Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Rốt cuộc tình cảm này là gì(p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Phố S hai chiếc xe đen lần lượt chạy vào trong khu thành phố,hai bên đường bãi đất trống chứa đầy gai gốc tránh kẻ xâm phạm,xe đi vào khoảng 50Km nữa sẽ đến thành phố xa hoa xe dần tiến vào trong trước mắt hiện ra một thành phố sang trọng chói loá dường như có đầy đủ tiện nghi ở một nơi hẻo lánh thế này,xe dừng trước biệt thự người hầu quân lính xếp hàng chào đón 5 vị khách,cả 5 người toát ra vẻ quý phái,những người khác cung kính chào đó đồng thanh,phía xa người đàn ông lớn tuổi đang phủi tay cho những người hầu quân lính lui về vị trí làm việc

"Sao rồi,em ấy đang ở đâu.."_JungKooK gấp rút hỏi quản gia về tình trạng hiện tại của cậu như thế nào, suốt buổi lái xe y không khỏi bồn chồn mún lái xe thật nhanh đến chỗ của khu thành phố S mà không được, bị NamJoon lớn tiếng cản y

"Bình tĩnh đi JungKooK"_NamJoon đặt tay lên vai bắt y giữ bình tĩnh,YoonGi không có chạy đi đâu đâu mà sợ

Những lời nói và hành động của y cứa khẳng vào tim Jimin,cậu chấn an bản thân mình bằng 1 câu nói lập đi lập lại "Họ chỉ quan tâm nhau vậy thôi"dù đã chấn an như trong lòng cậu có chút buồn,chút ganh tị nếu như người bị là cậu vậy y có quan tâm cậu như vậy không hay tim y hoàn toàn không có hình bóng cậu sao.YoonGi từ trên lầu đi xuống,chân của câu vẫn còn đau vẫn phải dùng gậy để có thể đi lại,y muốn lại dìu dắt YoonGi nào ngờ bị Kim Tổng nhanh chân hơn một bước

Gã đợi cả hai cùng ngồi vào ghế mới lên tiếng,gã đã đưa ra quyết định rồi dù y không muốn điều này cũng phải chấp nhận "Kim TaeHyung sẽ ở lại chăm sóc em "
Câu nói vừa dứt khiến y kịch liệt phản đối còn Jimin không biểu cảm gì nhìn nét mặt của y cậu cũng hiểu rồi,Jin thì  luôn ủng hộ quyết định của gã

"Em phản đối việc của anh "_y vốn biết gã biết tất cả chuyện của nhà Jung gia và Kim gia mâu thuẫn thế nào,xen lẫn cảm xúc ích kỷ không muốn hắn cướp cậu đi

"Ngưng ngay tính ích kỷ của em"_Gã cũng bình thản mà phản bát lời phản đối của y,Kim TaeHyung người gã tin tưởng có thể giúp YoonGi thoải mái đầu ốc nên gã đã đưa ra quyết định này

"Anh...anh phải biết cậu ta không ...thể "_y đứng dậy nói với gã ,chỉ tay thẳng vể phía của Kim TaeHyung đang ngồi nãy giờ không lên tiếng

"Quyết định vậy đi"_Gã đứng dậy vỗ vai Kim TaeHyung rồi đi thẳng ra cửa bỏ mặt lại y đang bực không thể làm gì được

Còn y nhìn YoonGi không nở rời đi nhưng bắt buộc phải rời khỏi đây,cả hai quay lại Seoul nhộn nhịp,xe NamJoon đi cùng xe y một chút rồi rẻ hướng khác,còn y đưa Jimin về nhà Suga,ngày nay Jimin khá mệt rồi,Jimin nhìn y có vẻ vẫn còn nghĩ đến quyết định của ngài NamJoon nên cậu không dám mở lời nào,cả hai chung bầu không khí im lặng cho đến khi về nhà ,y để cậu xuống xe rồi dặn dò cậu nhớ cẩn thận xong cho xe chạy.Cậu vào nhà thất thần đi về phòng mình mà quên mất quản gia đang chào cậu,cậu đảo mắt nhìn cánh cửa phòng YoonGi mà có chút buồn rõ ra mặt,buồn vì sẽ không có người tâm sự cùng thêm phần buồn vì biết rõ tình cảm của y dành cho ai cả lần tỏ tình ngu ngốc bị từ chối đó,cậu hiểu hết đấy chỉ là cậu không muốn tin mà thôi

