Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#series (2)_redamancy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

định luật vạn vật hấp dẫn chứng minh được

giữa mỗi vật thể luôn tồn tại lực hấp dẫn,

bao gồm cả tôi và cậu.

...

~

Tôi là Nguyễn Bảo Bình, học sinh lớp chuyên Toán 1 của trường THPT chuyên Y Phương*. Cuộc sống của tôi từ khi cưỡi đầu ngựa học hành thật nỗ lực để được vào trường chuyên của tỉnh thì trở nên vô cùng tẻ nhạt.

*Tên trường là do mình nghĩ ra, hoàn toàn không có thật.

Mấy thằng bạn ở lớp mới hầu hết tôi đều quen từ trước thông qua mấy tháng học ôn thi học sinh giỏi thành phố chung nên không mấy xa lạ. Mà mấy đứa lớp cũ thời cấp 2 của tôi đậu vào lớp này khá nhiều, chung quy lại vẫn là đã quá thân quen rồi.

Tôi ngán ngẩm nhìn cái đám toàn con trai trong lớp đang bày ra mấy trò trêu chọc nhau như thường lệ. Toàn là mấy trò nhảm nhí, như ném cặp lên cái quạt trần của lớp hoặc chơi ném bóng trong lớp chẳng hạn. Tuần trước, lớp tôi đã được thầy giám thị vinh danh trong giờ chào cờ vì chơi bóng làm vỡ cửa kính rồi mà tụi nó chưa chừa, vẫn bỏ ngoài tai mà lấy trái banh ra chơi. Đầu têu là thằng Thiên Bình, còn thằng hùa theo chính là thằng Song Tử. Hai cái thằng đó lúc nào cũng quậy phá, là hai tên không lo học hành mà trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện chơi bời. Nhưng dù vậy, chẳng hiểu sao kết quả học tập của hai đứa nó lúc nào cũng ổn áp hết nên cô chủ nhiệm đành mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho tụi nó.

Thời gian nghỉ giữa giờ trong lớp, tôi hay lấy sách tham khảo toán để giải đề hoặc vớ đại quyển sách nào trong cặp của thằng Bình mà đọc. Thằng đó coi vậy mà rất thích đọc sách, chỉ cần nói tên sách thôi là nó đã kể ra được cốt truyện chính của quyển sách đó rồi, ghê gớm lắm. Vì thế mà tôi thường có thói quen mượn sách của nó để đọc mỗi lúc rảnh rỗi (hoặc là chôm sách nó vì mượn sách nó khó khăn lắm).

Ví dụ như ngày hôm nay đây, tôi đang chôm sách của thằng Bình để đọc giết thời gian trong khi nó vẫn bận rộn vật lộn với mấy thằng con trai khác. Tôi chán nản nhìn mấy dòng chữ trong quyển sách, chợt cảm thấy hai mí mắt như muốn díp lại. Hôm nay tôi làm gì cũng thấy mệt mỏi.

Trong lúc tôi đắm chìm trong suy nghĩ của mình, mấy thằng con trai lớp tôi chẳng hiểu sao lại dừng hẳn mấy cái trò nhí nhố khi nãy mà đều hướng mắt về phía cầu thang đối diện cửa sổ lớp chúng tôi. Tụi nó cao giọng bàn tán, tôi có muốn không nghe cũng không được. Đại khái là:

Ê, nhỏ đó tên Thiên Yết hả?

Nhỏ nào? Có hai con lận.

Hình như cái con đi trước thì phải, con đi sau tên Sư Tử. Hai đứa nó là bạn thân.

Ờ...mà sao tụi mày rành vậy?

Lúa thế, nhỏ đó thích thằng Thiên Bình mà! Ai chả biết chuyện đó!

Tôi nghe vậy, cũng không kìm được mà ngẩng đầu liếc mắt về phía đó. Chuyện có đứa con gái nào đó thích thằng Thiên Bình là chuyện như cơm bữa rồi nên tôi không mấy ngạc nhiên, tôi chỉ tò mò cái bạn nữ tên Sư Tử là ai thôi.

Ánh mắt tôi lướt nhẹ qua khuôn mặt xinh xắn của bạn gái được gọi là Sư Tử đó, tôi thoáng ngỡ ngàng vì đó chẳng phải là ai khác xa lạ. Cái bạn đó chẳng phải ở gần nhà tôi sao?

