Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hiểu lầm

Chap trước:

Hàn Viễn: "A Ly"

Lục Ly khựng lại

Hàn Viễn: "Có thật là Lâm Chí Kiên đã chăm sóc cho ta không? Rõ ràng là bản thân mình làm, tại sao lại không nhận?"

Lục Ly quay lại, gương mặt sửng sốt

Làm sao hắn biết?

Người bên cạnh Lâm Chí Kiên lên tiếng, theo trí nhớ của Lục Ly, hắn tên là Sở Chi

Sở Chi: "Sư tôn, là Lâm sư huynh vất vả chăm sóc người, đại sư huynh..."

Không để Sở Chi tiếp tục khua môi múa mép, Hàn Viễn liếc nhìn Sở Chi và ngắt lời, lộ rõ vẻ chán ghét

Hàn Viễn: "Ta đang nói chuyện với a Ly, sao ngươi dám chen vào? thật không biết phép tắc gì hết"

Sở Chi câm nín, lùi lại một bước. Sắc mặt Lâm Chí Kiên cũng không khá hơn, nhưng vẫn ráng nở nụ cười giả tạo và lên tiếng muốn giải vây cho Sở Chi

Lâm Chí Kiên: "Sư tôn, là..."

Hàn Viễn lập tức ngắt lời, hắn gằn giọng

Hàn Viễn: "Im miệng, ta đang nói chuyện với a Ly. nghe không hiểu?"

Lục Ly nhìn dáng vẻ của Hàn Viễn, đăm chiêu suy nghĩ.

Lục Ly: "Hắn đây là muốn làm gì? Lợi dụng mình để làm Lâm Chí Kiên ghen à? Rõ ràng kiếp trước tin tưởng lắm mà?"

Thở dài một tiếng, y cũng đã mệt, không muốn ở đây dây dưa rồi nhìn bản mặt khó ưa của Lâm Chí Kiên nữa

Lục Ly: "Sư tôn, chuyện nhỏ như vậy bỏ qua đi. Đệ tử mệt, về phòng trước"

Hàn Viễn vẫn còn muốn níu kéo, nhưng lời muốn nói ra nhanh chóng thu lại, hắn chỉ gật đầu nhìn Lục Ly rời đi. Sau đó hắn liếc nhìn qua chỗ Lâm Chí Kiên và Sở Chi đứng, hai người đó cũng biết điều mà đi luôn

Lục Ly đang đi dạo thì nghe tiếng các đệ tử khác bàn tán, việc sư tôn tặng đan dược cao cấp cho Lâm Chí Kiên và việc hắn đã chăm sóc sư tôn ngày đêm như thế nào

Lục Ly: "Giả vờ giả vịt, cuối cùng vẫn như thế. sao mình lại ngây thơ cho rằng hắn khác kiếp trước chứ, ha, phải rồi, hắn thích Lâm Chí Kiên đến như vậy cơ mà"

Lục Ly khó chịu, cau mày rời đi. Lâm Chí Kiên đứng trong góc nở nụ cười nham hiểm

*Hàn Viễn: "Ta bị oan!! ta không có làm thế, a Ly phải tin ta!!"*

Lục Ly đi đến bên con suối nước nóng ở trên núi, toàn thân mệt mỏi. 3 ngày nay y luôn túc trực bên cạnh Hàn Viễn chăm sóc hắn, quả thực mệt mỏi

Lục Ly: "Biết trước là sẽ như vậy, nhưng lại không nỡ để hắn một mình. Ta đúng là tự hại bản thân mà"

Y nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng chim, tiếng gió, lắng nghe từng chuyển động.

Do cơ thể mệt mỏi, cộng thêm tinh thần buồn bã, Lục Ly ngủ quên khi đang ngâm mình. Không bao lâu sau, y cảm nhận có người đang bế mình lên, giọng điệu quen thuộc và có phần hoảng hốt

Hàn Viễn: "A Ly! A Ly, tỉnh dậy đi, đừng làm sư tôn sợ, ngươi có nghe thấy không a Ly??"

Lục Ly mở mắt, mơ hồ nhìn người trước mặt. Phải mất một lúc mới nhận ra là Hàn Viễn

Lục Ly: "S... sư tôn"

Nghe tiếng gọi, hắn lo lắng nhìn Lục Ly và đưa tay sờ trán y

Hàn Viễn: "Ngươi không sao chứ? ngươi sốt rồi, ta đưa ngươi về, đợi chút"

Dứt lời, Hàn Viễn bế Lục Ly trên tay, vội vã ngự kiếm về

Lục Ly: "Sư tôn... là người sao?"

Lục Ly đưa tay lên sờ má Hàn Viễn, gương mặt hắn bây giờ đang rất lo lắng, giọng điệu gấp gáp và chua xót trả lời

Hàn Viễn: "Đúng, sư tôn đây, a Ly..."

Lục Ly: "Mong đây không phải là... giấc mơ"

Lục Ly ngủ thiếp đi trong vòng tay Hàn Viễn, chẳng mấy chốc đã về đến nơi. Hắn gấp rút bế y vào phòng mình, chăm sóc y cẩn thận

Hàn Viễn: "A Ly, là ta có lỗi với ngươi. kiếp trước không bảo vệ được ngươi, kiếp này ta sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra nữa, ta sẽ bảo vệ ngươi..."

Hắn xót xa nắm lấy bàn tay của Lục Ly, hôn nhẹ lên mu bàn tay y

Ngày hôm sau

Lục Ly đã hạ sốt, y tỉnh dậy và cảm nhận được có người đang nắm tay mình

Lục Ly: "Sư tôn?"

Y bối rối nhìn con người đang ngủ quên bên cạnh. Một cử động nhỏ ấy cũng đã đủ để đánh thức Hàn Viễn đang ngủ, hắn nhìn thấy Lục Ly đã tỉnh, tâm tình có chút vui vẻ

Hàn Viễn: "A Ly, ngươi có khó chịu chỗ nào không?"

Lục Ly lắc đầu, Hàn Viễn nhanh chóng đứng dậy

Hàn Viễn: "Để ta rót nước cho ngươi"

Rồi hắn quay lại, đỡ y ngồi dậy

Hàn Viễn: "Nào, uống từ từ"

Lục Ly uống nước, tâm tình cũng vui vẻ hơn so với ngày hôm qua

Lục Ly: "Đa tạ sư tôn"

Hàn Viễn giúp y nằm xuống nghỉ, bản thân hắn thì đi nấu thuốc. Lục Ly nằm trên giường, nhìn xung quanh phòng của Hàn Viễn

Lục Ly: "Sao lại khác kiếp trước vậy? lẽ ra giờ này hắn phải ở bên cạnh chăm sóc Lâm Chí Kiên chứ, thôi bỏ đi, nghĩ nhiều làm gì... hắn lo cho ta như vậy, liệu kiếp này ta có cơ hội nữa không? không, ngươi đang nghĩ gì vậy Lục Ly? hắn đã có người trong lòng rồi, nhưng sao ta lại không thể ngừng ảo tưởng được... hắn chính là điểm yếu của ta, cũng là người ta yêu nhất... cũng là hắn, khiến ta mất đi sự sáng suốt thường ngày"

Khi Lục Ly còn đang chìm đắm trong những suy nghĩ kia, Hàn Viễn đã trở lại với bát thuốc trên tay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top