin sư tôn giúp ta." Nếu tu luyện dễ dàng vậy thì còn gì thú vị, nếu muốn dễ dàng hắn cứ trực tiếp tu ma luôn không phải tốt hơn. Chính ra yêu đan của hắn nha, thích hợp với ma khí, kiếp trước cũng dùng yêu đan tu luyện mà có xảy ra lắm chuyện như bây giờ đâu.

   Vương Nhất Bác gật đầu:
" Nếu ngươi đã chắc chắn vậy, vậy thì chờ ta tìm đủ vị thuốc, chế ra đan dược xúc tác rồi lại vào trăng tròn sẽ tiến hành."

" Tất thảy đều nghe sư tôn."

   Vương Nhất Bác hài lòng xoa xoa đầu Tiêu Chiến, thành công khiến hắn lại ngẩn ngơ. Nhẹ nhàng nói:
" Ngoan."

" A." Lúc này Tiêu Chiến mới sực nhớ ra chậu nước bên ngoài. Liền nhanh nhẹn chạy ra lấy, hướng sư tôn cười ngây ngô
" Sư tôn, thỉnh rửa mặt."
Trong lúc nhìn y rửa mặt, Tiêu Chiến liền dò hỏi:
" Sư tôn, bình thường người tắm vào giờ nào ạ?"

" Giờ Thân*"

" Vậy sư tôn người đều tự chuẩn bị nước tắm ạ?"

" Phía sau Thiên Vân hiên có một cái hồ tắm." Ngụ ý là ta đều tắm ở đó.

" Sư tôn người có cần người hậu hạ tắm rửa không ạ?"

Vương Nhất Bác cho hắn một cái liếc mắt sắc lẻm
" Ngươi thấy ta vô dụng đến vậy?"

" Không phải đâu sư tôn." Tiêu Chiến vội xua tay, sau đó cười hề hề với y:
" Chỉ là đồ nhi thấy những người làm sư phụ khác đều có người hầu hạ, lại thấy sư tôn như vậy đồ nhi liền trong lòng áy náy không yên."

" Ta không cần người hầu hạ. Nhưng nếu ngươi muốn, cũng có thể đến đó tắm, tránh thời gian của ta ra là được." Vương Nhất Bác nhìn thủng ý đồ của hắn.

   Bị nhìn thấu, Tiêu Chiến ngại ngùng gãi đầu cười ngô nghê. Làm vương Nhất Bác nhìn thấy lại có xúc động muốn xoa đầu hắn. Tiện tay lấy một quyển sách trên bàn đưa cho hắn:
" Trong mấy ngày tới, không có gì làm thì đọc sách nhiều một chút."

   Tiêu Chiến nhận sách cũng không nhìn mà cất luôn vào trong ngực. Lại thu dọn chậu nước, dùng chất giọng non nớt của hài tử mà cung kính:
" Đồ nhi không làm phiền sư tôn nghỉ ngơi. Đồ nhi cáo lui."

    Sau khi trở về phòng mình, Tiêu Chiến rất nghiêm túc mà nghe lời lấy sách ra đọc. Hắn không phải là không gấp chuyện tu luyện. Nhưng một kẻ từng đứng trên cao quá lâu như hắn đã không còn quá chấp nhất nữa, hắn muốn ở lại Thanh Vân, thì cần phải từ từ. Hắn có cảm giác, chỉ có Vương Nhất Bác là có khả năng giúp tộc của hắn nhất.

Lúc nhìn thấy bìa sách, trán Tiêu Chiến chảy xuống vài vạch đen.
Sư tôn, người xác định muốn cho đồ nhi xem sách này sao.
Người để một đứa trẻ mới hơn mười tuổi xem kinh Phật. Người xác định người là người của phái Thanh Vân chứ không phải của Pháp Luân Tự trà trộn vào ư.

   Thôi. Vẫn là đọc đi, nhỡ mai sư tôn kiểm tra.

   Lật trang đầu tiên, khoé mắt Tiêu Chiến giật giật. Cái gì mà phổ độ chúng sinh; cái gì mà không tức thị sắc, sắc tức thị không; lại cái gì mà thanh tâm quả dục. Bình thường Vương Nhất Bác đều đọc cái này à. Thảo nào trông bộ dạng lại như kia...cấm dục.
   Thật là phí của trời mà. Chậc.