Tình cờ, tôi thấy bạn đó cũng quay người nhìn về phía lớp chúng tôi, hình như là vì trong lớp quá ồn nên nhìn thử xem sao. Tôi thấy bạn nhìn tôi với ánh mắt lạ thường, tôi cũng thấy bạn quen mắt lắm, dường như không chỉ dừng lại ở việc bạn ở gần nhà tôi thì phải....

Tôi cố nhớ lại đã gặp bạn ở đâu nhưng tạm thời chưa nhớ ra, nên tôi từ bỏ việc làm vô ích đó để tập trung vào quyển sách trước mặt.

Ngày hôm nay, tôi gặp bạn hai lần. Thậm chí ánh mắt của chúng tôi còn giao nhau ở mỗi lần gặp đấy, tôi không hiểu tại sao mình phải chú ý đến mấy chi tiết nhỏ vậy làm gì nữa. Chắc là vì cảm giác quen thuộc với bạn vẫn còn trong tâm trí tôi.

Tối đó, vì quá bận rộn với mấy cua học kèm mà tôi tạm thời quên mất cái cảm giác ban sáng. Cho đến khi tôi thấy tin nhắn thằng Bình nhắn tới, có vẻ nói gì đó về nhỏ Thiên Yết thì tôi mới bất chợt nhớ lại. Tôi nhấn vào facebook, thử gõ tên Sư Tử vào thanh tìm kiếm. Tôi sững người vài giây vì thấy mình có gửi lời mời kết bạn đến người ta, nhưng nếu vậy tại sao cô bạn đó lại không chịu chấp nhận lời mời của tôi...

Tôi xóa lời mời đó, rồi nhấn gửi lại một lần nữa. Tôi không hiểu vì sao lại làm vậy, nhưng chắc cảm giác đó không chỉ xảy ra với mỗi mình tôi, tôi chắc là ai cũng sẽ cảm thấy vậy khi lời mời của mình không được chấp nhận thôi.

Lúc này đã là 11h kém đêm, tôi nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, chẳng hiểu đang mãi trông ngóng điều gì nữa. Tôi thấy bản thân mình buồn cười thật, thế là tôi ném cái điện thoại lên giường còn bản thân thì trở lại làm bạn với đống sách vở chất đống trên bàn học.

Khi tôi đã hoàn thành xong xuôi bài tập trong ngày, tôi ngả người trên ghế, ánh mắt không kìm nổi liếc nhìn cái điện thoại đã bị tôi vứt ra xa khi nãy. Trong đầu không ngừng hiện lên một câu hỏi lặp lại: Bạn đó liệu có chấp nhận chưa nhỉ?...

Tôi nghĩ vậy rồi cũng đứng dậy tiến tới nhặt cái điện thoại từ giường lên. Tôi mong chờ nhấn vào màn hình ứng dụng facebook để xem thông báo. Nhưng ngoài những thông báo lặt vặt thì không có thứ mà tôi mong muốn. Tôi thất vọng, lại vào trang cá nhân của bạn đó lướt một hồi.

Lúc lướt đến một bài share của bạn, tôi mới nhớ ra là hai chúng tôi đã từng học cùng lớp học kèm Lý năm lớp 9. Nhưng có lẽ vì lớp quá đông nên bạn không nhớ tên tôi chăng? Cũng đúng, tôi gặp lại bạn cũng không nhớ được liền mà.

Vậy nên trong một khoảnh khắc nào đó, tôi quyết định sẽ gửi tin nhắn trước cho bạn. Rồi lại tiếp tục quá trình ngồi đợi bạn đó thấy tin nhắn tôi.

Dẫu vậy, tôi vừa mới nhắn đã thấy tin nhắn của tôi không tròn dấu tick, cảm thấy bực dọc vô cùng. Ơ, tại sao tôi lại thấy được trạng thái hoạt động của bạn đó nhỉ? Lẽ nào bạn đã chấp nhận lời mời kết bạn của tôi rồi sao? Nghĩ vậy, tôi liền thoát ứng dụng messenger để vào facebook coi lại tình trạng quan hệ của tôi với bạn. Ồ, có vẻ bạn vừa mới chấp nhận lời mời của tôi cách đây mấy phút trước.

Tôi hí hửng ngay, đợi bạn nhắn lại tin nhắn mình mới gửi. Nhưng đợi mãi vẫn chưa thấy bạn nhắn lại, tôi khó hiểu. Thế là tôi lại vào ứng dụng messenger để xem thử, tôi nhận ra ngay khi tin nhắn của tôi gửi đi thì bạn đã off được hai phút trước rồi. Tôi thở dài, thầm nghĩ cả buổi tối nay toàn làm những chuyện hài hước.

