Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

20. Mọi sự lừa dối đã được phơi bày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã mấy ngày trôi qua kể từ khi anh nói ra lời tỏ tình ấy. Cho đến tận bây giờ em cũng không biết nên làm thế nào mới đúng nữa. Em có tình cảm với Taehyun, hơn hết nữa là còn có tình cảm nhiều là đằng khác nhưng sao em vẫn có cảm giác do dự không thể từ chối cũng chẳng thể chấp nhận lời tỏ tình ấy.

Em cảm thấy có đôi lúc mình thật nhút nhát khi không dám bước về phía người mà mình thích cả trong hiện tại và cả quá khứ. Ở hiện tại có lẽ là do em chưa sẵn sàng nhưng tại sao ở quá khứ em cũng chẳng thể đồng ý lời tỏ tình ấy cho dù em biết con tim mình chỉ hướng về phía anh.

Một câu đồng ý khiến em khó nói đến vậy sao ? Vì em sợ, em sợ quá khứ sẽ thay đổi hiện tại. Sợ rằng một ngày nào đó mối quan hệ giữa chúng ta sẽ thay đổi theo một chiều hước có lẽ là hạnh phúc nhưng lại chẳng phải như vậy, chúng ta sẽ phải đối mặt với những thất bại, sự ngăn cản hay thậm chí là làm nhau tổn thương thì sao ?

Em cứ chìm trong những suy nghĩ ấy mà không biết rằng giữa thực tại và quá khứ luôn tồn tại một khoảng không gian khiến hai trái tim chung nhịp, nơi chỉ có tình yêu chân thành kéo hai ta lại gần nhau hơn. Nên chính vì thế dù là quá khứ thay đổi được hiện tại nhưng lại không thể thay đổi tình cảm mà anh vốn chỉ dành riêng cho em.

Dù có thể chúng ta không thể tìm thấy nhau ở không gian này nhưng vẫn luôn cảm nhận được sự tồn tại của nhau. Chỉ là mỗi lần gặp mặt ấy em sẽ càng hiểu ra tình cảm mà anh dành cho mình nhiều như nào.

+×+

Hôm nay em mở mắt thức dậy như mọi ngày nhưng không hiểu sao lại có một cảm giác bồi hồi, lo lắng trong lòng. Có lẽ là do em đã suy nghĩ nhiều quá rồi. Em vệ sinh cá nhân, ăn sáng, thay đồ, chuẩn bị sách vở để đi đến trường.

Vừa đạp xe em vừa có linh cảm rằng hôm nay chính là một ngày đặc biệt. Trái tim em bỗng hẫng đi một nhịp, kí ức lại ùa về chẳng phải hôm nay chính là ngày mà em thấy được cả thế giới màu hồng bống chốc tan biến ngay trong chớp mắt, cái ngày mà con tim em như vỡ ra từng mảnh cuối cùng cũng trở lại rồi.

Sao mà em có thể quên được ngày hôm nay chứ. Em đã tự dặn lòng mình phải mạnh mẽ hơn rồi. Chắc chắn ngày hôm nay em sẽ làm được.

+×+

"Y/n à !" - một tiếng gọi vang lên khi em vừa mới chỉ bước vào cổng trường

"Anh Taehyun !" - em quay ra thì thấy anh đang đi tới phía mình

"Hôm nay anh định tới nhà để đón em đi học nhưng mà khi qua thì thấy em đi mất tiêu rồi nên..." - anh nhìn em bằng ánh mắt ôn nhu rồi nói

"Vậy ạ ! Em không sao đâu, làm vậy phiền anh lắm !" - em nói rồi mỉm cười

"Chuyện mấy ngày hôm trước
anh..." - anh ngập ngừng nói

"Về lời tỏ tình ấy ạ !"

Ngày hôm đó khi đưa em trở về nhà, suốt đoạn đường đi anh luôn suy nghĩ rằng liệu mình tỏ tình em như vậy có nhanh quá không, liệu em có chấp nhận tình cảm của anh không. Chính vì điều này mà anh sợ sẽ làm em khó xử. Dù biết là vậy nhưng sao bản thân anh vẫn không thể ngừng suy nghĩ, quan tâm tới em.

"Anh xin lỗi ! Có lẽ làm em khó xử rồi !" - anh nói giọng trầm xuống

"Không không phải ạ ! Ai cũng có cảm xúc mà, làm sao có thể cấm đoán tình cảm của bản thân dành cho người mình thích chứ !" - em hốt hoảng, vội vàng giải thích

"Chỉ là...em chưa thể trả lời anh ngay được thôi ạ ! Em cần phải giải quyết về một số mối quan hệ của mình trước đã" - em ngập ngừng nói

Anh là một người tốt nên em không muốn anh phải bận tâm về những chuyện rắc rối của mình.

"Vậy, anh vẫn sẽ luôn ở đây chờ câu trả lời của em được chứ !" - anh mỉm cười nói

"Nhưng còn về chuyện giúp em, anh nhất định sẽ không để em bị tổn thương đâu nên đừng vì sợ anh phải suy nghĩ mà không muốn anh quan tâm em nhé !" - anh nói với giọng chắc chắn lắm

Điều này khiến em cảm động vô cùng. Có lẽ em nghĩ một mình bản thân em chịu tổn thương là được rồi nhưng em nghĩ bản thân cũng nên suy nghĩ thoáng hơn vì dù gì thì có người ở bên cạnh an ủi thì vẫn tốt hơn mà.

