Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Anh còn sống sao ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tại nhà của YoonGi cậu thức dậy đã thấy đầu mình đau nhối tay xoa xoa 2 bên thái dương của mình nhìn phía cửa thấy Jimin bước vào trên tay cầm một cốc nước giải rượu tiến về phía YoonGi cậu cầm lấy từng tay Jimin rồi uống một ngụm,YoonGi chợt nhớ ra chuyện gì đó ở tối hôm qua cậu cảm nhận đó không phải mơ mà thật

"Mày đã ổn chưa "_vẻ mặt lo lắng của Jimin hiện rõ bản thân Jimin còn ko tin người con trai đó vẫn còn sống

"Anh ấy còn sống đúng chứ "_YoonGi nhớ ra mọi chuyện liền gấp ráp hỏi Jimin

"à..ừ..vẫn còn sống nhưng mà anh ta lại mất trí nhớ "_Jimin ngập ngừng trả lời YoonGi khuôn mặt bây giờ vẫn không dám tin điều đấy là thật ,cậu cũng chỉ nghe JungKook nói lại như thế

YoonGi nghe xong câu trả lời xác nhận từ Jimin liền rời khỏi giường dù anh có mất trí nhớ hay có bị gì đi nữa miễn là cậu nhìn thấy anh còn sống cậu đã vui rồi vào phòng tắm tắm rửa xong xuôi cậu bước ra nhanh chống chỉnh lại đồ YoonGi bơ đẹp Jimin ngồi một đống ngơ ngác không biết YoonGi đang tính đi đâu sao,YoonGi xuống lầu cùng Jimin chào buổi sáng với mọi người rồi ra xe đến công ty TG để nhìn tận mắt chàng trai mà cậu nhớ nhung bao năm qua
Xe rời khỏi nhà phóng rất nhanh đến tập đoàn TG điện thoại của cậu reo chuông đầu dây kia là JungKook cậu chả muốn bắt máy xíu nào để cho điện thoại reo đến khi ngưng thì thôi xe đã đến trước công ty của Kim tổng cậu vào trong hỏi lễ tân

" xin chào ,tôi có thể gặp Kim tổng không"_trong người cậu thoi thúc muốn xông thẳng lên phòng của Kim tổng gặp hắn cho rồi

"Cậu có hẹn trước không ạ"_Chị tiếp tân đứng dậy lịch sự hỏi cậu cậu làm chị ta đứng hình 3 giây vì khuôn mặt đẹp trai của cậu

"Tôi không có "_cậu lại hi vọng sẽ gặp được hắn ta như có vẻ hơi khó

"không có hẹn không thể gặp được ạ "_tiếp tân trả lời cậu rồi lại nở nụ cười

"có thể báo Kim tổng không"_YoonGi nhanh trí bảo với tiếp tân báo với Kim tổng qua điện thoại ,cậu mong chờ là anh sẽ muốn gặp cậu

"Cậu chờ tôi chút"_tiếp tân bấm vào số điện thoại gọi cho giám đốc Jung HoSeok biết tình hình ở sảnh có người gặp Kim tổng,tiếp tân gật đầu hiểu lời nói của giám đốc qua điện thoại rồi cúp máy quay sang nói với YoonGi"Cậu có thể lên văn phòng Kim tổng chờ ngài ấy hợp xong "

"Được cảm ơn cô"_cậu nghe được số tầng rồi lại thang máy bấm tầng dành cho Kim tổng khiến những người bên trong bất ngờ

Mọi người ra dần khỏi thanh máy còn mỗi mình cậu trong thang máy điện thoại lại reo Từng nãy giờ chả ai khác là JungKook cậu không bắt máy liền bật chế độ rung rồi nhét vào túi áo trong ,tiếng thang máy dừng lại ở tầng đi vài bước đã tới một căn phòng YoonGi kéo cửa ra nhìn xung quanh phòng im ắng đến lạ cậu đi quanh căn phòng một chút rồi ngồi ở ghế sofa chờ hắn họp xong thời gian trôi được 5 phút rồi 15 phút hắn vẫn chưa về lưng cậu cũng hơi mỏi và đau YoonGi ngã lưng ra sau,có tiếng người đi vào cậu ngồi ngay ngắn lại

"cậu ra ngoài đi"_Kim tổng nói với giám đốc Jung ra ngoài rồi đóng cửa lại hắn vốn dĩ biết cậu đã ngồi đó rồi trên tay cầm sấp tài liệu đi thẳng tới bàn làm việc đặt những sấp giấy đó xuống hắn ngã lưng ra sau dựa vào ghế

"Anh cần em giúp không,em từng học mát sa"_YoonGi lên tiếng hỏi trước sợ a không thích mình nên cậu có chút dè chừng,nhìn anh mệt mỏi cậu cũng đau lòng

"Không cần đâu,em về đi"_TaeHyung lại cấm cúi xem tài liệu tiếp

YoonGi lặng lẽ để lại hộp thức ăn nhanh mua khi đến công ty trên bàn rồi luyến tiếc rời đi cậu thực sự không muốn đi muốn ở đâybquan sát hắn ngắm nhìn hắn thật lâu,ngắm để inh hình bóng hắn vào ký ức nhớ nhung mấy năm qua của cậu còn hắn chả thèm bận tâm đến cậu đi hay chưa cứ chăm chú làm việc như một robot không biết quan tâm đến sức khoẻ mình
YoonGi rời khỏi phòng làm việc của hắn mà khuôn mặt có vẻ không mấy vui vẻ cho lắm,tiếng rung của điện thoại cậu lại là số của JungKook anh gọi cho cậu cả 100 cuộc nếu cậu không mau chóng nghe thì sẽ hơn con số 100,cậu ấn nhận cuộc gọi và nghe vừa đi đến thang máy cậu đã nghe tiếng nói quát lớn của JungKook

"Về gặp anh ngay"

tút tút tút ....

