Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Phút ban đầu

"Sư Tử, cà phê của em đã nguội rồi, chị pha cho em một tách khác nhé?"

Nhân Mã loay hoay trong quầy, khách khứa không quá đông, hẳn rồi, bởi vì hôm nay là một chiều mưa.

Tiếng mưa rả rích ngoài kia rồi từng hạt nghịch ngợm đậu trên bệ cửa sổ, không gian trong quán cà phê của Nhân Mã luôn vậy, rất ấm cúng, mà khiến người ta say.

Sư Tử mấy hôm nay bận rộn không tả nỗi, deadline thậm chí là vào ngày mai rồi. Và đó cũng là khi cô gái bé nhỏ chọn cách ghé sang quán của chị ấy để kịp hoàn thành dự án.

Biết con bé bận rộn, Nhân Mã cũng không muốn làm phiền gì, nhưng nhìn cái cách Sư Tử vùi đầu vào deadline, tách cà phê cô mang ra từ sớm đã nguội ngắt, cô không chịu được. Ít ra thì, Nhân Mã yêu thương Sư Tử như chính chị em ruột trong nhà vậy.

"A, không sao đâu ạ. Ý em là, em không muốn làm phiền chị chút nào. Cà phê nguội uống cũng vừa miệng lắm, còn phải nói, tay nghề của chị mà hehe."

Con bé cười ngốc, đưa tách cà phê lên miệng nhâm nhi vài ngụm, trấn an Nhân Mã, lại tiếp tục gõ gõ bấm bấm laptop. Còn khoảng chừng ba tháng nữa là tốt nghiệp, cô cũng phải tự chăm sóc cho bản thân mình nhiều hơn thôi. Đâu thể để chị Nhân Mã lo lắng mãi được.

Sư Tử vốn là học sinh giỏi nhiều năm liền, cô là vừa chuyển từ dưới quê lên. Nộp hồ sơ vào trường mới cũng chính do Nhân Mã giúp một tay, chị ấy là con người nhiệt tình, được hay cái gì là giúp đỡ cô ngay.

Người mẹ già ngày đêm ngóng trông tin tức con gái của mình, chỉ hy vọng mèo con có thể sống tốt, tìm cho mình một công việc ổn định, sẽ không bị ai bắt nạt.

"Em đó, sống buông thả bản thân nhiều vậy, không tốt đâu. Chú ý sức khỏe một chút, có người lo đấy. Là chị này."

Nhân Mã lắc đầu, đến khi nhìn nụ cười xác nhận tuân lệnh của nhóc con mới yên tâm phần nào. Bé ngốc rất hay bỏ bữa, cơm nước thỉnh thoảng sẽ là cô chu toàn. Sư Tử không phải không biết nấu ăn, chỉ là con bé ngoài việc ở trường, liền không đi ra ngoài thường xuyên. Tủ lạnh cứ thế trống rỗng, nhiều khi cô chỉ muốn đấm cô nhóc vài phát.

Luôn có một Lâm Sư Tử như vậy đấy.

Cứ thế thời gian dần trôi đi, Sư Tử nhận ra bây giờ cũng không còn sớm nữa, tránh làm phiền Nhân Mã dọn quán, cô liền chào tạm biệt chị ấy.

Vẫn là cái tiếng nhắc nhở giữ ấm và về nhà an toàn ấy, Sư Tử khúc khích cười. Ấm lòng thật!

♡⃛◟( ˊ̱˂˃ˋ̱ )◞⸜₍ ˍ́˱˲ˍ̀ ₎⸝◟( ˊ̱˂˃ˋ̱ )◞♡⃛

"Song Ngư ơi, em về rồi này."

Sư Tử bỏ giày lên kệ, tay xách túi đồ cô vừa ghé cửa hàng tiện lợi mua về, đa số là mỳ gói ăn dần và vài thứ lặt vặt.

Bật điện, căn phòng được thắp sáng choang, tuy nhiên không hề nghe thấy tiếng đáp lại.

