Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Mục Thần nói với thuộc hạ.

-" Làm thế nào cũng được! Hãy thông báo cho mọi người,bằng mọi cách phải cứu được người."

Lúc này Kim Khả định đưa Hàn Tuyết Ninh đi,thì Trần Lâm ngăn lại rồi nói.

-" Này! Cô định đưa cô ta đi đâu vậy?"

Kim Khả nhìn Trần Lâm rồi nói.

-" Đồ vô dụng! Gọi cuộc điện thoại dài như vậy,anh không nghĩ bọn họ sẽ tìm được chúng ta ở đây à?"
Trần Lâm vẫn ngơ ngác chưa hiểu,thì Kim Khả nói tiếp.

-" Bây giờ còn không đi chẳng lẽ ngồi đây đợi bọn họ tới bắt à?"

Sau đó Kim Khả dẫn Hàn Tuyết Ninh rời đi,Trần Lâm liền nói.

-" Tôi không thể đi đâu cả! Tôi còn nhiều chuyện phải làm.Hahaha!.."

Một lúc lâu sau  Trần Viễn cùng Cố Mục Thần và đám thuộc hạ xuất hiện,Trần Viễn không thấy người tức giận nói.

-" Người đâu rồi? Hả?"

Cố Mục Thần nói với thuộc hạ.

-" Mau tìm người! Nhanh lên!"

Một lúc sau Trần Lâm câm dao bước tới gần Trần Viễn rồi đâm một nhát phía sau,Trần Viễn nhìn Trần Lâm rồi nói.

-" Mày thật sự giết tao sao?"

Bỗng nhiên Trần Lâm ói máu cười rồi nói.

-" Tôi không sống được lâu nữa,anh cũng đừng có trách tôi"

Trần Viễn nhìn Trần Lâm rồi nói tiếp.

-" Tôi là anh trai của cậu đấy!"

Trần Lâm nhìn Trần Viễn rồi nói tiếp.

-" Anh trai sao? Hahaha...Là ai đã đưa tôi tới viện tâm thần? Tất cả tại vì anh nên tôi mới thành như vậy. Tôi thật sự rất hận anh!"

Nói xong liền đâm sâu phía sau lưng Trần Viễn,sau đó Trần Viễn cố quay lưng lại đạp Trần Lâm, ngã xuống đất rồi nói.

-" Việc sống chết của mày tao không quan tâm nữa."

Trần Lâm tức giận liền nói.

-" Im miệng lại."

Trần Viễn liền bước đi rời khỏi đó rồi nghĩ.

-" Tuyết Ninh! Em đợi anh!"

Cả Trần Viễn và Cố Mục Thần liền đuổi theo Kim Khả,tới một vách đá cách đó không xa, Kim Khả nhìn Trần Viễn và Cố Mục Thần rồi nói.

-" Đừng qua đây! Nếu không tôi sẽ giết chết cô ta!"

Cố Mục Thần nhìn Kim Khả rồi nói.

-" Kim Khả! Chỉ cần cô thả cô ấy đi,cô muốn cái gì tôi cũng hứa với cô. 60 tỷ tôi sẽ chuyển cho cô"

Kim Khả nhìn Hàn Tuyết Ninh rồi nói tiếp.

-" Mày nghe thấy rồi chứ? Cố tổng quả nhiên là thật là hào phóng."

Nói xong liền bóp cổ Hàn Tuyết Ninh rồi lùi về phía sau vách đá,rồi Cố Mục Thần nhìn Kim Khả liền nói.

-" Đừng mà..."

Kim Khả nhìn Cố Mục Thần và Trần Viễn rồi nói tiếp.

-" Tôi cứ muốn hành hạ cô ta đấy! Bây giờ 60 tỷ vẫn không đủ,tôi muốn  100 tỷ!"

Cố Mục Thần níu thời gian để cứu Hàn Tuyết Ninh,rồi nói với Kim Khả...

-" Được!"

Trần Viễn nhìn Kim Khả rồi nói.

-" Cô còn muốn cái gì tôi cũng sẽ đồng ý với cô."

