Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 20 : Đàn anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thức dậy sớm làm đồ ăn sáng cho ba mẹ , làm đồ ăn sáng cho mình rồi làm bento cho buổi trưa .

Sách cặp và túi đồ mới mua cho đám bạn. Móc trong tủ ra ít bánh quy lưỡi mèo mà em đã làm thành công hôm nọ đi để khi buồn miệng thì lôi ra ăn.

Đến trường thì cũng khá là sớm, mà bên này 8h hơn mới vào học cơ nên bây giờ chỉ mới 7h 30 thôi .

Em đến thì thấy Takuya và Akkun đã đến còn hai đứa kia thì chưa thấy mặt . Makoto thì chắc là thức đêm thẩm du nên ứ dậy được . Yamagishi thì chắc là có tin gì đó giật gân từ giới bất lương nên tối qua lăn lê bò trườn làm chổi lau sàn cả đêm nên ngủ muộn .

- Chào buổi sáng Takemichi.

- Chào buổi sáng .

- Mày ăn sáng chưa thế?

Takuya vỗ vai hỏi em .

- Ăn rồi , bọn mày ăn chưa .

- Mày có gì ăn không?

Michi mở cặp lấy ra hai túi bánh quy cho bọn nó.

Bánh có mùi thơm của vani cùng vị ngọt dịu và béo béo của bơ , căn vào giòn và tan ngay trong miệng .

Con trai đa số không thích đồ ngọt , trường hợp của Mikey là hiếm lắm . Mà với Michi thì không hiếm vì Takuya và Yamagishi hảo ngọt nên không quá hiếm lạ với em .

Akkun gật gù khen bánh ngon dù không thích đồ ngọt nhưng bánh mà Takemichi đưa thì lại rất ngon, ngọt vừa cậu thích nó .

Sát giờ học mới thấy hai thằng quễ kia mò tới Michi đưa cho mỗi đứa một túi bánh.

Nhìn hai đứa kia nhận bánh mà khóc lên khóc xuống nước mắt tùm lum làm em mệt.

Giờ trưa tới học sinh đều nghỉ giải lao , em cũng xách bento và túi đồ lên tầng thượng của trường học ăn trưa ở đó nhưng lại đổi ý vì lên đấy lúc này chỉ có chín người thôi.

Quyết định ra khuôn viên trường ăn trưa .

- Takebaka này , mày dạo này lạ lắm nha .

Michi nhìn Takuya đầy nghi hoặc.

- Mày dạo này sống healthy quá đấy.

- À.

-Vậy à ? Không nhận ra luôn.

Takuya lại nói tiếp

- Mày gặp gì đó sốc tâm lý đúng không ? Không thể nào một đứa ở bẩn như mày lại có cái phòng nhìn như khách sạn 5 sao thế được.

Gân xanh nổi lên mặt , Michi đang cố gắng nhắc nhở bản thân là không được đánh nó.

Mà ai kia đâu có biết điều đâu lại nói tiếp .

- Hơn nữa , dạo này mày nhìn như con gái ấy , da trắng , tóc dài ra, hơn nữa người mày còn thơm nữa.

Ai kia là tên nhân loại đã thẩm du trong phòng em và bị mẹ em bắt gặp rồi đuổi ra khỏi nhà đấy .

Makoto nói xong thì cả đám dán mắt vào Takemichi mà dò xét .

Makoto nói không sai , da trắng hơn , tóc dài ra và cả....

Yamagishi sáp lại gần Michi ngửi ngửi .

- Đúng là thơm thật , bộ mày là con gái à?

Tức giận bùng nổ.

- Bằng tất cả sự trân thành của tao bọn mày cút đi ăn trưa lẹ lên.

- Không thích .

Makoto chu chu mỏ làm bộ giận dỗi với Michi.

- Ăn trưa hay ăn đấm.

...

- Ăn .......ăn trưa thôi ......ăn trưa nào bọn mày....

Akkun vội kéo cả lũ đi trước khi Takemichi oánh từng đứa một.

Michi vứt mấy túi đồ hôm qua mua cho bọn kia rồi kêu bọn nó phắn lẹ.

Bọn kia nhận đồ thì ngơ ra một chút rồi cũng nhanh chóng chạy lẹ .