Thật sự kì quái, Song Ngư luôn là người ở ghế sofa phòng khách chờ Sư Tử từ trường về, luôn luôn xem đi xem lại các chương trình tự phát, có khi cô lại thấy anh dựa đầu vào hai tay, ngủ quên.

Nhưng tuyệt nhiên hôm nay phòng khách không có lấy bóng dáng hiện diện của anh.

"Song Ngư ơi, anh ơi?"

Gọi một lần nữa, Sư Tử đặt thức ăn vào tủ lạnh. Nhà bếp cũng không có ư?

Vào phóng ngủ, vắt chiếc áo khoác lên giá móc, thì liền cảm thấy một hơi lạnh bao lấy, cứ thế cô biết rằng Song Ngư đang ở đây, và ôm chầm lấy cô như một đứa trẻ vòi quà.

"Anh à, dọa em chết mất. Em cứ nghĩ anh đã đi rồi."

Bật đèn lên để thấy rõ nét mặt vốn đã rất nhợt nhạt của Song Ngư, Sư Tử chạm vào gò má anh, chỉ là không thể chạm đến, nhưng cô thích ngắm đôi mắt anh lúc này.

Đúng vậy, Song Ngư là một hồn ma, anh sống trong nhà cô trước khi cô chuyển đến. Song Ngư cư nhiên không làm hại cô, anh ấy rất thân thiện, và bầu bạn cùng cô suốt bao năm nay.

Từ bao giờ, Hoàng Song Ngư đã chiếm một vị trí quan trọng trong tim Lâm Sư Tử.

Sư Tử luôn sợ anh sẽ rời đi, bởi vì, cô không đủ cam đảm nhìn anh rời đi, nên sớm rất chiều chuộng anh, và ngược lại, Song Ngư sẵn sàng mang lại hơi ấm đến cho Sư Tử. Dù là anh không hề có hơi ấm đó.

Lâm Sư Tử ích kỉ giữ anh cho riêng mình.

"Lâm Sư Tử."

"Ơi!"

"Sư Tử."

"Ơi!"

"Tử nhi"

"Ơi em đây."

Sư Tử cười dịu dàng, hoàn toàn thoải mái để Song Ngư dụi vào người mình. Và kiên nhẫn đáp lại từng tiếng gọi khe khẽ của anh, không chút phàn nàn.

Cô thích mỗi khi anh làm nũng thế này, chỉ riêng với cô thôi.

"Ngày hôm nay em về muộn. Cuối tuần không thể ở nhà chơi với anh sao? Anh đã chờ em rất lâu, rất lâu."

Song Ngư bĩu môi, không ngừng trách móc Sư Tử, nhưng cô biết, anh không có giận. Anh chỉ lo cho cô thôi.

"Em xin lỗi, dự án này rất quan trọng, em không thể bỏ được. Em hứa từ nay sẽ về sớm, chơi với anh nhé."

Hôn lên mí mắt của chàng trai, Sư Tử đơn giản chỉ hôn vào hư vô, nhưng nhìn thấy Song Ngư cười híp mắt, trái tim cô lại mềm nhũn đi.

"Song Ngư à, anh hát cho em nghe đi."

Nghiêng đầu khó hiểu, nhưng Song Ngư không muốn cô gái nhỏ phải buồn chán, anh liền cất tiếng hát.

Giọng anh vốn tông trầm, nhưng lên nốt cao bằng giọng mũi rất hay, lại êm tai, còn hát nốt trầm lại tựa như dòng nước ấm chảy qua tim vậy. Sư Tử thích nhất những lúc anh hát, cô thích tất cả mọi thứ thuộc về chàng trai Hoàng Song Ngư này.

"Sư Tử, em sẽ mãi bên cạnh anh chứ?"

Song Ngư ngừng hát, anh nhìn thẳng vào đôi mắt màu mật ong của Sư Tử, cứ như thể nếu anh rời đi, Sư Tử sẽ không còn ở đây nữa.

"Âm dương cách biệt không thể nào ngăn em ở bên cạnh anh được Song Ngư à. Em yêu anh, yêu anh bằng tất cả những gì em có."

