Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đừng làm anh lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quản gia oh kể hết mọi chuyện vừa xảy ra ở nửa tiếng trước cho y nghe,y gật đầu hiểu mỗi việc quản gia nói,rồi vẫy tay ra hiệu cho người dọn dẹp phòng khách một mạch đi lên tầng hai,Jimin thấy y tới nhanh trí tránh sang một bên rồi kể cho JungKooK nghe mấy phút trước có tiếng động trong phòng của YoonGi,anh đã hiểu liền tiến tới gõ cửa khuyên YoonGi ra ngoài nhưng lại không có lời phản hồi từ người bên trong dù anh đã nói nặng lời hay nhỏ nhẹ vẫn không có động tỉnh,mức chịu đựng của JungKooK không còn anh muốn đập cửa vào lắm nhưng đây là cửa chắc chắn và chỉ có một chìa khoá rất tiếc nó được YoonGi giữ,JungKooK không còn cách nào khác bắt buộc phải nhờ sự giúp đỡ của Kim TaeHyung,tình hình thế này kéo dài YoonGi sẽ xảy ra chuyện thì y sẽ tự trách bản thân mình đó là lỗi của y

"2 người,cố gắng khuyên cậu ấy ra giúp tôi"_nhìn mặt y có vẻ cũng khá mệt mỏi từ ở phòng hợp

JungKooK đi xuống lầu nhìn vào danh bạ rồi nhớ ra y đã xóa số điện thoại của hắn ta rồi,y bóp bóp trán rồi nhấn vào gọi cho Kim NamJoon."Tút" một tiếng tút dài hồi lâu mới bắt máy

"Sao nay chú em mới gọi cho tôi đấy"_Kim NamJoon đang bận tối mắt tối mày thấy y gọi liền trêu đùa một vì cũng lâu rồi 2 người chưa có dịp gặp mặt và nói chuyện phiếm

"Đừng đùa...nhờ anh gọi cho tên đó giúp em"_y biết Kim NamJoon quen biết hắn ta nên nhờ gã gọi sẽ tốt hơn là y gọi trực tiếp hay xin số

"Tút" Kim NamJoon nở nụ cười "nhóc có tiến triển đấy".Gã gọi cho Kim TaeHyung chờ mãi hắn vẫn chưa chịu bắt máy của gã,gã đứng ngồi không yên lại gọi thêm một cuộc nữa đầu dây kia vẫn "tút tút tút " kéo dài gã bực mình rồi chợt nhớ ra Jung HoSeok giám đốc phòng kinh doanh người mà hắn luôn tin tưởng giao tất cả công việc quan trọng,lần này lại có hồi đáp như một hồi lâu gã không thấy ai trả lời mà thay vào đó là tiếng nhạc sập sình

"KIM TAEHYUNG?,đang ở đâu"_Gã mất kiên nhẫn nãy giờ cộng thêm sự lo lắng của gã về YoonGi liền lớn giọng với đầu dây bên kia

"Chủ...chủ tịch..đang ở quán bar thưa ngài"_Giám đốc Jung đang quẩy nhiệt tình sơ xuất nhấn nhận cuộc gọi rồi quăng điện thoại vào một xó ở Sofa,Jung giám đốc có giác quan rất tốt liền cảm nhận có thế lực nào đó đang nhìn hắn,nhanh trí cầm điện thoại lên xem tên người gọi mới biết gã gọi,tay run bần bật trả lời

"Hai người chờ đi=_="_Kim NamJoon đưa điện thoại cho thư ký rồi khoác áo lên và ra ngoài với tâm trạng bí xị đen thui

Hôm nay là ngày kết thúc dự án của tháng trước may rằng bên đối tác đã ưng dự án thứ hai này,khi nhận thông tin từ Kim Tổng cái tên mặt ngựa Jung HoSeok đề nghị sáng kiến đi bar đãi một chầu cho nhân lực phụ trách dự án,Kim Tổng hắn không muốn đi chung vì còn quá nhiều việc cần làm nhưng không yên với Jung giám đốc,cứ bị hắn làm phiền suốt,không còn cách nào khác phải gật đầu đồng ý.Thấy Kim Tổng gật đầu giám đốc Jung mừng rỡ được 5s nghĩ rằng sẽ được Kim Tổng trả tiền nào ngờ bị hắn nói một câu muốn thành đá"cậu trả tiền cho chầu này".Giám đốc Jung hóa đá đi ra xe cùng mọi người đến quán bar Silla
Hắn uống một ly rồi ngã lưng ra sau tính chợp mắt một chút thì tim của hắn bắt đầu đau nhói,hắn cũng chả biết tại sao liền mặc kệ chả bận tâm đến cứ thế mà nghĩ ngơi.15 phút sau,khi tắt cuộc gọi của NamJoon thì giám đốc Jung ngưng quẩy chuyển sang sợ gã tới nhai đầu cậu mất

