Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5. Ấn tượng đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt cả buổi hôm đó ở công ty em chỉ ngồi đó chăm chú làm việc. Đến cả giờ ăn trưa cũng không chịu nghỉ tay để đi ăn. Mặc kệ chiếc bụng đang đói meo của mình em vẫn chỉ nhìn vào màn hình máy tính tiếp tục làm việc vì em sợ hết ngày hôm nay sẽ ko nộp kịp công việc cho giám đốc mất .

Làm xong công việc của mình Hyejin liền sang phòng của em để rủ em xuống ăn trưa thì thấy cả phòng còn có mỗi mình em đang ngồi đó làm việc, cô liền gọi em.

"Y/n, y/n à tao nè !" - cô gọi lớn tên em

Thấy có người gọi tên mình em liền quay ra, thì ra là cô bạn thân Hyejin của mình đây mà. Em liền đi ra chỗ mà cô đang đứng để nói chuyện.

"Tao đây, mày gọi gì tao thế ?!" - em thắc mắc hỏi cô

"Sao giờ này mày còn ngồi đây làm việc thế, mọi người đi xuống ăn trưa hết rồi kìa !" - cô nhìn một lượt vô phòng làm việc trống trơn rồi nói với em

"À thì...tao muốn giải quyết nốt một tí công việc thôi !" - em ấp úng trả lời

Thật ra trong lòng em không muốn việc mình bị trưởng phòng làm khó, giao việc nhiều cho Hyejin biết, bởi nếu cô biết chuyện này chắc sẽ làm lớn chuyện lên để đòi lại công bằng cho em mất nên em đành phải một mình chịu đựng.

"Mày mới vào công ty mà đã nhiều việc đến vậy rồi á ! Ai đã giao việc cho mày thế ?" - cô nhìn em, khuôn mặt có chít hoang mang hỏi

"À, đâu có nhiều việc gì đâu, chẳng qua là tao chưa muốn đi ăn nên tao mới ở trên đây làm việc tiếp thôi !" - em vừa cười nhẹ vừa nói với cô để cô an tâm

"Thật không đó ? Thế nhớ làm xong việc rồi đi ăn đi nhé ! Đừng làm việc quá sức nữa nha !" - cô cẩn thận dặn dò em

"Ừm tao biết rồi, mày không cần lo cho tao đâu !"

"Nếu có gì cần thì cứ bảo tao, tao mua cho nhé ! Tao xuống trước đây !"

"Ừm xuống ăn vui vẻ nha !"

Em vừa nói vừa tạm biệt cô bạn thân của mình rồi lại ngậm ngùi vô phòng làm việc tiếp. Căn phòng bỗng chốc trở nên trống rỗng đến khômg có một tiếng động nào, cả căn phòng rỗng lớn chỉ có mình em. Dù có chút ấm ức nhưng em cũng chẳng thể làm gì được ngoài việc chấp nhận vì em chỉ là một nhân viên mới vào làm thôi.

+×+

Em ngồi đó làm việc đến lúc mọi người ăn trưa xong, rồi đến tận chiều luôn. Đôi bàn tay của em bây giờ đã trở nên mỏi dần do phải gõ phím nhiều, đôi mắt cũng trở nên mệt mỏi do nhìn màn hình máy tính nhưng những công sức của em cũng chẳng là gì cả vì đống tài liệu vẫn chất cao như núi vậy.

Em tự hứa với bản thân phải cố gắng hơn nữa. Em cứ làm mãi làm mãi cho đến giờ tan làm mọi người đi về hết rồi vẫn chỉ còn mình em ở căn phòng đó. Chị nhân viên thấy em chỉ ngồi dây làm việc mãi từ sáng tới giờ, ăn trưa cũng chưa ăn chắc là em mệt mỏi lắm rồi. Chị lại gần và đưa cho em một chiếc bánh nhỏ rồi nhẹ nhàng an ủi em.

"Từ trưa tới giờ làm việc chắc em chưa ăn gì nhỉ, cho em này" - chị vừa nói vừa đưa vào tay em một chiếc bánh nhỏ

"Dạ, chị cho em bánh ạ !" - em ngạc nhiên hỏi

"Ừm, ăn đi còn có sức làm việc nhé ! Mà nếu em ko cố được thì đừng làm việc quá sức, trưởng phòng Kim là thế mà, lúc nào cũng ép người quá đáng"

"Có gì em cứ nói với giám đốc Kang đi, không cần phải chịu đựng vậy đâu"

"Thôi giờ cũng muộn rồi, chị đi về trước nhé, có gì em cũng nhớ về sớm nha !" - chị vừa nói vừa vẫy tay chào tạm biệt em

"Dạ, em cảm ơn chị"

Bây giờ là 5h50 chiều rồi, mọi người thì cũng đã tan làm hết từ lúc 5h. Chỉ còn em ngồi lại trong căn phòng rộng lớn với tiếng gõ phím mà chỉ mình em có thể nghe thấy.

Em vừa làm việc vừa suy nghĩ mãi về lời chị nhân viên ấy nói với em, liệu em có nên bảo với giám đốc không. Cứ suy nghĩ mãi nhưng rồi có một cái gì đó khiến em lại lắc đầu mà tiếp tục số phận.

Em nghĩ mình vẫn nên làm công việc được giao thì vẫn tốt hơn, có nhiều lúc đúng là mệt mỏi thật nhưng em vẫn phải tự mình cố gắng thôi. Chiều nay em đã bảo Hyejin về trước và không phải chờ em đâu vì em biết có lẽ mình phải tăng ca rất muộn mới có thể xong cái đống công việc chồng chất này.