Song Ngư vui vẻ vì câu trả lời từ Sư Tử, nhưng anh biết, tương lai của cả hai là một mảng màu vô sắc, xám xịt. Sư Tử là con gái, lại có mẹ già dưới quê cần chăm sóc, không thể vậy mà ở một thân một mình được, phải có một tấm chồng để nương tựa.

Song Ngư lại không thể đáp ứng điều kiện này, là quá thiệt thòi cho Sư Tử.

Nhưng biết làm sao được khi Song Ngư quá chìm đắm vào tình yêu ngọt ngào của cô gái nhỏ nhưng mạnh mẽ này. Anh không muốn mất cô, Song Ngư đơn thuần chỉ muốn cuộc sống cả hai cứ thế tà tà mà trôi đi, bên cạnh nhau như phút ban đầu vậy.

Song Ngư không có chút khí lực, nhưng từng cái chạm nhẹ vào tóc hay má cô đều khiến cô cười tít mắt. Song Ngư chỉ cần vậy thôi, cần cô mỉm cười.

Một con người và một hồn ma, cách biệt hai thế giới, sống chết là quá trình chứng tỏ sự tồn tại của con người, và tình yêu là kết tinh của hạnh phúc. Họ chỉ đang hưởng thụ tất cả điều đó thôi. Nhưng không phải việc gì cũng là dễ dàng.

Sư Tử luôn bỏ quên những cuộc gặp gỡ hẹn hò nhóm, vì cô thà ở nhà ôm Song Ngư ngủ, chứ không tài nào chịu nghe bọn người kia lảm nhảm giới thiệu, khoe mẽ về bản thân.

Với cô Song Ngư luôn là tuyệt vời nhất, là người không ai có thể thay thế.

Với anh Sư Tử như là mặt trời của riêng anh vậy, tỏa sáng và sưởi ấm tâm hồn đã sớm nguội lạnh này.

Cô cứ thế mặc quần áo thoải mái từ phòng tắm bước ra, cầm máy sấy tóc hơ khô phần đuôi.

Song Ngư vẫn chui rúc trong lòng cô, cảm nhận được Sư Tử đang rất hưởng thụ sau khi tắm xong.

"Ngủ thôi, Ngư. Em có chút mệt, mai còn phải lên trường nữa."

Sư Tử dụi mắt, tắt máy sấy tóc đi, cả đèn phòng nữa và leo lên giường sau đó.

"Tử nhi, ngủ ngon nhé!"

"Ngủ ngon, Ngư ca."

♡⃛◟( ˊ̱˂˃ˋ̱ )◞⸜₍ ˍ́˱˲ˍ̀ ₎⸝◟( ˊ̱˂˃ˋ̱ )◞♡⃛

"Tôi rất hài lòng về dự án lần này, em làm tốt lắm."

Cô giáo phụ trách bộ môn sinh học vốn luôn khó tính, học trò ai cũng kiêng dè, ít khi mở miệng nói tốt cho bọn họ, nhưng hôm nay cô có vẻ ôn hòa hơn vì dự án của Sư Tử thành công hơn mong đợi, rất thuyết phục mọi người.

"Em cảm ơn cô, em xin phép. "

Sư Tử ôm lấy laptop bước xuống, không quên cúi đầu lịch sự.

"Sư Tử thích thật đó, cậu làm dự án lần này thật sự rất tốt."

Cậu bạn cùng bàn Thiên Bình bật ngón cái, và Sư Tử mỉm cười một chút, bông đùa.

"Chứ mọi ngày không tốt sao?"

"Ơ không phải, ý tớ là hôm nay dự án của cậu hoàn toàn không mắc lỗi nào, rất hoàn hảo."

Thiên Bình bối rối, và ngay lập tức Sư Tử bật cười, xua tay bảo mình đùa thôi.

"Cậu sẽ đến buổi hẹn hò nhóm hôm nay chứ?"

Thiên Bình bĩu môi có chút giận dỗi vì trò đùa của Sư Tử, nhưng anh vẫn đẩy sang chuyện khác, trực tiếp hỏi cô.

