Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

một mảnh duyên

Thuyền xuôi bến nước về trăm ngả
Mây trôi vạn dặm khóc tình xa
Tầng tầng lá thắm than phận hẩm
Một mảnh duyên lành tìm đâu ra?

*

Thuyền xuôi vô phương Nam, nghe đâu đó văng vẳng tiếng nhạn kêu khắc khoải. Thiên Bình ngoái cổ đi tìm, rồi phạch một cái, có tiếng đập cánh giữa không trung, bóng một con nhạn vút lên cao, bay về phía mặt trời đỏ lửa.

Từ xa một cái bóng đen to lớn hiện ra, không gian đang im lặng vang vọng tiếng máy bay, em cố nép thật sát người vào đống rơm vàng trên thuyền. Những tiếng súng ầm ầm lập tức dội đến làm em điếc cả tai. Thiên Bình giật mình, hình như bọn Pháp lại đi trinh sát. Em ngước mặt lên nhìn cái máy bay như một con đại bàng khổng lồ đang nuốt chửng cả mặt trời chiều, vẫn đang xả súng không ngừng xuống vùng nước xung quanh. Thiên Bình hấp tấp cầm mái chèo, vội vàng bơi thuyền nấp dưới một chiếc cầu, chờ cho máy bay đi qua.

Đạn bay rát, người trên cầu nằm rạp, chúng cứ bắn, không nhắm, chắc mẩm thế nào cũng có kẻ bị thương. Còn có người bị đạn ghim chết không kịp trăn trối, trở thành những cái xác rơi xuống làn nước lạnh lẽo. Trước mắt em, một màu xanh biếc bỗng chốc hoá đỏ. Em đành ngồi yên, chỉ dám đưa tay kéo những người có thể cứu được lên thuyền. Bây giờ cũng không thể nào lội xuống vớt xác người chết để đem chôn. Thứ nhất là nhiều quá, không biết bao nhiêu mà vớt, thứ nhì, ống nhòm của bọn Pháp rất tinh, nếu em có hành động gì kì lạ thì có thể chính tính mạng của em cũng sẽ không giữ được.

Tà áo bà ba ướt đẫm máu là máu, căn cứ của em vừa bị địch san phẳng, chỉ có em và vài người chạy thoát được, chúng đốt cả khu, cháy hết, tàn sát cả mớ người cách mạng. Ấy thế mà chúng vẫn chưa ngưng lại, còn phái thêm máy bay đến ném bom, nổ súng, giết hại bà con ở cái xóm nghèo này. Em nhìn họ ngồi trên cái thuyền nhỏ, lấy tay nặn ra những viên đạn thấm đẫm máu rồi xé quần áo mà băng bó. Có người lội xuống nước, vớt xác người thân khóc la thảm thiết. Em lầm bầm chửi rủa cái bọn Việt gian, chửi cả cái bọn Pháp khốn nạn. Thiên Bình thề với trời đất, nếu kiếp này em không giết cho bằng được cái đám tàn ác ấy, thì thà là em chết không nhắm mắt còn hơn.

Đợi cho máy bay đi xa, em bơi đến chỗ nước nông, cho bà con lên bờ. Họ nhìn em, ai cũng buồn rười rượi, dặn dò em phải thật cẩn thận. Thiên Bình chỉ biết mỉm cười gật đầu, rồi nhanh nhanh bỏ đi.

Chèo thêm một quãng nữa, em cho thuyền ngoặt vào một bãi nước, xung quanh có hàng dừa nước và rừng đước rất rậm. Nơi đây là căn cứ của một nhóm du kích khác, em cần phải đến để thông báo tình hình hiện tại. Địch đã đến rất gần đây rồi, không sớm thì muộn cũng sẽ phát hiện ra chỗ này mà thôi. Nếu muốn đi, phải đi ngay trong đêm nay, không được chần chừ nữa.

Nhưng Thiên Bình không ngờ em đã đến trễ hơn bọn Pháp.

Cây cỏ khu vực này cháy rụi, những mảnh vỡ lựu đạn còn vương vãi trên nền đất đầy máu. Xác người nằm la liệt, có người cháy đen chẳng còn nhìn rõ mặt, có người trán thủng một lỗ to tướng, mắt còn trợn trừng, em không ngăn nổi cơn rùng mình trước thảm cảnh. Thiên Bình vừa bàng hoàng vừa tức giận, đến nỗi nước mắt trào ra rơi ướt cả một mảng áo lúc nào không hay. Chúng quá tàn độc, cuộc càn quét này chắc chắn là để dập tắt những hoạt động chống phá của cộng sản thời gian gần đây.

