Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ta trọng sinh rồi?

Lục Ly: "LÂM! CHÍ! KIÊN!"

Thiếu niên với mái tóc trắng xoá, con ngươi đỏ thẩm nằm bệt giữa vũng máu. Mái tóc cùng y phục vì thế đã trở nên dơ bẩn, thiếu niên ấy nhìn người trước mặt cơ hồ giận giữ, gằn từng chữ lớn tiếng. Thế nhưng người được cho là Lâm Chí Kiên ấy mang vẻ mặt khinh bỉ, cười giễu cợt và lại gần nâng cằm Lục Ly lên

Lâm Chí Kiên: "Sư huynh tài giỏi của ta ơi, không ngờ có ngày ngươi lại thảm hại đến mức này luôn đấy? ôi chao, TỘI NGHIỆP"

Lâm Chí Kiên cố tình nhấn mạnh hai chữ cuối cùng, bóp mạnh cằm của Lục Ly sau đó nhét thuốc độc vào, rồi dùng tay bịt miệng lại ép y nuốt xuống. Lục Ly ho khan, rồi hắn thổ huyết, ý thức mờ dần

Lục Ly: "Nếu như được trở lại lúc đó, ta sẽ khiến ngươi trả giá vì mọi thứ. Lâm Chí Kiên, và cả... sư tôn, ta sẽ không bao giờ tin tưởng ai nữa"

Khi thấy hơi thở Lục Ly không còn, Lâm Chí Kiên tự đắc lau bàn tay của mình một cách khinh bỉ.

Rồi một người với khí chất cao lãnh tới, có vẻ là sư tôn mà Lục Ly vừa nhắc. Hắn hoảng hốt khi thấy y nằm giữa vũng máu, bất động, hắn vội vã lại gần ôm chặt y vào lòng

Nhưng, Lục Ly đã không còn sự sống nữa

Lâm Chí Kiên: "Sư tôn, thích món quà này không? à, không phải, Hàn Viễn. Lục Ly có kết quả này chính là vì sự ngu dốt của ngươi thôi, hahahaha"

Lâm Chí Kiên cười lớn, nhưng Hàn Viễn không quan tâm, cơ thể Lục Ly đã lạnh dần, đã không còn sự sống nào nữa

Hàn Viễn: "A Ly, không bảo vệ tốt cho ngươi chính là lỗi của ta. Hàn Viễn ta đã phụ lòng ngươi rồi..."

Lâm Chí Kiên: "Giờ mới ở đó thầy trò tình thâm cũng đã muộn rồi, ha ha"

Hàn Viễn nhẹ nhàng đặt Lục Ly nằm xuống đất, vuốt ve gương mặt nhợt nhạt của y rồi đứng dậy. Hắn tỏ sát ý rõ ràng, rút kiếm ra và nhìn Lâm Chí Kiên, cái nhìn này khiến kẻ kia bất giác ớn lạnh

Hàn Viễn: "Lúc nãy, ngươi dùng cánh tay kia để tổn thương a Ly sao?"

Lời vừa dứt, hắn điều khiển kiếm, chém đứt tay của Lâm Chí Kiên, khiến gã ngã vật ra đấy ôm lấy bả vai đang đau đớn

Hàn Viễn: "Lúc nãy, chính cái miệng này đã sỉ nhục a Ly sao?"

*Xoẹt*

Một đường kiếm chém qua miệng của Lâm Chí Kiên, khiến hắn gào khóc thảm thiết

Hàn Viễn: "Ngươi chính là dùng đôi mắt kia nhìn a Ly?"

*Phập*

Hắn hủy hoại đôi mắt của Lâm Chí Kiên, khiến gã đau đớn đến mức không thể cầu xin được điều gì, chỉ có thể nằm run rẩy chờ chết, nhưng đâu dễ dàng như vậy. Hắn phải giày vò Lâm Chí Kiên cho đến chết, trả thù cho a Ly của hắn

...

