Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hình phạt năm xưa

Bởi vì những năm khi triều Tần còn thịnh trị, Trung Quốc còn chưa mở rộng đến Mạc Hà, vậy nên khu vực này vẫn còn là đất hoang hoặc dân tộc thiểu số chiếm cứ. Điều đó đồng nghĩa với việc nếu gặp nạn thì đừng mong có ai tới cứu. Hoạ chăng cao số lắm thì mới sống xót.

Tầng tầng lớp lớp đá cùng đất đổ xuống, càng dồn những người trong cơn lốc cuốn bị đè xuống phía dưới. Ta cảm nhận được có vô số thứ gì đó lạnh cóng sượt qua da, chốc chốc lại nóng hổi đâm vào thớ thịt. Lờ mờ nhấc hàng mi không chịu nghe lời, cố gắng hết sức nhìn chung quanh qua một khe hẹp nơi đôi mắt. Chỗ này tối lắm, tối tựa chỗ ta bị phong ấn, những thứ gì đó dài thườn thượt trường trên bụng ta, ta đã biết nó là gì. Những con rắn được kết từ băng và có đuôi nhọn làm bằng lửa. Ta không dám hét lên, không dám động đậy, nín thở theo từng cử động của chúng. Ta không rõ vì sao chúng không xé xác ta, càng không rõ Vô Danh đang ở đâu rồi. Có khi nào chúng biết ta là yêu tinh, nên chưa vội ngấu nghiến con mồi? Ta muốn thoát ra khỏi đây, nhưng lại không biết đang ở chỗ nào, không sử dụng được pháp lực.

Chết tiệt ! Cái sái bồn này, cái thứ năm xưa chính ta bày ra, giờ chính ta lại rơi vào một sái bồn khác, độc hơn và khốc liệt hơn.

Bọn rắn cảm nhận được sự thay đổi trong việc sự sống lưu thông trở lại trong con người ta và hơi ấm phả đều đều có vẻ đã thức tỉnh độ nhạy cảm của chúng. Dòng máu nóng luân chuyển liên hồi trong cơ thể của cáo đã trở thành một mùi hương hấp dẫn đến lạ. Một vài con đã cuộn mình xung quanh ta như một sợi dây trói, chúng nóng và lạnh khác thường, cảm giác đau rát bắt đầu lan toả khắp thân thể, làn da của ta có vẻ như bị căng lên rồi chùng xuống, khó chịu vô cùng. Lâu lâu tiếng thở khò khè của chúng lại vang lên, tông vào một thứ gì đó rồi dội lại vào tai ta như kim châm đâm vào. Một vài con bắt đầu siết chặt làm hơi thở ta dần dần thoi thóp. Ta biết chúng ta chơi đùa và sắp đến khoảnh khắc chúng xé xác ta, chúng chơi đùa với con mồi theo bản năng thích thú của chúng. Cuối cùng, ta biết ta cần tìm mọi cách để thoát khỏi nơi đây, ta dùng hết sức bình sinh cố gắng ngồi dậy và hất tung chúng ra, mắt cáo láo liên quan sát những chỗ hở hoặc le lói ánh sáng để chạy về phía đó. May mắn khi mà công lực của ta hồi phục được ba phần, dù rất thấp nhưng chí ít sẽ chống chọi được một thời gian.

Tuy nhiên, bọn chúng là xà tinh, không phải chỉ là rắn độc thông thường mà ta đang chìm mình trong một biển xà yêu. Một trong số bọn chúng đã dùng hàm răng cực độc cắn phập lấy bả vai phải của ta không chịu buông, máu chảy ra rất nhiều, tưởng chừng có thể nhuộm đỏ cả mấy xấp vải trắng. Nhưng ta vẫn cố gắng kêu cứu, ta biết tên Vô Danh đó cần ta dẫn đường nên ắt hẳn sẽ không bỏ ta lại một mình. Ta dồn phần lực ở cổ tay, rồi nhá lên những tia màu hồng quét một lượt qua xung quanh tạo thành hình cầu ôm lấy ta, mấy con xà tinh bên ngoài lượn lờ cả phía trên và phía dưới, áp sát vào rào chắn ta mới tạo để chực chờ con mồi là ta. 