+×+

Cứ làm việc mãi mà em cũng chẳng để ý thời gian trôi qua nữa. Giám đốc Kang cũng vừa giải quyết xong công việc thì đi ngang qua phòng marketing thấy em vẫn đang làm việc một mình trong đó.

Anh cũng bất ngờ lắm, em là nhân viên mới mà phải làm việc tăng ca tới tận 6h30 vẫn chưa về sao. Anh chỉ đứng ngoài đó theo dõi bóng lưng đang miệt mài làm việc của em.

Quả thật dù là nhân viên mới nhưng có lẽ em cũng lấy được lòng tin của anh rồi, anh nhận em vào làm đúng là không sai mà. Nhưng tại sao nhìn em mải mê làm việc đến quên mất giờ giấc trong lòng anh lại cảm thấy có chút thương cho cô gái nhỏ bé này thế.

Em chăm chú làm việc đến nỗi không để ý đến mọi thứ xung quanh, chỉ khi anh kết nhẹ tiếng nói từ ngoài vọng vào trong em mới chú ý.

"Sao muộn rồi mà em còn ngồi đây làm việc thế !" - anh nói nhẹ nhưng vẫn đủ để em nghe thấy

"G-giám đốc ạ ? Sao giờ này muộn rồi mà giám đốc vẫn ở đây ạ ?" - em ngạc nhiên hỏi

"Câu này tôi phải hỏi em mới đúng đó, sao em còn ngồi đây làm việc thế ?"

"Do em còn công việc chưa giải quyết xong thôi ạ !" - em nhẹ nhàng đáp lại

"Hay em cứ đi về đi, về nhà làm tiếp có sao đâu !"

Em cũng có chút bất ngờ, sao hôm nay đột nhiên giám đốc lại quan tâm hỏi em nhiều thứ đến vậy.

Với cả hôm nay em thấy giám đốc cũng không còn đáng sợ như hôm phỏng vấn nữa, anh nói với em vẫn là tông giọng trầm đó nhưng nó lại ấm áp lạ thường, ánh mắt cũng ko còn sắc bén nữa. Em có cảm giác ai đó chỉ cần nhìn vào ánh mắt đó sẽ thấy một sự rung động nhẹ.

"E-em sợ mình làm không kịp thôi ạ !" - em e rè đáp

"Trưởng phòng Kim đã giao việc cho em đúng không ?" - anh nhẹ nhàng hỏi

"D-dạ, nhưng chắc là do em làm việc chậm thôi chứ không phải do chị giao nhiều đâu ạ !"

"Được rồi, có gì để tôi nói với trưởng phòng, còn bây giờ em về đi cũng muộn rồi đó !"

Nghe giám đốc nói vậy thì em cũng đành thu dọn tài liệu rồi đi về thôi. Nhưng em đã bảo Hyejin về trước rồi nên chắc em lại phải đi bộ về chứ giờ này cũng khó bắt xe để đi. Em thấy giám đốc có vẻ cũng vừa hoàn thành xong công việc nên mới ở đây.

+×+

Em đúng đợi ở ngoài vì có ý muốn anh đi trước. Có lẽ em vẫn hơi ngại việc đi chung thang máy hồi sáng.

"Em đứng đây làm gì thế, sao ko về đi ?" - anh hỏi

"Dạ, em đợi giám đốc đi trước ạ !"

Càng để ý anh càng thấy ở em có nhiều điều dễ thương sao ấy. Chắc có lẽ anh cảm thấy có một ấn tượng đặc biệt gì đó ở em rồi. Từ lúc anh thấy em cười tươi, làm việc tới mức chẳng để ý giờ giấc hay mọi thứ xung quanh và cả việc em đợi anh để đi trước nữa.

Ko biết nãy giờ mọi người có để ý không chứ ngay cả chính anh cũng không biết mình đã đổi cách xưng hô với em từ bao giờ rồi. Một giám đốc lạnh lùng sao nay có thể đổi cách xưng hô nhẹ nhàng với một cô bé nhân viên mới vào làm đến vậy chứ nhỉ.

"Đợi tôi làm gì chứ ! À mà em đi về được chứ !"

Amh cũng không biết sao tự nhiên mình lại hỏi em câu đó, hay là do hôm nay em đã để lại quá nhiều ấn tượng với anh rồi nên anh mới dành sự quan tâm đặc biệt cho cô bé ấy.

"Em cũng không biết nữa, có lẽ em phải đi bộ về rồi" - em thành thật nói

"Sao lại phải đi bộ thế ?" - anh ngạc nhiên hỏi

"Em có bảo bạn em đi về trước rồi nên phải tự đi bộ về. Nhưng nhà em cũng gần nên giám đốc không cần lo đâu ạ !"

Cả 2 ở trong thang máy nhưng có điều em không hiểu lắm là không khí sượng trân buổi sáng đi đâu mất rồi. Em tự nhiên thấy giám đốc cũng dễ gần đấy chứ, một phần nữa cũng quan tâm nhân viên và cũng ko quá khó tính như vẻ bề ngoài của anh.

Cứ nói chuyện như vậy em và anh như xóa đi khoảng cách giữa nhân viên và cấp trên vậy.

"Lách tách lách tách"

Là tiếng mưa sao ?

.

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện và vote cho tui nha !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top