Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Tuyết Ninh gọi điện cho Cố Mục Thần nhưng lại không ai nghe máy liền nói.

-" Kỳ lạ thật! Lúc nãy anh ấy vẫn còn ở đây mà..."

Cố Mục Thần nhìn cuộc gọi nhỡ của Hàn Tuyết Ninh,bất chợt suy tư liền nhớ lại lời bác sĩ đã nói.

-" Sau khi kiểm tra thì kết quả cho thấy,thì có vẻ như bệnh tim của anh có dấu hiệu tái phát. Lần này có vẻ như nghiêm trọng hơn 3 năm trước,do một vụ tai nạn ô tô gây ra."

Cố Mục Thần nghe vậy liền hỏi bác sĩ.

-" Vậy liệu có cách nào khác để chữa không?

Cố Mục Thần nhìn dáng vẻ bất lực của bác sĩ liền hỏi.

-" Vậy tôi còn thời gian bao lâu nữa?"

Bác sĩ do dự rồi nói.

-" Nhiều nhất là nửa năm!"

Cố Mục Thần liền nói.

-" Được! Tôi hiểu rồi!"

Bác sĩ nói tiếp.

-" Vậy...Hàn tiểu thư thì sao?"

Cố Mục Thần nói tiếp.

-" Giúp tôi giấu chuyện này với cô ấy! Cứ nói là tôi đang đang phục hồi rất tốt."

Sau khi nhớ lại thì Cố Mục Thần nhìn số điện thoại của Hàn Tuyết Ninh rồi nói.

-" Tuyết Ninh!Anh xin lỗi! Vì không thể ở bên em đến cuối cùng...!"

3 ngày sau Hàn Tuyết Ninh đến công ty Cố Thị tìm Cố Mục Thần,thì thư ký ngăn Hàn Tuyết Ninh lại rồi nói.

-" Hàn tiểu thư! Cô không thể vào được!"

Cố Mục Thần đúng trước cửa sổ phòng làm việc khẽ liếc nhìn Hàn Tuyết Ninh đi vào,thì Hàn Tuyết Ninh  nhìn Cố Mục Thần rồi nói.

-" Cố Mục Thần!"

Cố Mục Thần liền nói.

-" Sao em lại tới đây?"

Hàn Tuyết Ninh nhìn Cố Mục Thần liền hỏi.

-" 3 ngày nay không gọi cho em không nhắn tin trả lời em cũng không đến tìm em. Rốt cuộc có chuyện gì với anh thế?"

Cố Mục Thần cố tình lạnh lùng nói với Hàn Tuyết Ninh.

-" Hàn tiểu thư! Chẳng phải em đã từ chối tôi rồi sao? Tại sao bây giờ là tới tìm tôi?"

Hàn Tuyết Ninh nghe vậy liền nói.

-" Anh đừng có giả ngốc nữa! Rõ ràng anh biết là em đã chấp nhận anh rồi mà. Tại sao anh bây giờ lại...?"

Cố Mục Thần quay đầu nhìn Hàn Tuyết Ninh,cố tình nói những lời trái với lòng mình.

-" Chẳng có gì! Chỉ là chợt tôi hiểu ra giữa sự sống và cái chết mà thôi,tôi không muốn trở thành kẻ thay thế nữa."

Hàn Tuyết Ninh nhìn Cố Mục Thần liền nói.

-" Kẻ thay thế? Anh biết rõ em chưa từng đối với anh như vậy mà...!"

Cố Mục Thần liền nói tiếp.

-" Được rồi! Đừng nói nữa! Điều đó không quan trọng nữa, Hàn tiểu thư! Tôi rất bận! Nếu không có việc gì nữa thì mời cô về cho!"

Nói xong Cố Mục Thần liền bước đi rời khỏi thì Hàn Tuyết Ninh ngăn lại rồi nói.

-" Cố Mục Thần! Anh đứng lại cho em!"