Bọn xà tinh bắt đầu tham gia một cuộc vui, chúng thi nhau xem ai phá vỡ được rào chắn trước mắt. Những đôi mắt thèm thuồng và đói khát, những tia nóng và lạnh chạy dọc cơ thể chúng hằn rõ như mấy đốt xương sống của người. Vài con với tu vi tốt đã làm dãn được một bên màn chắn, mấy tia nhá ra như cầu vồng được bẻ thẳng thành mũi giáo đâm xuyên vào. Chúng rất khôn ngoan, chúng tạo ra áp lực đánh từ bên ngoài vào trong, khiến ta không đánh mà đau. Ta rất sợ, cái đuôi trắng của ta gần như mọc trở ra và máu trên bả vai đang tưới xuống như mưa, ta biết mình đang dần phải hiện nguyên hình. Nếu cứ cầm cự thế này, ta cam đoan không đầy một khắc nữa thì bọ xà tinh sẽ được một con hồ ly trắng làm món ngon.

Rốt cuộc ở bên trái có một con rắng với lưỡi thâm đen đã tạo ra được một lổ hổng rở rào chắn, nó trườn mình vồ ngang cánh tay đang vận công của ta. Lập tức rào chắn thu nhỏ dần rồi từ từ biến mất hút. Ta thấy mình không còn thở được nữa rồi...

Chúng bắt đầu tấn công dồn dập, như một trận cuồng phong không bao giờ ngừng, công kích và độc ác hơn bao giờ hết. Ta tưởng chừng cơ thể này bị nghiền nát từng mảnh, hàm răng lúc nóng lúc lạnh của chúng như mũi dùi đâm sâu trên cổ, bả vai và phía đuôi. Ta cố gắng vùng vẫy và dùng móng vuốt của mình để cấu xé lại bọn chúng.

Ta đã hiện nguyên hình.

Máu tắm ướt người ta như thể đang ngâm mình trong bồn nước màu đỏ. Ta biết bọn chúng có thói quen vờn con mồi, khiến con mồi thật đau trước khi đớp lấy nó. Và ta, trước khi bọn chúng chơi xong trò vờn mồi này, thì ta vẫn có thể còn chút mong manh hy vọng là ra được khỏi đây. Nhưng làm sao để kêu cứu? Làm sao để biết đây là đâu? Làm sao để thoát được? Thoát rồi ta còn sống được không?

Ta...hoàn toàn không biết...

Chúng tiếp tục trò chơi sau khi nghỉ đủ lâu, chúng thúc vào bụng, cạnh sườn và đầu ta. Ta nhắm chặt mắt và chịu đựng. Ta mơ hồ suy nghĩ về những ngày  tháng trước đây của mình, về việc ta đã đứng trên vạn người, giết hàng ngàn người, có thể lay chuyển cả một giang sơn. Nhưng điều đó ích gì?

Nếu không thể diệt Chu và cứu Trụ.

Ta, muốn thuẫn táng theo Trụ Vương...

Ta bắt đầu mệt mỏi, gần như buông xuôi. Những tiếng oan hồn ai oán hoà với tiếng rắn rít bên tai làm ta muốn nổ tung.

Ta chấp nhận bỏ cuộc. Ta ước gì mình được chết đi...

Ta nhìn thấy từ trong sâu thẳm đen tối ở trong mắt ta, là ai đây? Là oan hồn của Khương Hoàng Hậu... Là oan hồn của Tây cung phi... Là oan hồn của Hoàng Phi Hổ... Là tên Mai Bá đáng chết... Là tên Văn Vương Cơ Xương... Còn có cả kẻ đã tiêu diệt ta, Cơ Phát... Đằng sau chúng, còn có hàng trăm cung nô chết vì sái bồn, còn hàng vạn người chết vì chiến tranh. Chúng đang làm gì đây? Chúng tiến đến gần ta và muốn giết ta.

Ta quay lại gọi Thanh Thanh và Ngọc Hinh, nhưng chúng không nghe và ta không thể thấy chúng. Ta bắt đầu cảm nhận được hơi lạnh và sát khí như lưỡi cưa ngọt từ tay Khương Hoàng Hậu, nó đang cách cổ ta chỉ vài phân. Ta sợ, chưa bao giờ ta sợ đến thế...

Bỗng nhiên họ lùi lại trước hơi thở yếu ớt và run rẩy của ta.

Không phải, là ta đang được ai đó mang đi ra xa khỏi họ.

Là ai?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top