Vừa ngáp ngắn ngáp dài mà lật lật kinh Phật trong tay. Tiêu Chiến ngủ mất lúc nào không hay. Lúc tỉnh lại đã là buổi chiều. Vậy mà lại sắp muộn giờ cơm tối. Tiêu Chiến ba chân bốn cẳng chạy xuống nhà ăn. Ở đó liền đụng ngay Hiên Viên Lãng. Tiêu Chiến mỉn cười nhìn y:
" Yo, sư điệt, cũng đến ăn tối à."

Hiên Viên Lãng thật sự cảm thấy lần sau ra ngoài cần xem hoàng lịch. Cắn răng chấp tay hành lễ:
" Bái kiến sư thúc."
Những người đi cùng y cũng chấp tay hành lễ:
" Bái kiến sư thúc."
" Bái kiến sư thúc tổ."

Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu
" Ngoan." Sau đó mặc kệ họ đang nghiến răng nghiến lợi mà cứ thế vui vẻ lại chỗ Phương Nhan.

Hôm nay Phương Nhan đi một mình. Thấy hắn tiến đến liền lùi vào trong một chút.
" Đã lấy sẵn cho ngươi rồi."

Tiêu Chiến cười vô vai y
" Thật Ngoan. Ngươi tu luyện thế nào rồi?"

" Ta đang là luyện khí tầng một. Sắp đột phá tầng hai. Còn ngươi?"

   Tiêu Chiến nhún vai:
" Ta còn chưa tu luyện được."

   Nghe vậy Phương Nhan ngạc nhiên:
" Sao có thể, tôn thượng lẽ nào không cho ngươi tu luyện."

" Không phải, là vấn đề từ ta, sư tôn nói mấy ngày nữa ta mới có thể chính thức tu luyện."

" Vậy ngươi còn tìm tên Hiên Viên kia gây khó dễ, ngươi có biết y đã là luyện khí tầng ba rồi không." Phương Nhan nhăn lại gương mặt bánh bao giận dỗi nói.

" Nhanh như vậy!" Tiêu Chiến cũng ngạc nhiên.

" Hình như đơn linh căn đều là như vậy. Ngươi sau này bớt trêu chọc hắn đi." Phương Nhan chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói.

" Biết rồi." Tiêu Chiến nhún vai.
"Chút nữa ăn xong, ta tính đến Vạn Yêu lâm một chút."

" Nhưng chúng ta không thể tiến vào trong mà."

" Không sao, ta đứng ngoài thôi, gọi Tước Nhi ra ta muốn nó tìm chút thông tin."

" Vậy được, ăn nhanh một chút, đi trước khi trời tối hẳn."
   Hai người vội vàng ăn sau đó đứng lên.

  Ở phía sau Hiên Viên Lãng hơi nheo mắt lại, Vạn Yêu lâm à. Hừ.

* * *

Cửa vào Vạn Yêu lâm.

" Bây giờ ngươi làm cách nào liên hệ được với chúng?" Phương Nhan tò mò hỏi.

" Nhìn cho kỹ." Tiêu Chiến nhướn mày hít sâu một hơi sau đó đặt hai ngón tay lên miệng. Một tiếng huýt dài thánh thót vang lên.
" Huýttttttt. Huýtttttt. Huýttttt."
Sau khi thổi ba lần Tiêu Chiến liền nhàn rỗi đá đá viên sỏi dưới chân. Chắc phải mất một lúc để Tước Nhi đến đây.
Không lâu sau, mặt đất hơi khẽ rung chuyển, cả Tiêu Chiến và Phương Nhan đều ngạc nhiên nhìn. Chỉ thấy phía sau kết giới bốn mẹ con nhà Tước Nhi đang bay tà tà, còn dưới đất, là Thiết Tê kia, chỉ thấy Thiết Tê kia đang điên cuồng mà nguẩy đuôi khiến nó đập đập xuống đất.
" Sao các ngươi lại đi cùng nhau?"

