Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cảm ơn anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tinh"đèn của phòng phẫu thuật cuối cùng đã tắt,"cạch cạch "tiếng bước chân của một bác sĩ trẻ Ji-Hoon bước ra hắn gỡ khẩu trang xuống thở dài một hơi rồi nói "Bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch"

Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm,nhìn YoonGi được y tá đẩy ra khỏi phòng phẩu thuật trên mặt cậu vẫn trắng bệt hiện rõ cả đường máu trên gương mặt, YoonGi được đưa đến phòng ViP tầng 20.còn JungKooK cùng NamJoon đi làm thủ tục cho YoonGi,Jimin và Kim TaeHyung thì đến phòng bệnh,Jinie đã xuống sảnh lấy xe ra chờ sẵn đưa 2 người về lấy đồ cho YoonGi rồi dặn dò người làm nấu canh hầm tẩm bổ sáng y sẽ mang vào bệnh viện,Kim TaeHyung và Jimin cũng tới phòng bệnh thấy cậu vẫn ngủ chưa tỉnh nữa làm cho Jimin ngồi bên cạnh thấp thỏm cầu lo lắng cầu mong cho cậu mau tỉnh lại,hắn nhìn nét mặt Jimin cũng chả khá gì hơn do khóc sưng cả mắt 2 tiếng đồng hồ ở phòng chờ

"nhìn em mệt mỏi rồi"_Kim Tổng lại gần vỗ vai bảo Jimin về nghĩ ngơi ngủ một giấc đi còn ở đây có hắn lo rồi nên hãy yên tâm "Anh cho người đưa em về" hắn đi ra khỏi phòng bệnh gọi cho Jung HoSeok lên bệnh viện gấp và không quên dặn dò mang ít tài liệu cùng quần áo

Cũng đã gần 23 giờ khuya Jung giám đốc cũng đưa Jimin về đến nhà thì đúng lúc 3 người họ vừa tới nhìn cứ như ăn trộm đấy,nhẹ nhàng mở cửa rồi nhẹ nhàng bước vào sợ đánh thức Kim TaeHyung dậy,mấy phút trước hắn đang xem tài liệu và tính sẽ thức canh chừng cậu nào ngờ lại mệt mỏi và buồn ngủ đến vậy,vừa nằm xuống bên cạnh cậu để chợp mắt một lát mà lại ngủ quên mất"Không cần rón rén đâu"nghe tiếng động lạ hắn tỉnh dậy không cần nhìn cũng biết là ba người họ đang làm trò quái gì thế này.30 phút trôi qua Căn phòng lại trở nên yên ắng hắn quay lại nhìn 3 người họ vừa mới ăn xong liền lăn ra ngủ mất rồi bây giờ chỉ còn mình hắn vẫn đang xem bản thiết kế kiến trúc của dự án mới dự án quan trọng này sẽ được tham gia giải Froduct Awards quốc tế bốn tháng nữa sẽ chính thức tổ chức

Trời bắt đầu sáng dần cho đến khi mặt trời gần lên cao,ánh nắng chiếu rọi vào phòng len lỏi khắp nơi,Kim TaeHyung bị ánh nắng làm cho thức giấc hắn tỉnh dậy thấy nét mặt của YoonGi đã đỡ hơn hôm qua rồi hắn ân cần chăm sóc kéo chăn lên cho YoonGi thì tay của cậu ấy bỗng nhúc nhích nhẹ,rồi từ từ mở mắt ra nhìn hắn hắn cũng nhìn cậu rất lâu như Kim TaeHyung vẫn còn tỉnh táo rời khỏi ánh mắt đó đi gọi bác sĩ Ji-Hoon sang xem xét bệnh tình,bác sĩ kiểm tra xong quay sang nở nụ cười

"Cậu ta đã bình phục và hạ sốt rồi"_bác sĩ cho tay vào túi lấy 2 cây kẹo tặng cho bệnh nhân và hắn rồi rời đi

"Cảm ơn"_cả hai người cùng đồng thanh nói lên khiến Min YoonGi hơi ngại ngùng

"Em đói chưa,tôi xuống mua chút gì đó.."_hắn lại bất giác nói ra câu này lỡ cậu từ chối thì Kim Tổng danh tiếng lạnh lùng xấu hổ biết chui vào đâu