Bỗng"Rầm" tiếng đạp cửa làm tất cả khách ở vũ trường dồn mắt vào người đàn ông đó rồi nhìn xung quanh thấy các phục vụ lẫn quản lý đang cung kính chào đón,còn Kim TaeHyung nghe tiếng động liền chậm rãi mở mắt,xoay hướng nhìn về phía cửa,thấy Kim SeokJin đứng ngay trước mặt hắn,hắn chỉ trưng bộ mặt thắc mắc sao thư ký của gã lại ở đây

"Ngài NamJoon đang chờ"_Jinie nghe mệnh lệnh từ gã liền xông vào đạp cánh cửa rồi tặng cho hắn một câu nói ngắn gọn xúc tích song nắm cổ áo hắn lôi ra xe mặc kệ những ánh mắt khó hiểu đang nhìn Jinie

Ra tới xe hắn chỉnh sửa lại đồ đạc rồi ngồi vào xe bên cạnh của gã,Jinie phụ trách lái xe đưa họ đen nhà YoonGi.Cửa vừa đóng lại Jinie đã đạp ga và phóng đi với vận tốc khá nhanh,Kim TaeHyung cũng tỉnh rượu quay lại trạng thái nghiêm túc rồi quay sang hỏi gã

"Có Chuyện gì sao"_hắn lấy điện thoại từng trong túi áo vest nhìn thấy rất nhiều cuộc gọi của gã,do nhạc khá lớn nên hắn không nghe tiếng chuông điện thoại,hắn đặt câu hỏi trong đầu"Sao nay gã lại gọi cho hắn nhiều đến vậy?,xảy ra chuyện gì"câu nói vừa dứt,tim hắn rồi bắt đầu đau thắt lại,cảm nhận được người bạn lúc nhỏ mà hắn cứu đang gặp chuyện

Một tay ôm lòng ngực ngay vị trí tim,khuôn mặt hiện rõ biểu cảm rất đau nhưng vẫn trụ lại vẻ bình tĩnh,gã quay sang nhìn Kim TaeHyung lo lắng hỏi hang hắn"Tim lại đau sao"Jinie lấy thuốc từ hộc tủ của xe đưa cho gã,hắn uống vào bắt đầu đỡ hơn một chút gã giúp hắn thả lỏng cơ thể và hít thở sâu vào,xe cuối cùng đã tới nhà YoonGi,Jinie bước xuống mở cửa nhìn thấy JungKooK cho người ra đón vào liền gật đầu chào hỏi,cả ba cùng vào nhà nghe được mọi chuyện hắn bỗng khự lại"Hóa ra em ấy..."như bị y cắt ngang

"Chỉ có cậu giúp được tôi"_Sự nhờ vả của y chỉ với mục đích mong YoonGi ra ngoài an toàn dù là việc gì liên quan đến sức khỏe của cậu thì y cũng sẽ hạ mình xuống

"Um..để tôi thử"_Kim TaeHyung đứng dậy đi lên tầng hai tuy rằng tim hắn vẫn còn khá nhói dù đã uống thuốc rồi nhưng vì y hạ mình nhờ hắn mới phải làm,hắn ra hiệu mọi người ở yên phòng khách để mình hắn lên

"YoonGi.."_Lần đầu hắn gọi tên của một người nào đó xa lạ,khi gọi tên cậu tim hắn vẫn còn đau nhói thêm

YoonGi trong phòng bao phủ toàn màu đen xung quanh chỉ đồ vật lăn lóc khắp sàn nhà xen lẫn mảnh thủy tinh vỡ nát,chỉ có một hộp được cậu ôm vào lòng và gục đầu xuống đầu gối khóc thút thít,khóc đến mức kiệt sức dường như cậu không còn năng lượng để ngồi dậy nữa,chỉ bất lực và nằm dưới sàn lạnh lẽo ngắm bầu trời đầy mây đen che phủ các vì sao giống như cậu bây giờ toàn sự u buồn,cậu nghe được giọng nói quen thuộc sau cánh cửa đang đóng chặt kia