Tôi cũng chấn chỉnh lại bản thân, buộc mình không quan tâm đến chuyện này nữa mà tập trung học hành. Nghĩ là làm, tôi lại vùi đầu vào sách vở và quên bẵng đi những chuyện lúc nãy.

Sáng ngày hôm sau, tôi lại mò vào điện thoại để kiểm tra tin nhắn. Vẫn chưa thấy hồi âm, tôi chán nản tắt nguồn điện thoại để lên đường đi học. Cả ngày hôm đó không có gì quá đặc biệt, tôi vẫn học như sắp bị chó rượt đến nơi và âm thầm trở thành người ngoài cuộc nhận xét mấy trò con nít của tụi con trai lớp tôi. Điều duy nhất tôi để ý chính là, tôi không được thấy mặt bạn gái tên Sư Tử đó. Mặc dù có hơi hụt hẫng nhưng tôi nhanh chóng quên đi vì bận quá nhiều việc, đến tối, điện thoại ting lên vài tiếng. Với tâm trạng không quá hứng thú, tôi cầm điện thoại lên rồi mở ra xem.

Là tin nhắn trả lời của cô bạn Sư Tử kia.

_Bảo Bình_

*icon mặt cười*

hi bạn

_Sư Tử_

*icon vẫy tay*

Tôi đắn đo mấy giây rồi không biết nhắn gì nữa. Thế là tôi liền ngu ngốc nhắn lại là:

_Bảo Bình_

mình nhắn nhầm

xin lỗi cậu.

Tôi thở dài, rõ ràng đâu phải nhắn nhầm...

Chỉ là tôi không biết nên nhắn lại thế nào nữa...tôi nhủ thầm, tiếc ghê, xém chút nữa là nhắn tin làm quen với cô bạn đó được rồi.

Lại là cái chứng khó hiểu của tôi, tôi đành chịu. Nhưng tôi không ngờ được buổi tối sau đó khoảng hai ngày, cô bạn đó chủ động nhắn tin cho tôi. Dù nội dung tin nhắn không có gì quá đặc sắc.

Cụ thể chính là:

_Sư Tử_

bạn ơi,

có nhu cầu mua bao lì xì không nè?

bên tụi mình đang có dịch vụ bán bao li xì để ủng hộ trẻ em nghèo ấy

bạn cũng góp công nhé?

_Bảo Bình_

ok, tao lấy năm sấp.

_Sư Tử_

quào

cảm ơn bạn.

khi nào bạn lấy được á?

_Bảo Bình_

tiện thì đưa

lúc nào cũng được.

Sư Tử không rep tin nhắn của tôi nữa mà chỉ thả tim tin nhắn vừa rồi, tôi buông điện thoại, miệng cười tủm tỉm nhìn lên trần nhà. Bỗng dưng lại thấy vui vui!

Tôi nhanh chóng ổn định lại tâm trạng để tiếp tục ngồi vào bàn học. Một tiếng động thông báo từ điện thoại lại làm tôi mất tập trung, tôi với tay cầm lấy nó, dự định sẽ tắt thông báo đi. Nhưng dòng tin nhắn trước mắt khiến tôi lại cảm thấy tim mình rung rinh lạ kì.

_Sư Tử_

vậy mai mình đưa nhé.

Tôi cố kìm nén sự vui sướng trong lòng, thả tim tin nhắn của Sư Tử, không có ý định nhắn thêm câu nào. Vì tôi sợ, tôi mà nhắn thêm nữa thì cả buổi tối nay tôi sẽ không học hành gì được mất.

Dẫu vậy, dù đang rất căng thẳng suy nghĩ hướng làm của bài toán trong vở, thỉnh thoảng tôi vẫn nghĩ về tình huống vào sáng ngày mai. Tôi lại mong chờ nữa rồi...

Cứ thế, cả tối đó tôi bị mất ngủ. Lăn qua lăn lại trên giường, tôi vẽ ra viễn cảnh của sáng ngày mai, khi Sư Tử đưa bao lì xì cho tôi. Tôi sẽ nói những gì với bạn đây? Tôi nên hành xử thế nào để tạo ấn tượng tốt với bạn?

Ôi, tôi háo hức quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top