" Kéc...kéc...kéc" ( Từ sau khi đại nhân đi, nó liền bám theo nô, nói là nếu đại nhân gọi thì đem nó theo với. Ngài không biết đâu, ngày ngày nó ở dưới gốc cây canh nô. Nô thật sợ hãi.)

Tiêu Chiến nghe vậy bật cười ha ha. Sau đó lại dịch lại một lần cho Phương Nhan nghe. Thành công khiến y cười không ngừng.

Thiết Tê không phục vung đuôi phóng gai nhọn về phía Tước Nhi.
" Gừ gừ gừ" ( Ngươi lại điêu, rõ ràng ngươi nói đại nhân bảo ta đi theo ngươi.)

Tước Nhi nhanh nhẹn né tránh. Hai đứa liền xúm vào đánh nhau.

" Được rồi, đừng ồn. Ta có chuyện mới kiếm các ngươi." Tiêu Chiến nhíu đôi mày ngăn lại cuộc chiến nít ranh.

" Kéc kéc" ( Đại Nhân cứ nói)

" Các ngươi biết gì về nguỵ đan không?"

Lần này không chờ Tước Nhi ồn ào Thiết Tê đã rành nói trước
" Gừ gừ gừ"( Nghe nói đó là phương pháp tạo ra một hư đan để tu luyện. Tổ sư phái Thanh Vân từng có một người phi thăng thành tiên một cách nhẹ nhàng vì công pháp này. Nhưng sau đó vì quá nghịch thiên, chính vị tổ sư gia này, đã phong ấn công pháp lại. Phái Thanh Vân từng dấy lên bất mãn của các môn phái khác, bắt phải giao bản công pháp ra.)

Nếu đã phong ấn, Vươn Nhất Bác làm sao mà mở ra để cho hắn luyện cơ chứ.
" Kéc...kéc..." ( Đại nhân, bao giờ thì người mang chúng ta ra ngoài với ngài?"

" Bây giờ thì chưa được, ta còn chưa đủ khả năng bước vào đây chọn yêu thú đâu. Mà Thiết Tê, có phải ngươi sắp tăng cấp không?"

" Gừ Gừ." ( Đại nhân tinh mắt, ta sắp đột phá cấp 4 rồi.) Thiết Tê kiêu ngạo liếc Tước Nhi hừ lạnh.
   Tước Nhi bị liếc có chút tức giận, cũng có chút ấm ức. Nó cũng cố gắng lắm rồi chứ, nhưng mà vẫn không đuổi kịp tốc độ của Thiết Tê. Giờ nhìn bộ dạng nó khoe khoang thế kia. Đúng là thú so với thú, tức chết thú mà.

   Đúng lúc định nói gì đó, Tiêu Chiến nhạy bén phát hiện phía sau hình như có người. Vội vàng xoay người nhìn ra phía sau, chỉ thấy phía trước Hiên Viên Lãng đi cùng với Tống Vạn Kim cùng hai đệ tử khác của Bắc phong.

" Sư thúc, trời không còn sớm nữa, sao người vẫn còn ở đây?" Hiên Viên Lãng lững thững đi tới cách hai người Tiêu Chiến không xa liền dừng lại, khoanh tay trước ngực, khẽ nghiêng đầu nhìn hai con yêu thú phía sau kết giới.
" Sư thúc lẽ nào muốn bắt mấy con yêu thú này sao?"

   Biết là lai giả bất thiện. Tiêu Chiến vẫn ung dung khẽ cười:
" Nào có, tuỳ tiện xem thôi. Sư điệt thì sao, ta nhớ Bắc phong hình như không đi qua lối này."

   Hiên Viên Lãng cười nhẹ:
" Đúng là không có đi qua đây. Chỉ là chúng đệ tử trong tu luyện có chút thắc mắc nhỏ. Mà sư thúc lại là đồ đệ của tôn thượng. Nên muốn nhờ sư thúc chỉ bảo một hai."