+×+

Buổi học ngày hôm đó trôi nhanh như một cái chớp mắt. Ngày hôm đó vừa mới kết thúc giờ học em đã đi kiếm Junghoon để nói chuyện với anh ta một cách rõ ràng nhưng vì anh ta đi nhanh quá nên làm em kiếm muốn chết.

Cuối cùng thì anh ta cũng dừng lại tại sân sau của trường. Cứ ngỡ là anh ta đi một mình nhưng một lúc sau Yerin từ đâu bước ra. Hai người làm những cử chỉ thân mật với nhau ngay ở đó, nào là ôm, hôn nhau. Đương nhiên là tất cả hành động của họ đều được tầm mắt của em ghi lại hết.

Tất nhiên em bây giờ đã mạnh mẽ hơn rồi chỉ là càng nhìn em lại càng thấy tức trong lòng. Em tự trách bản thân mình tại sao hồi đó lại ngốc đến vậy, tại sao lại phải buồn vì một người không xứng đáng với mình như vậy.

Hình ảnh chính bản thân em năm 16 tuổi cứ hiện lên trong tâm trí. Chính xác là lúc đó, ở chính nơi đây với khung cảnh này đã làm vỡ tan trái tim của một cô bé vốn trước kia chỉ nhận toàn sự yêu thương. Em nhớ hôm đó mình đã dầm mưa về nhà và sốt cao đến tận 1 tuần.

Em đứng đó lấy lại bình tĩnh, trong tay đã bật sẵn máy ghi âm để ghi âm lại những gì anh ta nói. Em quyết tâm sẽ để bộ mặt thật của anh ta ra ánh sáng.

Đợi hai người họ ôm, hôn nhau xong em liền bước ra trước mặt hai người họ. Thấy em, vẻ mặt của Junghoon lúc đó nhìn hoảng hốt lắm. Chắc anh ta nghĩ em chỉ vô tình đi ngang qua đây thôi nên liền buông tay đang nắm tay Yerin ra và vờ như chưa có chuyện gì xảy ra cả.

"Y-y/n sao em lại ở đây ? Trời cũng gần sập tối rồi đó em không đi về là nguy hiểm lắm đó !" - anh ta với vẻ mặt hoang mang, ấp úng hỏi em

Thấy y/n tự nhiên xuất hiện, Yerin đang đứng cạnh anh ta mặt cũng đột nhiên tái mét. Cô ta chỉ mong là em vẫn chưa biết có chuyện gì đang xảy ra thôi.

"À-a đúng rồi, y/n à sao muộn rồi mà cậu còn ở đây, hay là cậu có cần anh Junghoon đưa về hả ?" - cô ta vừa nói vừa cười với em một cách sượng trân

Khuôn mặt em lúc đó vẫn không một chút biến sắc. Em nhìn hai người họ với ánh mắt không thể sắc hơn, em lạnh lùng nói:

"Đó là câu mà tôi phải hỏi hai người mới đúng, hai người đang lén lút làm gì với nhau ở đây vậy ?" - em nói với giọng hơi run lên vì tức giận

Hai tay em nắm chặt vào nhau hình nắm đấm, ánh mắt vẫn không ngừng nhìn về hai người họ.

"Em sao thế ? Chắc là do em hiểu lầm gì rồi vì hôm nay Yerin bảo có một chút việc cần anh giúp nên anh mới ở đây với em ấy thôi, chẳng lẽ em ko tin tưởng người yêu của em à ?!" - Junghoon nghe em nói vậy liền vội vàng giải thích

"Đ-đúng rồi do hôm nay xe của tớ bị hỏng nên tớ mới nhờ anh Junghoon xem hộ thôi chứ không có gì đâu, chắc cậu hiểu lầm rồi !" - Yerin tiếp lời

"Hiểu lầm ? Tới giờ này rồi mà hai người còn giả nai được à ! Tôi thật dị ứng với hai người quá rồi đấy !" - em nói rồi cười khinh với hai người họ

"E-em nói gì thế ! Nếu em ko tin anh thì chúng ta có thể nói chuyện riêng, sao phải nói những lời khó nghe như vậy trước mặt Yerin" - anh ta vẻ mặt hơi tức giận nói

"Anh có vẻ bênh cô ta quá nhỉ ? Thế tôi hỏi anh hỏng xe thì đi ra sân sau của trường làm gì vậy, ở đây cũng chẳng có một chiếc xe nào cả. Hai người định lừa dối tôi đến mức nào nữa !" - em tức giận nói

Thấy có vẻ như em đã biết hết mọi chuyện, anh ta cũng chẳng dấu diếm gì nữa mà dở giọng chế diễu em.

"Nếu cô đã biết hết rồi thì kết thúc đi ! Tôi cũng chỉ coi cô là trò đùa để lợi dụng thôi, còn giờ hết giá trị rồi thì cũng chẳng đáng để tôi đây giữ lại nữa !" - anh ta nói rồi nắm tay của Yerin giơ lên trước mặt em

"Thấy gì không, người tôi thích là Yerin còn cô tự nhìn lại bản thân đi, yêu đương thì chán ngắt mà suốt ngày ra vẻ nũng nịu, tôi chán cô rồi, biết đường thì cút ra chỗ khác đi" - anh ta nói rồi cười khinh với em

"Anh nghĩ thế là xong à ! Tôi ko phải con bé ngu ngốc đó đâu, hai người cứ chuẩn bị tinh thần đi là vừa" - em nói rồi giơ chiếc máy điện thoại có chứa bản ghi âm ra

"C-con nhóc chết tiệt này !" - anh ta sững người thốt lên

.

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện và vote cho tui nha !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top