Đột nhiên có một cô gái xuất hiện rồi bước tới gần Cố Mục Thần liền nói.

-" Anh yêu! Anh đợi em lâu không?"

Hàn Tuyết Ninh nhìn Cố Mục Thần rồi hỏi.

-" Cố Mục Thần! Anh đây là có ý gì?"

Cố Mục Thần nhìn Hàn Tuyết Ninh rồi nói.

-" Chính là điều mà em nghĩ đấy!"

Cô gái đó nhìn Hàn Tuyết Ninh rồi nói.

-" Thì ra cô là người đã nói rằng đang mang thai con của Cố Mục Thần sao? Thật không biết xấu hổ."

Hàn Tuyết Ninh nghe vậy định đánh cô gái đó thì Cố Mục Thần ngăn lại rồi nói.

-" Được rồi!"

Hàn Tuyết Ninh nhìn Cố Mục Thần rồi hỏi.

-" Cố Mục Thần! Cô ta là ai?"

Cô gái đứng cạnh Cố Mục Thần nhìn anh rồi nói.

-" Cố Mục Thần! Cô ấy hỏi em là gì của anh kìa."

Cố Mục Thần nhìn Hàn Tuyết Ninh rồi nói tiếp.

-" Hàn tiểu thư! Xin đừng làm phiền tôi nữa,cô ấy...Là bạn gái tôi!"

Nói xong liền dẫn cô gái đó cùng nhau rời đi.

Sau đó Hàn Tuyết Ninh tới quán bar,uống rượu giải sầu liền nghĩ.

( Cố Mục Thần! Anh không cần em nữa sao? Tại sao anh đối với em như vậy? Anh đúng là xấu xa mà...)

Nghĩ vậy liền tiếp tục uống rượu giải sầu,đúng lúc Cố Mục Thần cũng đang uống rượu giải sầu. Thì nhìn thấy Hàn Tuyết Ninh cũng đang giải sầu liền nói với thuộc hạ.

-" Nhớ bảo vệ Hàn tiểu thư!"

Thuộc hạ nghe vậy liền nói.

-" Dạ thiếu gia!"

Hàn Tuyết Ninh vẫn tiếp tục uống rượu liền nói.

-" Cố Mục Thần! Em cũng không cần anh nữa! Cũng không thích anh nữa."

Bỗng nhiên có hai người đàn ông nhìn thấy Hàn Tuyết Ninh liền nói với nhau.

-" Đại ca! Cô gái này xinh đẹp đấy! Hay là  chúng ta...!"

Tên còn lại nghe vậy liền cười rồi nói.

-" Hahaha...Được đấy!"

Sau đó cùng nhau đưa Hàn Tuyết Ninh rời khỏi,thì đột nhiên Cố Mục Thần xuất hiện cứu Hàn Tuyết Ninh. Rồi nói với đám thuộc hạ rằng...

-"  Đừng đánh chết người là được!"

Sau đó Cố Mục Thần bế Hàn Tuyết Ninh về nhà mình,rồi khẽ đặt Hàn Tuyết Ninh lên giường. Rồi đặt một nụ hôn trên trán Hàn Tuyết Ninh, chợt Hàn Tuyết Ninh ôm chặt cổ Cố Mục Thần rồi nói.

-" Cố Mục Thần! Anh đừng rời xa em!"

Nói xong liền cùng Cố Mục Thần phát sinh quan hệ trên giường,sáng hôm sau tỉnh lại Hàn Tuyết Ninh không thấy Cố Mục Thần nằm cạnh mình. Liền nhớ lại chuyện đêm qua hai người đã làm chuyện đó liền nghĩ...

( Cố Mục Thần! Anh nhất định là có chuyện gì đó giấu em phải không?)

Sau đó Hàn Tuyết Ninh đến công ty Cố Thị tìm Cố Mục,liền bị ngăn lại thì Hàn Tuyết Ninh nói.

-" Tránh ra! Mau Tránh ra cho tôi!"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top