Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Con nhớ mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YoonGi và Jinie ngừng chơi mà chuyển sang ngóng chuyện khi bị gã gọi tên YoonGi giật mình muốn đảo mắt hướng khác nào ngờ lại bắt gặp ánh mắt của Kim TaeHyung,mắt lại chạm mắt khuôn mặt cậu ửng đỏ lên sao lần này lại ngại ngùng đến thế,nghe tiếng hằn giọng của NamJoon cậu mới quay lại nhìn mọi người chờ gã nói tiếp còn Kim TaeHyung cứ nhìn cậu mãi không rời được miệng bất giác nở nụ cười,những hành động của cả hai nằm gọn vào tầm mắt của JungKook

"Em muốn chuyển đến nhà Kim TaeHyung không??"_gã hi vọng cậu đồng ý chỉ cần ở nhà Kim TaeHyung gia tộc Kim gia sẽ an toàn,bây giờ Kim gia đã hùng mạnh hơn trước có thể đối đầu với bà Jung

"Em..em..cần một ngày suy nghĩ"_gã làm cậu khó xử quá,cậu sợ sẽ làm Kim gia bị liên lụy vào chuyện riêng của cậu,"cậu phải làm sao đây?"thực sự cậu không muốn họ xảy ra chuyện gì hết

"Em đừng căng thẳng,thả lỏng mà suy nghĩ anh luôn ủng hộ quyết định của em"_gã xem cậu như em trai của mình mà yêu thương bảo vệ và tôn trọng mọi quyết định của cậu,gã vỗ vai cậu chấn an cậu rồi rời khỏi phòng bệnh cùng Jinie về nhà để chuẩn bị cho cuộc họp của các nước tại nhà xanh vào chiều nay

Kim NamJoon đi khỏi được 5 phút,Kim TaeHyung cũng phải quay về công ty gấp thảo luận về bản thiết kế mới mà hắn đã nghĩ ra tối hôm qua,trong căn phòng còn y và cậu nó lại trở nên yên tỉnh,cả hai chả ai chịu mở lời cả,"Cạch"tiếng kéo cửa hình như có người vào"ây dô Đại ca,bọn em tới rồi đây"SooBin và YeonJun bước vào phá tan bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ này,trên tay cầm đồ ăn mua dành cho bệnh nhân rồi đặt lên bàn "Em đã làm gì sao"SooBin lên tiếng vì thấy 2 cặp mặt này nhìn chằm chằm vào cậu

"Hai cậu ở đây với YoonGi,tôi đi trước"_y đứng dậy nhìn YoonGi một lát rồi quay người đi ra ngoài

SooBin và YeonJun nén lại chơi đùa cùng với YoonGi được một chút rồi rời đi vì hai người còn tiết học nữa tuy theo YoonGi làm việc nhưng vẫn không quên việc học của mình,YoonGi chào tạm biệt hai người rồi nằm suy nghĩ về việc của NamJoon đề nghị rồi ngủ khi nào không biết

Jinie tập trung lái xe rồi đảo mắt nhìn gã bằng gương chiếu trong xe,thấy gã đang soạn văn bản khuôn mặt nhìn khá căng thẳng,anh lấy một viên kẹo trong túi áo vest của mình đưa cho gã,gã nhận lấy rồi ngẩng mặt lên nhìn anh qua gương trong xe một lát rồi quay về việc đang làm"Anh cho người bảo vệ phòng bệnh của YoonGi 24/24 giúp tôi"Jinie nghe rõ mệnh lệnh liền gật đầu và anh liền gọi cho bộ phận an ninh chuyên bảo vệ người của chính trị cử đến bệnh viện,anh cũng không dám làm phiền gã đang làm việc,suốt quãng đường về nhà trắng cả hai điều im lặng xe dừng lại căn biệt thự xa hoa sang trọng,Jinie xuống xe mở cửa cho gã,cửa đóng lại thư ký Jinie nhanh tay chỉnh sửa lại cà vạt áo cho gã khiến gã bối rối kèm theo không còn căng thẳng mà trở nên thoải mái hơn"Cảm ơn anh vì viên kẹo"thư ký Jinie nghe được trong lòng liền vui sướng như không thể biểu hiện ra ngoài,để gã biết anh sẽ không còn tự nhiên nữa