    Nghe vậy mặt Phương Nhan khẽ biến. Nhưng lại bị Tiêu Chiến giữ chặt tay. Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên nét cười trên môi nhưng ánh mắt đã dần lạnh xuống
" Chỉ giáo có thể, ngày mai ngươi tới cửa bái phỏng là được, giờ ta có chuyện. Đi trước." Nói rồi kéo Phương Nhan bước đi. Nhưng vừa mới bước lên hai bước đã thấy có một thanh kiếm bay nhanh lại đây. Phương Nhan ngay lập tức rút kiếm ra chặn lại.
  Keng. Một tiếng hất kiếm ngược trở lại. Một đệ tử phía sau Hiên Viên Lãng nhanh chóng bắt lấy. Phương Nhan tức giận hét lên:
" Hiên Viên Lãng ngươi đừng có quá đáng. Đừng quên y là sư thúc của ngươi."

   Hiên Viên Lãng nhún vai:
" Ta làm gì chứ. Ta chỉ là muốn nhờ sư thúc thỉnh giáo một chút kiếm thuật mà thôi." Hắn để ý rồi. Tiêu Chiến không hề mang theo kiếm. Tức là y chưa học phi kiếm cũn tức là, y còn chưa tiến vào luyện khí.

" Ta nói rồi, ta không rảnh." nụ cười trên môi Tiêu Chiến dần nhạt xuống.

" Hôm nay ngươi rảnh cũng được, không rảnh cũng phải được." Nói rồi Hiên Viên Lãng rút kiếm xông đến chỗ Tiêu Chiến. Phương Nhan phi lên muốn cùng hắn đối đầu thì lại bị Tống Vạn Kim cùng hai tên đệ tử kia quấn lấy.

    Hiên Viên Lãng huy kiếm đâm đến ngực Tiêu Chiến lại bị Tiêu Chiến hiểm hiểm mà tránh thoát. Kiếm bị lệch đi Hiên Viên Lãng liền khẽ xoay chuyển từ đâm thành chém, muốn chém ngang tới. Tiêu Chiến nhanh nhẹn lùi lại, hai ngón tay khẽ búng thân kiếm kiến nó lại chệch đi.

" Né, lại né, đường đường là đệ tử của người có địa vị cao nhất sư môn lại học được mỗi chiêu né thôi ư." Hiên Viên Lãng khích tướng.

   Đang đối phó với ba người Tống Vạn Kim, Phương Nhan nghe vậy liền gào lên:
" Ngươi không thấy y không có kiếm sao. Y còn chưa có tu luyện. Ngươi đây là gây sự."

   Hiên Viên Lãng nghe vậy khẽ cười lạnh:
" Nếu đã vậy, để sư điệt chỉ giáo sư thúc người một hai vậy." Hắn mạnh mẽ huy kiếm hướng Tiêu Chiến đánh tới.

   Tiêu Chiến chật vật đỡ lấy vài chiêu, y không thể để lộ ra việc cơ thể y mạnh mẽ hơn người thường. Nên chỉ có thể né tránh mấy đường kiếm đơn giản.

   Hiên Viên Lãng thấy y không đánh trả liền càng mạnh mẽ tấn công:
" Không phải hôm đó ngươi ra vẻ mạnh mẽ lắm mà, sao giờ lại vô dụng thế này hat sư thúc."
   Trên người Tiêu Chiến đã có một vài chỗ bị lưỡi kiếm xẹt qua. Cả người có chút chật vật.

   Hiên Viên Lãng thấy y sắp né tránh hết nổi. Mâu quang chợt loé tia ngoan độc. Huy một kiếm muốn đâm tới đan điền Tiêu Chiến, Tiêu Chiến thần rủa một tiếng vội vàng né sang trái, ai ngờ giữa đường một kiếm tưởng như đâm kia lại đổi thành chém, Tiêu Chiến không kịp né chỉ đành vội lùi lại nhưng vẫn bị chém một phát ngay bụng. Lưỡi kiếm sắc lạnh, rạch một đường dẫm máu trên bụng y.

" A CHIẾN." Phương Nhan nhìn thấy sợ hãi hét lên, muốn chạy lại đây giúp đỡ thì lại bị ba người kia chặn đường. Y tức giận đến độ hét lớn
" CÚT NGAY."

   Tiêu Chiến lùi lại mấy bước rồi đứng vững, một tay bụm lấy vết thương. Nhìn máu theo kẽ tay chảy từng giọt từng giọt xuống đất. Khoé miệng vẫn hơi cười:
" Sư điệt thỉnh giáo như vậy đã đủ chưa?"