YoonGi nhìn nét mặt người này và người lạnh lùng vốn có khi trước cùng một người sao
"Kim TaeHyung..Cảm ơn anh ^^"_cậu nở nụ cười rất đẹp mang lại cho đối phương cảm giác ấm áp thân thiện,nụ cười mà cậu giấu suốt mấy năm qua giờ đã có dịp xuất hiện lại lần nữa

Hắn đứng nhìn nụ cười của cậu đến mê mệt rồi lại nhớ đến cậu bạn kém tuổi cách đây 20 năm,lần đầu tiên Tae Tae lớn gặp YoonGi nhỏ dưới gốc cây cổ thụ của bệnh viện,YoonGi nhỏ ngồi một mình dưới tán lá gục đầu xuống đầu gối khóc thút thít."Nè" Tae Tae lớn đưa cho cậu một cây kẹo từ trong túi và nó cũng là cây kẹo cuối cùng để dành mang về cho anh trai mình "Cậu đừng khóc nữa"

YoonGi nhỏ ngẩng mặt lên với đôi mắt ướt đẫm nước mắt gò má ửng đỏ cả khuôn mặt bầu bĩnh làm cho Tae Tae lớn ngại ngùng đỏ mặt theo,YoonGi nhỏ cầm cây kẹo từ tay Tae Tae lớn,rồi dùng một tay còn lại chùi nước mắt đi và nín khóc hẳn,mắt nhìn chằm chằm vào cây kẹo do lần đầu có người bắt chuyện rồi còn cho YoonGi nhỏ đồ nữa nên YoonGi nhỏ chỉ cảm động trong lòng nên mới nhìn chằm chằm vào chúng
"Sao em cứ nhìn cây kẹo mãi vậy"

"Lần đầu có người tặng em món quà"_YoonGi nhỏ quay sang nở nụ cười dễ thương thân thiện đó với Tae Tae lớn "Cảm ơn Tae Tae lớn nhé ^^"

Ngày hôm sau Tae Tae lớn ra ngoài đây lần nữa tìm YoonGi nhỏ,hóa ra cậu vẫn ở đây nhìn thấy YoonGi nhỏ đang loay hoay làm gì đó ở gốc cây,Tae Tae lớn đi lại nhìn rõ hơn,hóa ra YoonGi nhỏ bế chú chim con đang bị thương,muốn đặt chúng lên tổ và cẩn thận trèo lên cây
"cẩn thận đấy YoonGi nhỏ"

"Đừng để rớt khỏi tổ nữa nhé chú chim nhỏ..."_cậu dặn dò rồi tặng cho mấy chú chim con nụ cười rồi cẩn thận leo xuống

YoonGi nhỏ không để ý bị trượt chân "Á.." hai con mắt nhắm nghiền lại vì sợ hãi,một hồi lâu YoonGi nhỏ thấy phía dưới êm và thân thể không bị đau nên mới dám mở mắt ra nhìn phía dưới của mình mới biết Tae Tae lớn đỡ cho cậu,bị cành cây nhọn quẹt vào tay trái của Tae Tae lớn tạo một vết sướt dài,YoonGi nhỏ thấy liền rưng rưng nước mắt khóc,khóc đến khi có người lớn đến xem vết thương của Tae Tae lớn thì cậu mới nít khóc,đến chiều mẹ của Tae Tae lớn dắt cậu về nhà cả hai vẫy tay tạm biệt nhau.Kể từ hôm đó cũng như lần cuối Tae Tae lớn không được gặp YoonGi nhỏ và thấy bóng dáng YoonGi nhỏ đứng ở gốc cây đó nữa,Tae Tae lớn có đi hỏi địa chỉ từ người lớn rồi tự mình đến đó và biết YoonGi nhỏ đã chuyển nhà sau khi mẹ cậu ấy mất

"Anh Kim TaeHyung,Anh có sao không"_YoonGi vẫy tay trước mặt hắn như hắn vẫn thẩn thờ,YoonGi gọi lần nữa"ANH KIM TAEHYUNG.."