Phòng họp tại công ty TG,Kim TaeHyung đang thuyết trình bản thiết kế mà anh đã sửa lại,có nhiều chi tiết vẫn chưa hoàn hảo và những chi tiết dư thừa,thời gian trôi đi cuộc họp vẫn chưa kết thúc hắn vẫn còn căng thẳng 10 thì các tổ bộ phận lại căng thẳng 100 giải thưởng lần này nhất quyết phải dành chiến thắng,Kim Tổng xem đồng hồ thấy trễ đến vậy rồi sao liền cho mọi người tan họp còn hắn về văn phòng của mình,gọi cho quản gia Lee,hắn dặn dò cho quản gia Lee chuẩn bị căn phòng mới bên cạnh phòng của hắn đang nói nửa chừng hắn bỗng khự lại"Lỡ như YoonGi không chịu qua nhà của hắn thì sao đây"hắn đi tới đi lui đâu biết rằng quản gia Lee đang chờ hắn nói tiếp,hắn mặc kệ vậy dù kết quả YoonGi không tin tưởng Kim gia thì hắn vẫn sẽ bảo vệ cậu "ông cứ làm theo lời cháu dặn"dặn dò xong quản gia hắn rời khỏi phòng,bảo thư ký chuẩn bị xe sẵn hắn sẽ đến bệnh viện thăm YoonGi,thư ký liền làm ngay gọi cho vệ sĩ của hắn cho xe chờ sẵn trước công ty,thường ngày Kim TaeHyung đi cùng Jung giám đốc như hiện tại Jung giám đốc được cử đi điều tra thêm số manh mối chuyện năm đó

Jimin từ công ty đi ra cơ thể dường như mất đi năng lượng,người bình thường nhìn vào sẽ không biết cậu là thiếu gia của nhà họ Park.Có tiếng tâm trong giới xã hội trước đây,hiện giờ ba mẹ cậu chú trọng vào việc làm từ thiện không còn xuất hiện trên truyền thông với tư cách một ông trùm,tính tình của cậu lại đơn giản không muốn cái danh thiếu gia nên quyết chọn Hàn Quốc là nơi lập nghiệp nào ngờ nó lại cực đến thế,Jimin nhìn thấy một cửa hàng tiện lợi cậu liền đi vào lựa loại bánh yêu thích cùng chai cola mang ra quầy tính tiền rồi ra ngoài đón xe để đến bệnh viện,một tay cầm bánh ăn để nạp năng lượng còn tay kia quắc taxi,không chiếc nào dừng lại vì trên xe họ có người,cậu vẫn cố gọi tiếp vài giây có xe chịu dừng lại,Jimin không để ý người và chiếc xe mình lên cứ cấm cúi cầm đồ ăn rồi mở cửa xe vào trong,cậu nói nơi mình cần đến cho chú tài xế song loay hoay mở balo tìm khăn tay tìm hoài không thấy cậu chợt nhớ ra không có mang theo,"Làm sao sạch tay đây" đang nhìn tới nhìn lui bỗng có tờ khăn giấy người phía trên đưa xuống cho cậu,cậu ríu rít cảm ơn xong xuôi,tâm trí lúc này mới phát hiện đây không phải xe taxi

"Em ngốc sao,Không phải xe của anh thì đừng có tùy tiện leo lên xe người lạ"_y nổi điên quay xuống mắng Jimin té tát,y suy nghĩ có ngày Jimin bị bắt cóc không nhỉ vì lí do ham ăn,rồi lắc ngao ngán

"hể..hể..em...em...em biết rồi"_Jimin bị mắng đến nổi shock bay mất luôn tinh thần ăn uống,uống ngụm nước vẫn chưa định hình lại được

YoonGi thấy xung quanh bao phủ toàn màu đen,trước mắt cậu lại là cảnh đó,cảnh cậu chứng kiến cái chết của Kim HanSung mà không thể làm gì được.Cậu ngồi khụy xuống ôm đầu,đầu cậu bắt đầu đau nhói "Đừng đừng bắn anh ấy,tôi xin bà" cậu rào thét lên cầu xin trong sự đau khổ,gục mặt xuống khóc nức nở
Cậu luôn nghĩ Kim HanSung còn sống thì cậu sẽ không thấy cảnh đó chứ nhưng tại sao cậu vẫn nhìn thấy mà không thể quên được,tại sao chứ