Kim Khả nhìn Trần Viễn rồi nói.

-" Trần Viễn! Anh cũng thật là hào phóng."

Bỗng nhiên vết thương của Trần Viễn bị đau,Kim Khả thấy vậy liền nói.

-" Trần Viễn! Anh bị thương rồi! Xem ra nhát đâm của em trai anh vẫn còn tác dụng."

Trần Viễn nhìn Kim Khả rồi nói tiếp.

-" Kim Khả! Chỉ cần cô thả Tuyết Ninh,bất cứ điều gì tôi cũng hứa với cô."

Kim Khả nhìn Trần Viễn rồi lớn tiếng.

-" Tuyết Ninh! Tuyết Ninh! Tuyết Ninh! Các người đều chỉ biết mỗi cô ta! Tại sao? Tôi có chỗ nào không bằng cô ta? Thậm chí chỉ là một thế thân cũng trèo lên đầu tôi!"

Trần Viễn nói với Kim Khả.

-" Chỉ cần cô thả cô ấy ra thì tôi sẽ nghe cô mọi thứ được không?"

Kim Khả nhìn Trần Viễn rồi Trần Viễn nói tiếp.

-" Chẳng phải em nói là em yêu anh sao? Được! Chỉ cần em thả cô ấy thì anh sẽ mãi mãi ở bên em!"

Hàn Tuyết Ninh liền nói với Kim Khả.

-" Anh ta cũng đã nói rồi đó! Hai người có thể cầm số tiền này,rồi cùng nhau đi đến một nơi mà không ai biết. Có thể bắt đầu lại từ đầu mà,nếu cô không tin anh ta thì có thể chuốc thuốc mê  anh ta. Để điều khiển tâm chí anh ta cũng được..."

Kim Khả nghe vậy liền nhìn Trần Viễn rồi nói.

-" A Viễn ca ca! Anh còn yêu em nữa không?"

Hàn Tuyết Ninh lập tức nói với Kim Khả.

-" Đương nhiên là anh ta yêu cô rồi! Anh ta vẫn luôn yêu cô mà!"

Trần Viễn nhìn Kim Khả rồi nói tiếp.

-" Khả Khả! Tất cả là lỗi của anh,anh xin lỗi! Kể từ bây giờ anh lắng nghe em mọi chuyện,được không?"

Kim Khả nhìn Trần Viễn rồi lớn tiếng.

-" A Viễn ca ca! Anh nghĩ tôi vẫn ngu ngốc tin lời anh nói sao?"

Nói xong liền đánh Hàn Tuyết Ninh một cái rồi nói tiếp.

-" hahaha! Ngay từ đầu tôi chưa từng nghĩ sẽ thả cô ta đi!"

Cố Mục Thần nghe vậy liền hỏi.

-" Cô nói cái gì chứ?"

Kim Khả nói tiếp.

-" Thứ tôi muốn là cái mạng của cô ta,cô ta đáng chết...."

Hàn Tuyết Ninh nhân cơ hội Kim Khả không chú ý,liền đánh Kim Khả một cái rồi nhanh chân chạy về phía Cố Mục Thần.

Kim Khả thấy vậy liền cười lớn rồi cầm quả bom hẹn giờ ra,Trần Viễn nhìn thấy vậy liền nói.

-" Kim Khả! Cô muốn làm gì?"
Kim Khả nhìn Trần Viễn,Cố Mục Thần và Hàn Tuyết Ninh rồi nói.

-" Cùng nhau chết đi!"

Bỗng nhiên Trần Viễn nhìn Hàn Tuyết Ninh rồi nghĩ.

( Tuyết Ninh! Lần này hãy để anh làm chuyện tốt một lần,chỉ cần em sống tốt và hạnh phúc thì anh yên tâm rồi.)

Nghĩ vậy liền chạy về phía Kim Khả rồi cùng nhau nhảy xuống vách đá,Hàn Tuyết Ninh nhìn thấy vậy liền nói.

-" Trần Viễn...Anh ta...."
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top