Jimin ngồi gục xuống giường khép người lại khóc thút thít,khóc rất lâu cậu lau nước mắt rồi vào nhà tắm rửa mặt,đúng lúc người giúp việc lên gõ cửa phòng cậu mời cậu xuống dùng bữa tối,Jimin soi gương lần nữa để kiểm tra mặt cậu có gì lạ thường không vì cậu không muốn ai biết tâm trạng của bản thân song mới mở cửa ra ngoài nhìn chị giúp việc cậu nở nụ cười rồi đi xuống lầu, như sao thoát được ánh mắt của chị giúp việc RaeIn chứ,chị ấy nhìn ra được nét mặt buồn của cậu liền thở dài rồi đi xuống cùng cậu,Jimin đi lại bàn rồi hỏi quản gia vì cậu chưa thấy JungKooK quay về,ngồi vào bàn một lúc có chuông điện thoại reo chị giúp việc ra nhận cuộc gọi

"Xin chào,cho hỏi ai thế ạ"_Chị giúp việc RaeIn dứt lời rồi chờ đầu dây bên kia lên tiếng

"Tôi tìm Jeon JungKooK,tôi gọi cậu ta mãi không được..cậu ta có nhà không"_Người đại diện của công ty hỏi chị giúp việc với giọng điệu gấp gáp

"Tôi vẫn chưa thấy cậu ấy về,có chuyện gì sao ạ...khi nào cậu Jeon về tôi sẽ báo lại "_Chị giúp việc có chút lo lắng không biết đã xảy ra chuyện gì mà người đại diện công ty lại gọi thẳng đến nhà cậu YoonGi

"Công ty bị người ẩn danh thu mua một số cổ phần rồi....tôi chỉ nói ngắn gọn như thế...khi nào cậu ấy về phiền cô gọi lại cho tôi.."_Người đại diện cúp ,hiện tại không còn thời gian để nói dài dòng, người đại diện phải tìm ra được Jeon JungKooK nếu không công ty sẽ đi vào phá sản

Chị giúp việc RaeIn cất điện về chỗ cũ rồi đi vào bếp nhìn Quản gia và cậu Jimin đang muốn biết là có chuyện gì "Công ty của cậu Jeon đang bị ai đó thu mua một số cổ phần"

"Là ai làm chuyện này,sao có thể vậy chứ"_Giọng quản gia lên tiếng

Jimin lấy điện thoại gọi cho y,như cậu nhận lại được chỉ là tiếng "Thuê bao quý khách hiện tại số này không liên lạc được mong quý khách gọi lại sau"sau đó lại là tiếng tút kéo dài,Jimin vẫn kiên trì gọi tiếp vẫn nhận lại câu nói đó.Cậu có vẻ bắt đầu bất an liền cầm chìa khóa xe của YoonGi và chia ra cậu sẽ lái xe đi tìm chỗ quán bar và những nơi y có thể đến còn chị giúp việc cùng với Quản gia sẽ gọi cho những người mà y hay liên lạc xem thử họ có biết y hay đi đâu nữa không.Trước khi rời khỏi nhà cậu dặn không ai được nói với RM kẻo lại khiến họ lo lắng

Jimin lái xe rời khỏi nhà đi đến từng quán bar,tìm mãi cậu vẫn không thấy y trong những quán bar mà cậu vừa tìm nãy giờ,cậu lái xe đến quán bar tiếp theo trên đường đi cậu luôn lục lại trí nhớ y đã từng nhắc đến chỗ nào mà cậu đã quên chăng.Cậu đảo mắt thấy tấm bảng quảng cáo ở trạm xe buýt có chữ "Busan"cậu chợt nhớ ra nơi này từng được y nhắc đến.Chả nghĩ ngợi gì nhiều Jimin đạp ga phóng đi với vận tốc hết đông xuất để đến Busan