"Kim TaeHyung,là anh sao"_Cậu cố ngồi dậy như lại không đủ sức lực,giọng nói trở thành khàng đặc và yếu ớt gọi tên của hắn

"Em ra ngoài đi,anh rất lo ch0 em...YoonGi àh"_Kim TaeHyung vẫn cố gắng kiên trì nói vào trong,rồi hắn ngồi khụy xuống tựa lưng vào cánh cửa chợp mắt để cùng cảm nhận với nhau và an ủi

YoonGi vẫn nghe được giọng hắn rất muốn ra ngoài gặp hắn nên cậu cố dùng hết sức lực còn lại mà ngượng dậy nhìn xung quanh toàn màu đen bao phủ,cậu sờ vào thứ gì đó như bàn,tường và giường rồi sẽ bám theo mà lần mò ra tới cửa,đi được vài bước cậu thở dốc vì mệt có lẽ như cậu đã sốt rất cao sắp không chịu nổi nữa rồi nhưng đành quên đi sự mệt mỏi mà cố đi tiếp,ở dưới sàn vì quá tối cậu không để ý thấy mảnh thủy tinh vỡ trước mặt cứ vô tình đạp trúng nó muốn mở miệng la thì không đủ sức rồi bắt đầu một cơn đau nhói truyền lên người,cậu vừa sốt vừa đau cậu muốn gục ngã rồi,cậu nhìn về phía cửa mắt cứ mơ mơ màng màng nhìn thấy hắn"Sắp không được gặp anh nữa rồi sao?,cậu sắp chết sao??"

Kim TaeHyung mở mắt ra không thấy động tĩnh ở tay cầm của cánh cửa,nó cứ nằm yên mãi cùng lúc lòng ngực hắn đau nhói càng nhiều,hắn ra sức đập cửa thật mạnh để tạo tiếng động lớn hi vọng rằng cậu có thể ráng tỉnh táo mà ra ngoài,hắn gục đầu vào cửa lần nữa bỗng có tiếng động "Cạch" cánh cửa hé mở ra rồi dần mở hết,trước mắt hắn là YoonGi yếu ớt khuôn mặt tái nhợt nhìn chân của cậu còn rỉ máu

"Kim...Kim..TaeHyun..gg."_cậu mở được cánh cửa nhìn thấy hắn cơ thể cậu nhẹ nhõm thở phào một hơi rất nhẹ song gọi tên hắn chưa hết câu cậu đã ngất liệm vì không còn sức nữa

"YoonGi..YoonGi"

"Ò e ò e" xe cấp cứu chạy trên đường đến bệnh viện, một người lo lắng sốt ruột một người vẫn mãi nhắm nghiền mắt nhịp tim dần dần tụt xuống đột ngột,Kim TaeHyung đi theo cậu cùng xe cấp cứu về bệnh viện còn JungKooK và NamJoon,Jinie và Jimin đi xe riêng và chạy ở đằng sau,những nhân viên y tế tiến lên ép nhịp tim của cậu"Vẫn chưa thở,lần nữa"hắn luôn nắm lấy bàn tay lạnh lẽo"Đừng làm anh lo lắng được không"hắn vô thức thốt lên câu nói ấy vì không còn tâm trí để nhận biết mình vừa nói gì,nhân viên y tế ép tim cậu suốt buổi điều không thấy hi vọng hiện lên,cậu cứ như thế cho đến khi đến bệnh viện,đưa YoonGi vào phòng cấp cứu còn hắn đứng ở ngoài nhìn đèn sáng lên mà thẩn thờ một lúc sau cả 4 người điều chạy vào"Sao rồi??"

"Trên đường đến,tim ngừng đập..."_Bây giờ hắn mới để ý những hành động nãy lạ thường,Sao hắn lại lo lắng cho cậu đến vậy,còn nói câu khi nãy,không lẽ thật sự hắn đã "trúng tiếng sét ái tình chẳng"hắn chấn an bản thân mình chắc không phải thế chỉ do tình nghĩa người với người thôi

"Tim...tim..tim ngừng đập sao"_Jimin nghe tin liền ngồi bịch xuống sàn nước mắt chảy không ngưng,cậu không tin đâu, không tin,không tin"Min YoonGi cậu nhất...định..sẽ không sao đấy..hức..hức"


Mình khá thích làm cho mọi người đau khổ ^^ hihi,có khi mấy chap sẽ ngược không nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top