" Còn thỉnh sư thúc chịu đựng thêm một hai"

" Sư điệt ngươi chẳng qua là ghen tị với ta đúng không? Ngươi mặt dày cầu thầy, Sư tôn ta lại chẳng cần ngươi." Khoé miệng Tiêu Chiến nhếch lên một độ cung trào phúng.

   Hiên Viên Lãng thẹn quá hoá giận, bật cười khinh miệt.
" Ta tưởng ngươi được nhận sẽ thế nào, ai ngờ lâu vậy vẫn còn chưa vào nổi luyện khí. Cũng không trách ngươi được, ai bảo sư tôn ngươi chỉ là một tên què, có thể dậy gì cho ngươi chứ."

   Nghe hắn nói vậy, khoé miệng Tiêu Chiến thu lại, vẻ mặt lạnh băng, hai mắt y đột nhiên hơi đỏ lên nhìn chằm chằm Hiên Viên Lãng:
" Ngươi.....lặp lại lần nữa?"

   Hiên Viên Lãng không hiểu sao có chút sợ hãi, sau đó liền tức giận mình vì sao sợ hãi tên vô dụng chưa luyện khí này
" Nói thì nói, ngươi và tên sư phụ tàn phế kia của ngươi đều là lũ vô dụng."

" Ngươi...muốn chết." Dứt lời chỉ thấy hai mắt y hoàn toàn chuyển thành màu đỏ đậm, hoa văn hình lửa từ nốt chu sa nới khoé mắt ý dần lan rộng. Cả người bùng lên một ngọn liệt hoả.
   Tiêu Chiến biết mình đang tiến vào yêu hoá lần đầu tiên. Nhưng việc yêu hoá khiến linh khí điên cuồng chảy vào trong yêu đan, đau đớn khiến y gần như mất đi lí trí. Yêu đan bị phong ấn, làm sao có thể để y yêu hoá thành công được. Mắt thấy sắp hiện chân thân, những hoa văn đỏ sẫm từ nốt chu sa nơi khoé mắt lan rộng, giống như hấp thu lại ngọn lửa trên người y. Khiến y thoát lực ngã khuỵ xuống đất.
   Hiên Viên Lãng thấy vậy cười lạnh, cầm kiếm tiến đến gần y, giơ lên định một kiếm đâm thẳng vào đan điền. Vùng đan điền bị thương, để xem y tu luyện thế nào.
   Tiêu Chiến không còn sức lực cử động, máy từ vết thương ở bụng cứ ồ ạt chảy ra. Y giống như không để ý, chỉ nhìn chằm chằm vào Hiên Viên Lãng.
    Mắt thấy kiếm sắp đâm xuống, Phương Nhan vừa sợ vừa vội:
" Hiên Viên Lãng, y là đồ đệ của tôn thượng, ngươi dám."
   Đáp lại chỉ là tiếng cười lạnh. Lưỡi kiếm đâm xuống.

   " RẦM RẦM RẦM." Đột nhiên những tiếng động lớn từ phía kết giới phát ra ngăn lại đường kiếm của Hiên Viên Lãng, hắn tức tối nhìn lên. Chỉ thấy phía sau kết giới Thiết Tê và Tước Nhi không ngừng vừa gào rú vừa đập rầm rầm vào kết giới.
" KÉC KÉCCCCC"
" GỪ GRAOOOOO"

   Phương Nhan với ba người Tống Vạn Kim đều bất ngờ vì những gì xảy ra trước.

  Các vị trưởng bối của phái Thanh Vân người đang câu cá, người xử lí công vụ, người thì nhàn hạ đọc sách đều đồng loạt cảm nhận được kết giới của Vạn Yêu lâm xảy ra vấn đề. Đồng loạt bỏ dở việc đang làm để vội vàng đến đó.

   Khi đến nơi, mọi người giật mình nhìn khung cảnh trước mắt. Ở phía sau kết giới có một đàn chim Tước cùng với một con Thiết Tê cấp hai đang như không cần mạng mà đập phá kết giới. Phía xa xa, giống như còn có thêm yêu thú đang tiến lại.

