Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ảo ảnh sương khói

Ta không biết người mình đang nhìn có thực sự là Trụ Vương hay không, tựa hồ như ta đã nghe thấy hơi thở của chàng, nhưng tất cả đều mông lung bất định. Ta tiến đến gần hơn, lại thấy gương mặt ấy nở nụ cười, một nụ cười oai hùng ngàn năm trước đã làm tim ta chết lặng, chàng giang tay như chào đón ta, đúng như dáng vẻ lần đầu ta gặp chàng dưới hình dạng con người. Ta lao đến để ôm lấy chàng như ta đã từng.

Đó là cảm giác mà chỉ những kẻ yêu nhau đến mức bất chấp cả đất trời mới có được.

Nhưng rồi chàng lại quay lưng đi như những giấc mơ oan nghiệt đã ám ảnh ta từng giờ từng phút. Chàng đi dần về phía tây, nơi mặt trời lặn, cũng là nơi tượng trưng cho cùng đích của đời người, trên tay chàng vẫn ôm chặt long bào, có lẽ đây là điều chấp niệm in sâu trong tâm trí người đàn ông rắn rỏi này.

Ta thét lên, rằng ta sẽ bảo vệ giang sơn, bảo vệ vị trí hoàng đế cho chàng, nhưng chàng chỉ ngoảnh mặt nhìn ta bằng ánh mắt lạnh lùng, tưởng chừng chàng không rõ ta là ai, rồi như không nghe thấy gì, chàng lại bước tiếp, hình ảnh chàng thay đổi dần, nhưng ta vẫn gào lên khắc ghi bóng lưng đó một lần nữa.

Bất ngờ một thanh kiếm xuyên vút qua xoá nhoà đi bóng ảnh chàng. Ta tức giận quay lại dồn khí tấn công thì lại bị đẩy mạnh về phía sau, té ngã. Hoá ra là Vô Danh. 

_ Nè, con yêu kia, ngươi làm gì mà gào thét vậy?

Sau đó hắn lại nhìn chằm chằm vào ta, nhưng trong cơn phẫn nộ pha lẫn bi thương, ta không nói gì.

_ Khi nãy là ảo ảnh, khu rừng này nguy hiểm thật, chút nữa là ngươi chết rồi đó, nhanh chóng đi tiếp thôi, sắp lấy được Tuyết Sơn Băng rồi.

Ta nghe rồi lại lặng lẽ bỏ đi.

-------

Hai bóng hình cứ lặng lẽ trượt dài trên con dốc phía cuối sườn đồi, đây là một nơi xanh tốt nhưng lạ thay dường như mặt trời chẳng bao giờ lặn. Con dốc này cứ nối tiếp con dốc kia kéo thành một chuỗi nhấp nhô đường dài bất tận.  

Hồ Yêu và đối phương cứ đi mãi, đi mãi, họ dáo dác tìm kiếm thứ mình cần, nhưng đổi lại chỉ có trống không. Ánh nắng ngày càng gay gắt, họ định nghỉ ở một gốc cây, nhưng rồi lạ thay tất cả mọi thứ không hề đổ bóng, tựa hồ họ không được phép dừng bước.

Hồ Yêu lập tức nhận ra câu chuyện ngày xưa, lặng lẽ không nói gì, chỉ quay sang nhìn Vô Danh bằng một đôi mắt phức tạp. Nhưng hắn không đáp trả, dường như đang dò xét gì đó. Bỗng chốc bất ngờ, hắn đưa tay lên đánh một chưởng vào cái cây, nhưng nó không suy chuyển, ngược lại càng thêm vững chắc.

_ Được rồi! Không phá giải được, chúng ta đành chờ chết vậy.