Lục Ly bất ngờ tỉnh dậy trong không gian quen thuộc, không phải y đã chết rồi sao? Y đi đến trước gương, thấy mình đã trẻ đi đôi chút

Đây là y lúc 15 tuổi? Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Ngay lúc Lục Ly đang còn hoang mang, bỗng nhiên một sư đệ khác hốt hoảng chạy đến báo tin sư tôn bị thương đang trong phòng

Lục Ly: "Vậy ra mình đã trùng sinh. Việc gì phải đi chứ... người mình ngày đêm chăm sóc lại đi biết ơn một kẻ khác"

Y gật đầu với vị sư đệ kia, bảo mình sẽ đến sau khi mang xong y phục. nhưng rõ ràng, y không muốn đến

Ngày trước, y vất vả chăm sóc hắn.
Đến khi rời đi một chút để tự tay sắc thuốc, Lâm Chí Kiên đã cướp công, sư tôn cũng tin Lâm Chí Kiên, y không còn biết nói gì nữa

Nhưng rồi, y cũng không thể bỏ mặc Hàn Viễn được, tình cảm y dành cho hắn là thật, cùng lắm bị cướp công thì thôi vậy

Thế là Lục Ly thay y phục, đến phòng của Hàn Viễn, chăm sóc hắn vài ngày liên tục

Hôm nay Lục Ly giúp Hàn Viễn lau mặt, phát hiện hắn đang lẩm bẩm gì đó và nắm chặt tay y

Lục Ly: "Tsk..." Y nhíu mày và kêu lên một cái

Trong giấc mơ, Hàn Viễn nhớ về lúc mình đang ôm Lục Ly đang dần lạnh lẽo trong tay

Hàn Viễn: "Lâm... Chí... Kiên..."

Lục Ly nhìn Hàn Viễn, tâm tình rối bời

Lục Ly: "Đến lúc này vẫn gọi tên kẻ đó, ngươi thích hắn đến vậy sao sư tôn?"

Y giựt tay mình ra, đứng dậy đi sắc thuốc

Lục Ly: "Hoá ra là vậy, căn bản nếu ta có bào chữa thì ngươi cũng không tin, mà thôi. dù sao thì coi như trả hết ơn nghĩa lại cho ngươi"

Lúc sau Lục Ly quay lại, Lâm Chí Kiên đã ở trong phòng

Chuyện cũ rồi sẽ lặp lại thôi, kiếp trước hay kiếp này cũng vậy

Đáng cười thay, Lục Ly lại hy vọng Hàn Viễn sẽ nhận ra chứ

Một vị đệ tử, đồng bọn của Lâm Chí Kiên lên tiếng, giả vờ nhắc nhở Lâm Chí Kiên nghỉ ngơi nhưng thực chất lại đang khoe khoang gã kia chăm sóc Hàn Viễn mấy ngày trời

Không như kiếp trước, kiếp này Hàn Viễn đã biết hết tất cả, hắn cười lạnh

Hàn Viễn: "Lâm Chí Kiên, ngươi đã chăm sóc ta sao?"

Lâm Chí Kiên mặt dày hơn thớt, không biết xấu hổ mà mỉm cười, cúi người đáp

Lâm Chí Kiên: "Chăm sóc sư tôn là trách nhiệm của đệ tử, không đáng nhắc đến"

Đáy mắt Hàn Viễn lộ rõ vẻ chán ghét, song vẫn cố nở nụ cười. Điều này khiến Lục Ly càng mất hi vọng hơn

Lục Ly: "Cười nói vui vẻ như thế, xem ra ta không cần ở lại đây nữa"

Lục Ly lại gần, để thuốc lên bàn, gương mặt vốn lạnh lùng nay càng trở nên khó gần hơn

Lục Ly: "Sư đệ quả thực hao tâm tổn sức, vậy nên sư tôn cũng nên mau chóng hồi phục. Đệ tử để thuốc ở đây, không quấy rầy sư tôn và sư đệ nữa"

Sau khi đặt thuốc lên bàn, y cúi người chào rồi quay đi

Hàn Viễn: "A Ly"

Lục Ly khựng lại

Hàn Viễn: "Có thật là Lâm Chí Kiên đã chăm sóc cho ta không? Rõ ràng là bản thân mình làm, tại sao lại không nhận?"

Lục Ly quay lại, gương mặt sửng sốt

Làm sao hắn biết?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top