Tiếng sóng biển đập vào bờ nghe như chúng nó cũng có tâm sự và nổi phiền muộn giống như JungKooK bây giờ, y ngồi trên bãi cát cạnh chiếc xe ngắm biển và bầu trời đêm nay không có sao chăng.Y nhìn một chú ốc bị sóng đánh vào bờ rồi trôi đến chỗ y chú ốc này đang cố bò về nước với người thân đang chờ,chú ốc càng đi đến gần nước thì lại bị sóng đánh vào lại lần nữa như chú ốc không bỏ cuộc giữa chừng mà cố đi tiếp,y thấy vậy liền giúp mang chú ốc thả xuống nước

"Mày thật kiên trì..có cả người thân cạnh mày...còn tao thì chả có ai gọi là ba mẹ hay người thân,một mình chịu đựng...haha..tao còn ngu ngốc hơn nữa lại đi thích một người đã có người họ yêu"_Y ngồi gục đầu xuống khép người mình lại

Đằng sau y có một khăn phủ lên người y,y không biết là ai mở mắt nhìn cái chăn rồi ngẩng cao đầu lên nhìn người đã đưa khăn cho y.Người trước mắt cậu đã hiện rõ chả ai khác là Jimin,cậu sợ anh sẽ lạnh nên đã quay đầu xe trở về lấy chăn cho y cùng với thức ăn và sẵn báo cho quản gia cậu đã tìm ra y để ông bớt lo lắng rồi cậu lái xe đến chỗ anh.Jimin nhìn nét mặt JungKooK có vẻ bất ngờ không nghĩ cậu lại tìm ra được anh

"Sao em...biế..t..."_anh chưa nói hết đã thấy Jimin đưa cho anh hộp thức ăn,đặt trên tay y

"Anh ăn đi kẻo nguội,có vẻ anh đói lắm rồi"_cậu nhìn anh rồi nở nụ cười,lúc nào cậu cũng sẽ cười và sẽ cố gắng giúp đỡ anh khi anh cần cậu,cậu quyết tâm khiến anh luôn tin tưởng vào tình cảm của cậu

"Cảm ơn em.."Anh nhìn nụ cười đó mà lòng lại ấm áp đến lạ lùng,nhiều khi chính anh chả hiểu nổi trái tim mình đang có thứ tình cảm gì lạ thường

Anh mở hộp thức ăn ra bên trong có vẻ lộn xộn như lại khiến anh khá hơn ban nãy rất nhiều,Jimin vẫn lén nhìn anh khi bị anh phát hiện cậu lại nhìn bầu trời nhìn biển,tay bên kia đang chà vào người cậu để tạo độ ấm cho cơ thể và cố giấu không cho anh biết mình đang rất lạnh..chỉ nhiêu đó qua mắt được anh sao bị anh kí vào trán mình rồi kéo cậu lại ngồi sát anh chung một chăn,hành động của anh khiến Jimin bất ngờ kèm sự ngượng ngùng đỏ mặt rồi quay sang nhìn anh cả hai chạm mắt nhìn nhau rất lâu, Jimin muốn thoát khỏi ánh mắt của anh lắm rồi cứ thế này cậu ngại mà chết mất thôi

JungKooK thấy cậu chịu hết nổi rồi mới quay đi hướng khác giải thoát cho cậu rồi lại bất giác mĩm cười,cứ thế cả hai cùng ngồi cạnh nhau nhìn biển rồi nói chuyện về các vì sao cho đến khi Jimin ngủ gục trên vai của anh,anh mang cậu vào xe,đặt cậu nằm ngủ ngay ngắn và thoải mái ở ghế sau,đóng cửa xe anh nhìn cậu qua kính "Cậu bé Ngốc...Đừng dành tình cảm cho anh,anh không xứng đáng nhận.." nói xong anh lên ghế lái ngủ.Do trời đã khuya anh sợ Jimin lái xe một mình nên đã quyết định ngủ lại rồi sáng sẽ về Seoul sớm

Mình sẽ cố gắng không để mọi người chờ
KooKMin đã ấm hơn rồi nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top