Em thở dài , nhìn thấy không thế giới này thật yên bình khi chúng mày phắn đi đấy.

Mở đồ ăn ra thì lại nghe có tiếng đánh nhau, má ăn trưa thôi mà phiền thấy bà nội luôn.

Đứng dậy đi đên nơi phát ra âm thanh gây gổ kia .

Là một đám năm ba đang bắt nạt một người học sinh nam.

- Gì đây, chúng mày làm ồn đến giờ nghỉ trưa của tao đấy.

Tên cầm đầu lên mặt hách dịch.

- Mày đừng tưởng có Mi.....

BỐP

Michi đá một cước làm tên đó lăn ra ngủ.

Mấy tên còn lại thì sợ chạy hết . Em đạp lên bụng tên kia đi tới ngồi xổm xuống chỗ cái người bị bắt nạt kia ,

Bế anh ta lên đi về chỗ gốc cây lớn mà em để đồ, xử lý xong vết thương thì anh ta cũng tỉnh .

Xem nào cái em ấn tượng về người con trai này là đôi mắt dại . Nó trống rỗng cùng mái tóc như đội nải chuối và hình xăm con hổ ngay cổ, gương mặt có nét trung tính nhờ nốt ruồi son nơi đuôi mắt, tổng thể là đẹp.

Anh ta không nói gì co người lại ôm lấy chân, lý nhí nói cảm ơn .

Đột nhiên tiếng bụng sôi vang lên anh ta lại cúi mặt vào sâu trong đầu gối hơn, vàng tai và gáy đỏ lên.

Ồ dễ thương ghê.

Michi mang bento ra thật may là hôm nay làm có nhiều hơn bình thường không thì chắc nhịn mất.

- Ăn cùng tôi đi.

Anh chuối bất ngờ nhìn em rồi cũng ăn cùng.

Em gắp miếng thịt cót lết chiên xù chấm cùng xót cay cay ngọt ngọt đưa tới miệng anh ta .

Anh chuối cũng há miệng ăn . Rồi đột nhiên rơi nước mắt, Michi rất hoảng vì em không biết dỗ người khác thế nào .

Vội bỏ đũa rồi đưa tay xoa nhẹ vết thương trên mặt,

- Sao vậy vết thương đau sao ? Có cần lên phòng y tế không? Hay đi viện luôn nhé?

- Không ......không phải ....

Anh ta vẫn khóc nhưng em gắp vẫn ăn . Hai người ăn xong thì anh ta chỉ nhìn em không nói gì .

- Cậu tên gì vậy?

- Ha...Hanemiya Kazutora.

- Tora? Hổ sao?

Em nhìn anh ta ,

- Anh giống mèo hơn hổ đấy Banana-san.

Anh ta ngại ngùng che mặt .

Michi lôi từ trong túi ra cái dây như vòng cổ màu bạc nhạt , nhìn khá đẹp. Vốn mua về để phối với bộ đồ mới cơ nhưng thôi tặng cũng được .

- Cho cậu này.

Đưa đồ xong em cũng đứng lên chuẩn bị về lớp , ống quần bị kéo lại,

- Tôi có thể gặp lại cậu không?

Michi mỉm cười thật tươi,

- Được chứ ngày mai hãy tới đây nhé.

Xách túi về lớp còn 20 phút nữa mới vào lớp nhưng Michi lên chuận bị trước.

Kazutora vừa ra trại được vài ngày thì mẹ bắt đi học lại . Đám năm ba thấy anh người nhỏ gầy thì liền bắt nạt , đánh đập.

Anh có thể phản kháng nhưng tên cầm đầu là con của chủ nơi mẹ anh đang làm việc.

Anh không đánh được , hôm nay cũng như mọi ngày Kazutora bị lôi đi đánh . Chỉ có lần này khác biệt .

Có người đã cứu anh , ở trong vòng tay ấm áp kia, thức ăn ngon , được băng bó, người kia còn lo lắng về vết thương của anh .

Bao lâu rồi nhỉ? Bao lâu rồi anh không cảm nhận được sự ấm áp đó. Căn nhà đó cái nơi gọi là nhà đó thực sự gây ám ảnh với anh .

Chợt nhớ ra là hình như mình chưa biết tên người đó thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top