"Bảo bối...YoonGi.."_giọng của người phụ nữ gọi tên cậu,giọng dịu dàng đâu đó có chút nhớ nhung thương xót và đau lòng,người phụ nữ đặt tay lên xoa đầu cậu cách nhẹ nhàng ân cần

"Mẹ..là mẹ..."_YoonGi nghe giọng nói quen thuộc ngẩng mặt lên nhìn mẹ cậu,đôi mắt cậu đẫm toàn nước mắt thi nhau chảy ra bên ngoài,những giọt nước mắt chứa đầy sự sợ hãi,uất ức,đau thương mà cậu kìm nén suốt mấy năm qua,để trở nên mạnh mẽ hơn,còn bây giờ cậu không cần mạnh mẽ nữa mà có thể khóc như chưa bao giờ được khóc

"Mẹ tin mọi chuyện sẽ tốt đẹp..."_bà nở nụ cười rồi xoa đầu cậu"Đừng sợ mẹ luôn bên cạnh con" nói xong bà biến mất

"Mẹ..mẹ đừng bỏ con"_YoonGi tỉnh dậy thấy mọi người đang nhìn cậu với vẻ mặt lo lắng,bác sĩ Ji-Hoon đã đến xem tình hình cậu có bị làm sao không

Bác sĩ Ji-Hoon nói tình trạng của cậu với NamJoon điều không có di chứng nào sau cơn sốt cả,nhưng bác sĩ trầm mặt hẵng im lặng vài giây xong kêu NamJoon ra ngoài để nói chuyện gì đó mà không muốn cậu nghe.15 phút trôi qua 2 người họ nói chuyện xong,gã đi vào với tâm trạng không mấy tốt đẹp

"YoonGi có bị sao không anh"_Jimin đứng bên cạnh sốt ruột hỏi NamJoon về những điều bác sĩ đã nói

"Em ấy không sao cả,có điều bác sĩ dặn chúng ta tránh để em ấy bị kích động,một khi bị kích động em ấy sẽ mất hết kiểm soát điều khiển cảm xúc chính mình và mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.."_gã không dũng khí nói tiếp,sẽ khiến mọi người lo lắng về YoonGi

Tất cả mọi người nghe gã nói điều chết lặng đi,Jimin sắp rưng rưng nước mắt,Jeon JungKook không còn bình tĩnh nữa muốn đến chỗ bà Jung khiến bà ta phải trả giá việc này,Kim TaeHyung nhìn YoonGi mà đau lòng một cậu bé ngây thơ,tốt bụng,khóc nhè dưới gốc cây to năm nào bây giờ trở thành một kẻ đáng thương,chả ai thấu hiểu được cậu ấy đã phải chịu khổ đến nhường nào khi sống cùng người ghẻ lạnh,luôn mang những lời lẽ nặng nề đâm thẳng vào thân xác nhỏ bé này mà trong gia đình cậu chả ai đứng về phía của cậu ngoại trừ hai người,mẹ và quản gia oh chỉ duy nhất họ luôn bảo vệ cậu bằng cả tính mạng.Còn ba cậu không khác gì bọn họ,lúc cậu cần ông ta thì ông ta ở ngoài ăn chơi trăng hoa lên giường biết bao người phụ nữ khác làm khổ mẹ cậu,đến khi ông ta biết tin mẹ cậu mắc bệnh chỉ quăng đóng tiền trước mặt mẹ cậu rồi mặt sát mẹ cậu sống chết ra sao,khi bà qua đời chỉ có cậu tự làm nơi an nghỉ cho bà một cách đàng hoàng,còn ông ta mang cậu về với bổn phận làm cha trên giấy tờ,chưa đầy 49 ngày từ khi mẹ cậu mất ông ta mang bà Jung về nhà và âm thầm đăng ký kết hôn.Rồi ông ta bỏ mặc cậu trong căn nhà đó mà ra nước ngoài làm ăn dù biết cậu bị đối xử như thế.Ông ta vẫn không quay về để cậu bị hành hạ nghe những từ chửi mắng,còn khi cậu và bà ta bị truyền thông bắt gặp ở ngoài,bà ta trở mặt nhưng kiểu yêu thương cậu vậy,cậu chả muốn sống với con người giả tạo đấy,thật kinh tởm mà

Sắp kịch tính rồi đây,mọi người hãy bình chọn truyện mình với ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top