Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1000 năm sau....

Lúc đó, đệ tử của tôi lucy đã chạy đến tòa lâu đài của tôi 1 cách nhanh chóng và nói với tôi 1 câu:

- Ngài Voscar xin ngài hãy chạy đi, chạy đến 1 nới xa xôi và đừng quay trở lại đây nữa.

Tôi vẫn rất bỗi rối và cũng chẳng thể nào hiểu được nó và cứ kệ ngoài tai.

Tôi nói với giọng tức giận khi đấy 

- Tại sao ta phải đi chứ, ngôi làng này là nói của ta, người có nghĩ còn nơi nào cho ta ở không, ta là ma vương và người ta ghét ta, ta đã tốn rất lâu mới tìm được ngôi làng này mà. Con Alice nữa cơ.

Lucy với vẻ mặt tức giận chạy đến chỗ tôi và nói

- Ngài hãy chạy đi, quân lính hoàng gia đang truy đuổi đến đay để giết ngài. Ngài vẫn còn có thể như thế này sao. Chúng tôi sẽ cố giữ chân người ta lại cho ngài chạy trốn.

Tôi bật dậy và nhìn thẳng ra ngoài

- Ừ đúng thật nhưng ta yêu nơi này, ta thích nới này. Nếu ta muốn chết, vậy hãy cho ta chết ở nới này. Nơi đã cho ta niềm vui, nơi đã cho ta nơi ở. Nơi đã cho ta nhiều tình thương và nới đã không ghét bỏ ta.

Tôi nhìn thẳng lên trời và hít 1 hơi thật sau, rồi nhìn lại vào đứa đệ tử của tôi. Tôi ngửa bàn tay và đưa đến gần cổ và nói

- Light sword.....

Một ánh sáng màu trắng phát ra từ bàn tay tôi cùng với 1 chiếc kiếm màu trắng đang nhô lên khỏi bàn tay tôi. Tôi cầm thành kiếm đó, đưa thẳng thanh kiếm về phía lucy. Tôi vất thẳng thanh kiếm về hường đó và nói

- Này lucy, vậy hãy giết ta đi, vậy là ta đã chết ở nơi này rồi, ta sẽ không cần phải chạy trốn nữa. 

Lucy liền vất thẳng thanh kiếm đó xuống dưới đất và nói với vẻ mặt buồn rầu cùng những giọt nước mắt đau khổ. Tôi có thể cảm nhân được điều đo vì ông già đã cứu sống tôi cũng vậy. Tôi cũng đã từng như vậy.

Tôi cũng đã từng coi ông ấy là cha của mình vì ông ấy tỏa ra 1 thứ khiến cho tôi thấy ấm ấp và dễ chịu. À mà bây giờ tôi vẫn coi ông ấy là cha của mình.

(Này ông già, tôi sắp được gặp ông rồi đấy, ông zui chưa chứ tôi thì zui lắm đấy chứ.)

Rồi lucy cầm cây kiếm lên và chĩa thẳng vào người tôi nhưng đôi tay đó vẫn run và không thể di chuyển lên bước nào nữa.

- Này lucy, ta dậy ngươi phải mạnh mẽ cơ mà, không được yếu đuối như thế. Không giết được ta thì làm sao có thể bảo vệ được ngôi làng.

- Nhưng mà.... Nhưng... mà ngà...i là ng...ư

Khi lucy vẫn đang nói thì tôi với tốc độ cực nhanh lao đến và

- Hụ..hụ...

Những giọt máu đang rơi từ trên cơ thể tôi rơi xuống. Tôi đã dịch chuyển mình đến gàn cây kiếm để có thể đâm vào mình. 

Tôi nhìn lucy 1 ánh mắt zui vẻ như là khi tôi chết là 1 thứ vui vậy. Tuy nước mắt của lucy cứ trào ra. Tôi nói cùng với giọng khàn và toi sắp chết.

- Này Lucy, ngươi là người tốt nhất mà ta từng gặp đấy, ngươi là người luôn luôn nghe lời ta và rát chăm chỉ. Ta mong ngươi sẽ thành công thức hiện ước mơ của ngươi. Có lẽ ta sẽ đi trước ngươi thôi. Dù sao ta cũng sống lâu rồi nên điều này cũng được thôi, ta không hối hận đâu. Nhớ chăm sóc alice đó. Nếu ta được chuyển kiếp thì ta sẽ cưới nó thôi. 

- Ngài đã làm gì sai để bị như thế này chứ. Ngài đâu phải quái vật gì đâu. Ngài chỉ đang bảo vệ ngôi làng này suốt. Ngài là thần bảo vệ của nơi này.

(Một cơn đau bất ngờ đã sốc vào tim tôi, vào 1 chỗ gọi là điểm yếu của tôi.)

(Nào hãy làm đi, làm như diễn kịch đấy)

Tôi đã lùi ra và ôm tim của mình. Tôi quỵ xuống như sắp chết.

- Hỡi những người của thế giới, ta là Lucy Willy . Ta đã giết được quỷ vương, người gây tai hoang cho thế giới này.

Đúng lúc đó các binh linhd đã đến và chúng kiến điều đó.

- Ma vương chết thật rồi ư, ...

- Ma vương chết rồi.

- Hành tinh được cứu rồi

Ý thức của tôi đã mờ đi, tôi đã chết rồi , tôi đã chết. 

Những kí ức về Alice đang trong tâm trí tôi. điều đó thật zui. 

(Sống tốt nhé Alice, ta sẽ không thể cưới cháu rồi. Cho ta xin lỗi)

Đột nhiên 1 giọng nói từ trong ý thức của tôi.

- Người muốn sống không Voscar?

(Giọng nói này là sao?)

- Ngươi đã cứu người và việc tốt nên ngươi có thể sống. 

(Sống ứ? điều này ư?)

- Tuy nhiên ngươi sẽ sống ở thế giới này nhưng ngươi sẽ là con người.

(Con người à, cũng có chút thú vị.)

- Vậy là ngươi đã đồng ý nha.

(Giọng nói nhỏ đi rồi.)

Đột nhiên có ánh sáng nào đó chiếu thẳng vào mắt tôi. 

(Nhiều ánh sáng quá, nơi này là đâu?)

Tôi bật dậy và thấy tôi đăng ở trong cơ thể của 1 cậu nhóc 10 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top