   Kết giới Vạn Yêu lâm bao năm không tổn hao gì của phái Thanh Vân...nứt. Hơn nữa vết nứt còn có dấu hiện lan rộng ra.

    Trước khi mọi người kịp phản ứng, chỉ thấy một đường cung sắc lạnh loé qua. Tiếng roi quất vào người cùng tiếng hét thảm thiết:
"Aaaaaa"
   Hiên Viên Lãng bị người quất một roi bay xa mấy thước, đập vào một phiến đá cách đó không xa. Khoé miệng rỉ máu.

   Vương Nhất Bác thu hồi kiếm. Kiếm của y là một thanh xà xích kiếm* có tên Tàn Nguyệt. Đã từ rất lâu, sau trận đánh với ma quân, y đã không còn dùng đến.

" Đây là có chuyện gì?" Linh Vân chưởng môn vừa ngạc nhiên lên tiếng vừa tu bổ lại kết giới. Đám yêu thú hình như bình tĩnh lại rồi.

   Vương Nhất Bác không trả lời, ngồi trên xe lăn tiến đến chỗ Tiêu Chiến, đôi tay dịu dàng bế hắn lên đặt vào lòng mình. Nhìn bàn tay nhỏ bé dính máu đang nắm chặt y phục của mình. Ánh mắt vốn lạnh lẽo lại nhíu lại đầy đau lòng.
   Hài tử này, bị thương nặng như vậy. Từ trong tay áo lấy ra một lọ Hộ Tâm đan cao cấp đút cho hài tử, lại lấy ra Kim Sang Dược bôi lên vết thương của hắn. Sau khi xử lí ổn vết thương trên người hắn. Vương Nhất Bác mới ngẩng đầu lên, giọng nói lạnh lẽo:
" Nam Cung Xương, đây...hình như là đồ đệ của ngươi." Y gọi thẳng tên Bắc đại trưởng lão. Thậm chia không cần hỏi chuyện gì đã xảy ra, cũng không đếm xỉa đến Hiên Viên Lãng và mấy kẻ kia.

Nam Cung Xương đau đầu. Sư thúc y, nổi tiếng là bao che khuyết điểm nha.
" Bẩm sư thúc, đúng vậy." Sau đó hướng phía mấy người kia quát lên:
" Đây rốt cuộc là có chuyện gì."

Mấy người Tống Vạn Kim run rẩy quỳ phịch xuống. Hiên Viên Lãng cũng lồm cồm bò dậy. Quỳ xuống.
" Bẩm sư tôn, đệ tử chỉ là muốn sư thúc chỉ điểm một hai chiêu mà đệ tử không hiểu, nhưng không biết tại sao lúc so chiêu sư thúc lại không kịp tránh."

Nhìn vệt áo rách cùng chút máu rỉ ra ngoài y phục là đủ hiểu, Vương Nhất Bác đã nể mặt Bắc đại trưởng lão như thế nào. Nếu y thật sự dùng lực mà quất, thì có mười Hiên Viên Lãng cũng không còn mạng mà nói. Nam Cung Xương nói:
" Ngươi sao có thể như vậy, nếu muốn chỉ giáo, thì đến hẳn Văn Sư đỉnh thỉnh giáo chứ sao lại thỉnh giáo giữa đường."

" Đệ tử biết sai." Hiên Viên Lãng cúi đầu nhận lỗi.

Nam Cung Xương nghe vậy, liền gật đầu sau đó hướng Vương Nhất Bác hành lễ:
" Sư thúc, chuyện này là do ta lơ là khiến Tiêu sư đệ bị thương, kính xin sư thúc bỏ qua.

Phương Nhan nghe vậy liền không phục. Y vội vã hướng tới chỗ Vương Nhất Bác quỳ xuống:
" Bẩm sư tôn, tôn thượng, các vị trưởng lão, hoàn toàn không phải giống như Hiên Viên nói. Sự thật là Hiên Viên Lãng tìm cớ gây sự, cố tình muốn nhục mạ Tiêu sư thúc và tôn thượng. Đệ tử tận mắt nhìn thấy. Xin tôn thượng minh xét."

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#bjyx