Kim tổng mới định hình lại khi đang nhớ về chuyện lúc bé,không để ý YoonGi gọi nãy giờ cho đến khi cậu hét lớn lần nữa "Em gọi anh có chuyện gì"
Cậu lắc đầu ý không có gì rồi nhìn nhau cười

"Cạch cạch lục đục xoảng"y đang loay hoay làm bữa sáng cố không tạo ra tiếng ồn nhiều như nồi nêu son chảo không chịu nghe theo ý của y,bây giờ mà vào bệnh viện đưa bát canh thì sớm quá,YoonGi sẽ không ngủ được ngon giấc nên còn nhiều thời gian y sẽ làm đồ ăn sáng cho y và Jimin,quản gia oh lên gọi Jimin dậy cậu đi từ bước xuống cầu thang mắt vẫn còn mắt nhấm mắt mở tiến thẳng vào bếp tự làm bữa ăn đâu để ý JungKooK đang đứng đó còn xoay mặt ra hướng của Jimin "Binh" cậu đâm thẳng vào lòng ngực của y lỡ nghe lén nhịp tim đập của y có vẻ hơi lệch nhịp chăng,Jimin lùi ra xa dụi mắt hai ba lần rồi há hốc mồm nhìn JungKooK xong chạy một mạch lên lầu bỏ lại JungKooK mĩm cười

"Tim mình đang lệch một nhịp sao"_y mặc kệ không quan tâm nữa tranh thủ dọn đồ ăn ra bàn một cách thịnh soạn rồi một mạch đi lên lầu gọi Jimin xuống

Jimin chỉnh trang xong suôi đi xuống lầu nhìn y có chút ngượng ngùng vì chuyện khi nãy nên chậm rãi đi lại bàn ăn,ngồi xuống cộng thêm tình tiết khó xử nữa là  y đang ngồi đối diện với cậu càng làm cậu ngượng ngùng hơn nữa,ngượng ngùng vậy thôi như vẫn gắp thức ăn bỏ vào miệng đấy nha

"Anh làm vừa khẩu vị em không"_y mong chờ lời khen từ Jimin,món này thành công  y sẽ nấu cho YoonGi

"ừm,ngon lắm ạ"_Jimin ngẩng mặt lên nhìn y rồi đảo mắt sang bình giữ nhiệt mà bên trong là món canh hầm dành cho YoonGi,tuy là mang vào cho bệnh nhân như trong lòng cậu có chút ganh tỵ,cậu nhận ra vài điều gì đó liền khự lại bỏ đũa và đứng dậy "Cảm ơn anh vì bữa ăn" nói xong cậu lấy balo rời khỏi nhà đến công ty YG để học hỏi và được họ đào tạo,sáng nay phía công ty thông báo cậu được chọn vào làm

"Jimin...em ấy sao vậy"_y suy nghĩ bản thân làm món này không ngon sao ??rồi ngon hay không ngon đây?y suy nghĩ trầm tư

"Reng reng reng"y cầm điện thoại lên màn hình hiển thị tên của NamJoon,gã gọi gì cho cậu nữa thế nhấn nhận cuộc gọi vừa làm công việc khoác áo ngoài đi ra xe để đến bệnh viện trên tay cầm bình giữ nhiệt để trong khay đựng nghe xong cuộc gọi tay còn lại tắt để lái xe đến bệnh viện dù không biết việc gì mà gã kêu lên gấp như thế,từ nhà YoonGi lên bệnh viện ZA tầm 15 phút đã đến y lên thẳng tầng Vip 20 vào phòng thấy gã và hắn mặt đầy sự nghiêm túc,còn YoonGi và Jinie đang chơi tù xì ở bên kia

"Có chuyện gì gọi em tới đây"y cầm bình giữ nhiệt để trên bàn rồi chỉ chỉ vào cho YoonGi thấy xong đi lại ghế ngồi cạnh gã chờ gã nói chuyện nghiêm trọng

"Anh nghĩ cho YoonGi sống cùng Kim Gia đi"_ánh mắt dò xét nhìn JungKooK rồi sang nhìn YoonGi vẫn miệt mài chơi tiện thể nhìn luôn thư ký Jinie,mới 1 nốt nhạc bị Jinie bắt gặp gã quay lại việc bàn tiếp

"Không được"_câu nói của y ngắn như giọng điệu lại chắc nịch 100%

"Em nghĩ cho YoonGi đi,em muốn suốt ngày bà Jung đến đây quấy rối em ấy sao"_RM thấy sự cố chấp của y mà nổi cáu,đó giờ y làm gì cũng được như lần này đừng có cố chấp nữa

"Em bảo vệ được,anh đừng lo"_vì sự cố chấp của bản thân không muốn YoonGi rời xa mình

"Min YoonGi em lại đây"gã gọi cậu và Jinie,tùy theo sự lựa chọn của YoonGi rồi gã sẽ đưa ra quyết định

Hãy bình chọn cho mình với nha
Cảm ơn mọi người ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top