Sau khi lùng sục cái lán lớn nhất đã bị sập hơn nửa, em tìm được chút bắp và khoai mì bị kẹt sâu trong vách nứa, ăn tiết kiệm thì chắc đủ một hai ngày. Mấy tiếng đồng hồ vừa đói vừa mệt, may tìm được mấy thứ này ăn tạm, Thiên Bình được tiếp thêm năng lượng, đầu óc cũng minh mẫn hơn. Em tìm một chỗ đất mềm, đào một cái hố, kéo xác từng người đồng đội xuống rồi đắp đất lên, xây một cái mả chung cho cả đội du kích. Sức em có hạn, chỉ làm được mỗi thế thôi, hi vọng sau này hoà bình, người ta sẽ tìm thấy rồi chôn cất mấy anh chị ở một chỗ tử tế hơn.

Thiên Bình ngồi bệt xuống nền đất, chống cằm suy ngẫm, bây giờ nếu muốn không bị bắt, chỉ có nước xuôi về miệt U Minh, chứ lòng vòng ở đây có ngày bỏ mạng. Em còn chưa làm được gì, hơn nữa còn có nhiều kế hoạch rất quan trọng đã được đội vạch ra. Vả lại, em nhất quyết không để mình rơi vào tay giặc khi chưa thể tự tay lột da xẻo thịt bọn chúng để trả nợ máu đất nước.

Trăng đã lên ngang đầu, xung quanh là tĩnh lặng sông nước, chỉ có tiếng ếch nhái kêu vang. Thiên Bình cẩn thận ném cái túi vải lên thuyền, đội lên đầu cái nón lá rách bươm, rồi cho thuyền xuôi về phương Nam.

Miệt U Minh rừng thiêng nước độc, dưới sông sấu lội, trên rừng cọp đua, cũng vì thế nên bọn Pháp chẳng ai lại mò đến cái đất này làm gì. Đã hơn nửa đêm, mặc kệ sương lạnh phủ lên bờ vai gầy guộc và đôi mắt đang đau rát, em vẫn vững tay chèo, cũng chẳng dám nhắm mắt dù chỉ một giây. Giữa cái tình thế ngàn cân treo sợi tóc này, thì việc ăn uống ngủ nghỉ chẳng còn quan trọng mấy nữa. Chỉ là cái cơ thể này đã mệt lả rồi, em không biết còn chịu được bao lâu.

Kia rồi, một cái nhà nằm giữa đám lau sậy, xung quanh được những tán cây to che khuất. Không sai vào đâu được, đây chính là khu căn cứ em cần tìm. Thiên Bình nheo mắt nhìn về phía trước, tay chèo nhanh hơn, em muốn đến đó để đánh một giấc trước khi chịu không nổi mà gục xuống ngay tại đây.

Em móc cái thuyền vào một cọc gỗ cắm trên bãi sậy, còn mình thì ngồi bệt xuống trước cửa lán, thở không ra hơi. Mắt em gần như không mở nổi nữa, chúng cứ dính chặt vào nhau, đưa em vào từng cơn mơ không rõ ràng và rời rạc khó hiểu. Em mơ thấy mình đang chạy về phía một người nào đó, cả cơ thể không còn chút sức lực nào để kêu gào, chỉ biết ú ớ những câu vô nghĩa. Rồi em vấp ngã, chân em tê cứng chẳng thể nào đứng lên nổi, chỉ biết nhìn người đó bị nổ súng bắn chết.

*

Đến khi Thiên Bình tỉnh hẳn đã là sáng của ngày hôm sau, mặt trời cũng đã lên cao, em vừa trải qua một giấc ngủ sâu mà trước giờ chưa từng có. Một giấc ngủ không có tiếng lựu đạn kíp, tiếng súng nổ, cũng không có tiếng la hét của đồng đội, yên bình như ngày em còn nằm nôi. Em cũng hoàn toàn không nhớ về giấc mơ đêm hôm trước hay bất cứ thứ gì liên quan đến nó.

"Chị tỉnh rồi hen, uống miếng nước đi đã."

Một cô gái trạc tuổi Thiên Bình mở cửa bước vào, đưa cho em cái gáo dừa đựng đầy nước. Em ngửa cổ uống sạch, cổ họng cũng đã đỡ khô khốc.

"Có mấy củ mì thôi, chị ăn tạm."

Cô gái lại đẩy đến trước mặt em mấy củ khoai mới luộc còn nóng hổi, bên cạnh là chén đường trắng tinh. Thiên Bình cầm lấy ăn ngấu nghiến, sau khi cái bụng đói được lấp đầy, em mới ngại ngùng dợm hỏi.

"Chị là ai vậy?"

"Chị yên tâm, tụi em là người của cách mạng. Chị ngủ gục trước lán, may có anh Sư Tử mang chị vào, không thì có khi bị muỗi U Minh thui đến chết cũng không chừng."