Nói rồi Vô Danh ngồi phịch xuống giữa trời nắng nóng, bởi vì gương mặt hắn ẩn sau lớp mặt nạ, nên Hồ Yêu không có cách nào đoán biết được hắn đang đùa hay nói nghiêm túc, chỉ biết trong lòng mình rất tức giận vì thái độ không phải của hắn với mình. Hồ Yêu dậm chân, làm lộ đuôi trắng muốt dài, bắt đầu vận công như muốn đánh Vô Danh cho bõ ghét.

_ Thôi vậy, ta không thèm kiếm cái thứ đó nữa đâu, ta tìm đường về đây, cái mạng ta quan trọng lão vua chết tiệt đó.

_ Ngươi đùa à tên kia? - Hồ Yêu bực nhọc hỏi.

_ Ta đâu có đùa, mà ngươi bực mình cái gì? Ban đầu ta ép ngươi đi theo, chẳng phải ngươi mặt mày nhăn nhó, định đánh ta nhưng công lực không đủ, nên đành chịu sao? 

_ Được rồi, vậy ngươi đi đi, ta ở lại tìm Tuyết Sơn Băng, như vậy ta mới khôi phục công lực được.

_ Ngươi đừng quên, ngươi là chiến lợi phẩm của ta sau khi ta phá tan cái động đó. Ngươi là nô lệ của ta.

_ Hừ! Các muội muội của ta sẽ không tha cho ngươi...

Vừa dứt lời, Hồ Yêu quẫy đuôi định bụng quật vào người Vô Danh, nhưng hắn đã nhanh chóng nhảy phốc lên, tránh được đòn tấn công bất ngờ này, mặt khác tay hắn nhanh chóng phóng ra một tia công lực đáp trả. Sẵn trong người đang ôm cục tức vì bị hắn phá đám chuyện gặp được hình bóng Trụ Vương ban sáng, Hồ Yêu quyết tâm đánh trả không nể nang gì. Hai bên xuất chiêu giao chiến, nhưng điều kỳ lạ là Vô Danh dường như chỉ đang muốn thủ thế chứ không hề tung chiêu hiểm. 

Từ chỗ Hồ Yêu liên tục phát ra những tia sáng trắng, chúng kéo dài thành những vệt mang đậm sát khí, càng đánh lại càng hăng. Cuối cùng, Vô Danh cũng bị trúng một đòn bên sườn, ấy vậy mà ngay giây phút đó Hồ Yêu lại gục xuống, như chính mình dính đòn của mình, phía ngực trái đau nhói đến tận tâm can. Xung quanh cũng thay đổi, cây cối trở nên trơ trọi, tuyết bắt đầu rơi và màu xanh tươi mới đã không còn nữa, những đợt khí lạnh tràn vào hốc miệng như thể muốn đóng băng cả cơ thể. Lúc này, Vô Danh mới đứng yên ngạo nghễ nói:

_ Ta phát hiện ra, đây chính là cửa ải ảo ảnh, tất cả những gì diễn ra thực tế sẽ trái với những gì chúng ta muốn hoặc nhìn thấy.

Hồ Yêu nhìn Vô Danh bằng một cặp mắt hận thù, ôm ngực hậm hực nói:

_ Tức là thực tế ngươi đánh ta, nhưng ảo ảnh làm cho ta thấy ta đang đánh ngươi?

_ Ồ, không ngờ con cáo nhà ngươi cũng hiểu nhanh đó. Đây là lí do vì sao lúc nãy chúng ta không thấy bất kì bóng cây nào, cũng như người nhìn thấy người ngươi muốn thấy, nhưng lại không chạm được. À, ta phát hiện ra nên mới nói từ bỏ, với lại ta cố tình để ngươi đánh trúng. Sao hả, tự mình đánh mình vui chứ?

Hồ Yêu trừng mắt nhìn Vô Danh nhưng không đáp trả. Cả hai lặng lẽ quan sát vì biết đây là cửa quan cuối cùng để Tuyết Sơn Băng xuất hiện. 

Rồi tuyết dần tan, dần ngừng rơi, không gian bắt đầu trở nên u tịch.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top