Cậu ra xe đến công ty JungKook mất khoảng 15 phút mới tới nơi,theo thường lệ cậu cho xe vào bãi đậu xe của công ty rồi lên thẳng phòng của JungKook đẩy cửa vào nhìn thấy khuôn mặt JungKook không mấy tốt đẹp gì rồi vốn dĩ anh không cho cậu gặp Kim TaeHyung vì sợ cậu sẽ thấy gương mặt đó và mãi không quên được chuyện năm xưa

"Anh tìm em làm gì"

"Sao em cứ cố chấp gặp cậu ta"

"Anh ấy còn sống,anh cũng thấy mà"

"Anh nhắc e nhớ,anh ta chết rồi ,người đó không phải anh ta"
JungKook đập mạnh xuống bàn rõ mạnh khuôn mặt vẫn không thay đổi biểu cảm vẫn nóng giận như thế

"Được anh vẫn cố chấp em sẽ chứng minh cho anh thấy"

"Em không chứng minh được thì chấp nhận sự thật này và đừng bao giờ đến tìm cậu ta"

JungKook nói xong liền rời đi bỏ lại cậu đứng đó ,cậu không kiềm được nước mắt để cho nó tự động trào ra rồi cậu lau đi YoonGi luôn là người cố chấp tính tình lại muốn làm theo ý mình luôn tin trực giác bách bảo đúng và cậu không muốn sống mãi trong cái hy vọng chờ đợi đó suốt bao năm qua bây giờ cậu phải thật sự chứng minh cho JungKook biết rằng anh ấy chưa chết

"Đúng anh ấy chưa chết"

Nước mắt cậu ngưng chảy nữa mà chuyển sang quyết tâm tìm cách chứng minh,câu đi xuống bãi xe và về thẳng nhà ,trên đường về cậu có gọi cho YeonJun nói ngắn gọn vài điều liền cúp máy được vài giây màn hình điện thoại đen tự động sáng lên lần nữa cuộc gọi của Jimin,cậu kết nối cuộc gọi với tai nghe của mình mắt vẫn tập trung lái xe tay thì nhấn nhận cuộc gọi của Jimin

"Thử vai tốt không"

"um theo tài năng của tao thì cũng khá tốt nhưng tao sợ bị rớt quá YunKi àh"

"Đang tự tin sao lại buồn rồi"

"YunKi à huhu..."

"Ở đấy chờ tao đón"

Tút tút tút....
15 phút YoonGi lái xe tới nơi thử vai của Jimin cậu bấm còi xe làm Jimin tá hoả giật mình cứ tưởng là cướp tính bắt thân hình bé bỏng của anh đây chứ,do Jimin sau khi cúp máy của YoonGi Jimin đã lên twitter lướt xem tin tức của oppa Jeikei và các thành viên nhóm BTS nên không để ý YoonGi tới lúc nào cả,Jimin mở cửa xe quăng tất cả balo bỏ đằng sau và lên xe ngã lưng ra nằm sung sướng như chú mèo con chiếc xe khởi động động cơ liền lăn bánh đến địa điểm nhà hàng ăn một bữa no nê với Jimin

Xe vừa khuất đi cùng lúc Kim Tổng từ công ty YT plus đi ra YT plus là công ty con của TG bộ phận bên này điều do tên giám đốc Jung kia cai quản mỗi lần tuyển diễn viên toàn giám đốc Jung ra mặt phỏng vấn hôm nay không biết hắn nổi hứng gì lại đến ngồi xem tình hình phỏng vấn,làm cả công ty lẫn ứng cử viên điêu đứng với nhan sắc của hắn có nhiều cô gái chỉ lo ngắm nhan sắc của hắn mà quên cả việc phải phỏng vấn thế là đã bị loại gần hết 80 người còn 20 người đã phỏng vấn hoàn thành chỉ chờ chọn lọc và nhận 10 người để đào tạo

Kim tổng ra xe về công ty chính tên đàn em mở cửa cho hắn nhìn tổng thể chiếc xe đắt tiền phủ đầy một màu đen bóng loáng khiến người nhìn muốn loa mắt còn ngài giám đốc Jung ở lại làm một số việc nên không về cùng hắn giám đốc Jung đợi xe đi mới quay trở lại vào công ty,hắn ngồi trong xe mang tài liệu ra chăm chú xem mà không để ý điện thoại đang đổ chuông hắn không thèm nhìn lấy điện thoại dù chỉ một cái và hắn cũng không cần biết là ai đang gọi chỉ nhận cuộc gọi rồi mang tai nghe cao cấp một công hai việc đúng là hắn lợi hại

"Đã gặp người đó rồi sao"

Chap 4 đến đây thôi nhé mọi người,mọi người có thể bình luận nhận xét để mình rút kinh nghiệm cho chap sau và những bộ truyện sau nữa

-Cảm ơn bạn đã ủnh hộ mình^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top