Cô gái híp mắt, hai cái bím tóc đen nhánh lắc lư theo điệu cười. Sau lại nghiêng đầu hỏi em:

"Chị tên gì?"

"Tôi tên Thiên Bình."

"Tên chị đẹp nhỉ? Còn em là Bạch Dương."

"Báo cáo!"

Bỗng dưng ngoài lán có tiếng gọi rất to, khiến Thiên Bình giật mình, cô gái nãy giờ ngồi cùng em vội chui ra ngoài, còn hào hứng dẫn theo cả em. Ánh sáng mặt trời ban trưa làm Thiên Bình chói mắt, em vớ lấy cái nón lá rách đội lên đầu rồi mới chậm chạp bước theo. Bạch Dương đang báo cáo gì đó với một chàng trai cao lớn có gương mặt nghiêm nghị, em chỉ nghe loáng thoáng Bạch Dương gọi người đó là đội trưởng.

Bạch Dương sau khi trao đổi đi đâu mất, chỉ có anh tiến dần về phía em, trên môi nở một nụ cười hiền lành.

"Em tỉnh rồi hả? Khoẻ hơn chưa?"

Giọng nói anh rất đỗi dịu dàng, lại không giấu diếm mang theo sự lo lắng.

"Em đỡ hơn rồi."

"Sao em bơi thuyền trong đêm khuya về đây? Không sợ nguy hiểm à?"

Anh hỏi em mà mặt ngước nhìn trời, chân bắt đầu dạo bước trên bãi phù sa. Thiên Bình thấy thế cũng bước theo.

"Chẳng giấu gì anh, bọn Pháp quét dữ quá, em bí thế lắm mới chạy đến đây. Với lại em thông minh nhanh trí, đâu có dễ để tụi nó bắt được."

Em kể bằng cái giọng tự hào hết mức, gương mặt ánh lên sự vui vẻ và đôi mắt cũng ngời sáng. Sư Tử bị cô gái này lây sự hào hứng, khoé môi cũng vô thức cong lên.

"À, em chưa biết tên anh?"

"Anh là Sư Tử, đội trưởng ở đây."

Hoá ra là anh! Thiên Bình lật đật cúi đầu, nói bằng giọng trịnh trọng.

"Em cảm ơn anh, không có anh thì chắc em bị muỗi thui chết rồi."

Sư Tử đang khó hiểu nhìn dáng vẻ của em, nghe đến đây không nhịn được bật cười đến nỗi chảy cả nước mắt, trong khi Thiên Bình vẫn đang ngơ ngác chẳng biết gì. Xem ra cái trò đùa của Bạch Dương đã thành công khiến cô gái ngây thơ này tin sái cả cổ, trời ơi muỗi nào mà đốt người đến chết kia chứ!

Hôm trước Sư Tử đi họp bàn công việc về muộn, đâu ngờ vừa về đã thấy có người ngồi trước cửa lán, anh lại còn tưởng đứa nào nghe lén chuyện quốc sự, vác gậy định đuổi đi. Vậy mà khi tiến đến chỉ là một cô gái nhỏ cùng gương mặt lấm lem bùn đất đang say ngủ. Để em ngồi ngoài trời thì không trúng gió cũng cảm lạnh, nên anh mới đem vào lán, nhờ Bạch Dương chăm sóc. Anh cũng biết được cô gái này chẳng phải hạng xoàng, trên tay nắm chặt bản đồ căn cứ, trong túi vải lại có một mớ truyền đơn, nếu không phải làm cách mạng, em làm sao mà có mấy thứ đồ này.

"Thế bây giờ em định làm gì?"

Sư Tử quay sang hỏi, tròng mắt sâu thăm thẳm gắn chặt vào gương mặt đăm chiêu của em. Thiên Bình thở dài thườn thượt, mắt hướng về phía chân trời xa xăm.

"Em cũng chưa biết."

"Vậy em ở lại đây đi, trông em cũng lanh lợi sáng sủa, chắc giúp được nhiều đấy."

Anh cúi xuống nhìn em, lòng mơ hồ không biết cảm giác này là gì. Cô bé này khiến anh muốn bảo bọc, muốn chăm sóc kể từ lần đầu tiên anh gặp mặt. Tình yêu ở cái thời này là một trò chơi vô cùng may rủi, người ta có nhau đó rồi chỉ cần chớp mắt cái là mất nhau liền. Thật sự trước giờ Sư Tử cố tình không để tâm đến chuyện này, nhưng bây giờ thì khác, anh có thể thừa nhận rằng trong tim có cảm giác muốn thương một người nào đó.