"Tớ-"

"Được rồi, mau giải bài tập tiếp đi. Hứa Thiên Bình, lên bảng mau."

Thiên Bình mặt mày méo xệch, cậu có làm gì đâu chứ, lại lọt vào mắt xanh của giáo viên, theo đúng nghĩa đen.

Loay hoay mãi cũng hết giờ, Sư Tử thấy đám con gái nhào vào vây lấy Thiên Bình liền thở dài, được rồi, cậu ta rất nổi tiếng, nhưng có cần kéo tới hết một lượt không. Sư Tử là ngộp đến chết rồi.

Khó khăn lắm mới lách ra khỏi đám đông, ôm chiếc cặp trước ngực, Sư Tử thong thả tản bộ về nhà.

Câu trả lời kia chắc chắn là không rồi, ai mà cần chàng trai nào ngoài Song Ngư chứ, anh ấy là tuyệt nhất rồi. Cô không muốn hẹn hò hay giành thời gian cho ai khác.

Đó là nếu như cô không chạm phải một người đi đường, và anh ta luôn miệng xin lỗi khi chiếc cặp cô rơi xuống và đổ cả sách vở ra ngoài.

"Ôi tôi đang vội, xin lỗi nhé."

Cúi xuống nhặt hộ hết cho Sư Tử, chàng trai kia mỉm cười, đến giờ Sư Tử mới ngước lên, và thảng thốt ngay từ phút giây đầu tiên.

Hoàng Song Ngư? Là anh sao?

Khoan đã, Song Ngư đang ở nhà mình chắc chắn rồi. Anh ấy không thể đi đâu cả. Và Song Ngư luôn ẩn giấu mình rất tốt. Lần đó nếu không phải vì Song Ngư bất cẩn để lộ ra thì mới có thể khiến Sư Tử phát hiện được anh ấy có tồn tại trong căn phòng nhỏ.

Song Ngư cũng không thể nắm lấy đồ vật được, kể cả ra sao thì, cô chắc chắn, cả nắm tay cô còn chưa thử.

Vậy, tại sao chàng trai này lại có gương mặt của Song Ngư? Cô là nhớ anh mà bị ảo giác sao? Ngay cả giọng nói cũng giống.

Một con người bằng xương bằng thịt, và sở hữu gương mặt của người cô yêu?

Không thể tin vào mắt mình, Sư Tử cứ thế sững ra, một hồi khi nghe tiếng lo lắng hỏi thăm của cậu trai cô mới hoàn hồn, bối rối gãi đầu.

"Mình không sao đâu, chỉ là nhìn cậu rất quen. Cậu tên là gì vậy?"

"Hoàng Song Ngư, tớ mới chuyển đến đây học thôi, giúp đỡ tớ nhé."

Cười toả nắng, Song Ngư vốn đang đến đây để nộp hồ sơ nhập học, nhưng không ngờ lại được gặp trước học sinh ở đây.

Tên giống, nụ cười cũng giống nữa. Tất cả đều chỉ thuộc về người con trai ấy. Làm sao đây? Trái tim của tôi ơi? Đừng có rung động nữa có được không?

Mày biết ngoài anh ấy ra, sẽ không có ai có thể đem lại cho mày hạnh phúc mà?

Nhưng đây lại là bóng hình của anh ấy, và ở thực thể thật sự tồn tại?

Ông trời đang cố gắng trêu đùa cô chắc?

"À vậy sao, chắc tớ nhận nhầm một chút. Tớ là Lâm Sư Tử, 12 Toán, rất vui vì gặp cậu."

Chỉ có thể nói lời chào hỏi, Sư Tử thân thiện bắt tay cậu ta, và nhất định rằng cô sẽ tìm hiểu về việc này.

Đó là lý do, cô chỉ đơn thuần mỉm cười khi chia tay cậu ta.

♡⃛◟( ˊ̱˂˃ˋ̱ )◞⸜₍ ˍ́˱˲ˍ̀ ₎⸝◟( ˊ̱˂˃ˋ̱ )◞♡⃛

End chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top