Thời gian thấm thoắt trôi, họ thân thiết dần, đến mức Bạch Dương cũng phải cảm thán rằng anh chưa từng đối xử dịu dàng thế này với bất kì một ai. Anh mua lược, rồi đi hái bồ kết về cho Thiên Bình gội đầu. Có lần anh bị Bạch Dương bắt gặp ngồi ngắm sao cùng với em, tâm tình vô cùng thân mật. Hành động của Thiên Bình cũng không thoát khỏi mắt của những người trong đội. Thêu khăn, may áo cho đến đưa cơm cho anh mỗi lúc đi cày, tất cả đều chứng tỏ rằng cô gái nhỏ đã phải lòng anh đội trưởng mất rồi. Tình trong như đã, mặt ngoài còn e, họ chỉ biết cười trừ khi bị đồng đội trêu chọc chứ cũng không phản bác gì.

Tình hình chiến sự đến hồi căng thẳng, Pháp bắt bớ, tra tấn, giết người ngày một nhiều, chúng còn phái đám Việt gian đi khắp nơi để tìm người hoạt động cách mạng, gặp đâu bắn đó. Nhân dân vô cùng phẫn nộ, không ngừng nổi dậy, cả một vùng Nam Bộ rộng lớn này đâu đâu cũng hừng hực khí thế đấu tranh. Cái chốn U Minh này cũng chẳng phải ngoại lệ, nhất là tổ đội du kích của Sư Tử. Như cá gặp nước, từ rải truyền đơn, bắt sống bọn phản quốc đến đốt phá kho lương thực, chẳng có việc gì họ không làm, khiến quân cướp nước kia rơi vào tình thế bế tắc, khốn đốn. Tiếng tăm của đội lừng lẫy, được người dân cực kì tin tưởng và những đội du kích khác vô cùng ngưỡng mộ.

Trong cái lán nhỏ sát mé sông rộn vang những tiếng nói cười, Sư Tử trong tay nâng chén rượu, say sưa cùng anh em toàn đội. Họ uống đến khi trăng lên cao, trời dần về khuya, xung quanh chỉ còn sót lại tiếng sóng nước vỗ về. Giữa mênh mông, họ tựa vào nhau ngủ thiếp đi, trong tâm trí mỗi người đều văng vẳng câu nói của người đội trưởng: “Anh em mình uống cạn chén này, để ngày mai đi chém cha cái đám cướp nước.”

Thiên Bình ngồi trên triền đồi ngắm những ngôi sao sáng, gió thổi lộng làm tóc em lộn xộn, gương mặt em buồn, tròng mắt đen láy lấp lánh nước. Sao mà em nhớ tía má và mấy người đồng đội cũ quá! Tía má em bị bọn Pháp bắt tội đồng lõa vì cho người làm cách mạng ở nhờ qua đêm, giờ chẳng biết sống chết, còn những người anh em cũ giờ cũng chẳng biết lưu lạc nơi đâu. Nước mắt em lại trào ra, Thiên Bình gục đầu, cố gắng lau đi những giọt nước mằn mặn.

Bỗng dưng em cảm nhận được một cái chạm khẽ, bóng dáng người con trai ấy ngồi xuống cạnh em, dịu dàng để đầu em tựa vào vai, hơi ấm của anh ít nhiều cũng khiến em đỡ đi những đau thương. Thiên Bình mỉm cười, ừ thì ít nhất em vẫn chưa mất hết tất cả, em còn có anh cơ mà.

Không biết cả hai đã ngồi bao lâu, mãi cho đến khi nghe thấy người bên kia đã ngừng khóc và chìm vào giấc ngủ, Sư Tử mới cẩn thận cõng em về lán. Cũng không biết anh ngồi ngắm em ngủ thêm bao lâu, chỉ biết khi vừa bước ra ngoài thì trước mắt anh đã là hừng đông rồi.

Anh mỉm cười đợi mặt trời lên hết mới nhét vào trong túi áo một cái khăn rồi xuống thuyền chèo lên miệt trên.

*

“Chị Thiên Bình, anh Sư Tử bị bắt rồi!”

Bạch Dương chạy đến trước cửa lán, thở hồng hộc, theo sau là mấy anh em trong đội, họ lục tìm gậy gộc giáo mác, vội vã lên thuyền chèo ngược dòng về phía rừng dừa xanh bạt ngàn.

Vừa nghe tin, cái áo vá trong tay Thiên Bình rơi xuống, em lao vội ra, ghì chặt lấy vai Bạch Dương.

“Bắt ở đâu?”

“Dạ tỉnh trên.”

“Đi, dẫn chị đi.”

Giọng em lạc đi, gấp gáp lôi tay Bạch Dương xuống cái xuồng nhỏ, chèo theo anh em.

Sư Tử bị bắt trói vào một cái cọc tre giữa chợ tỉnh, xung quanh có đến hơn chục tên lính Pháp. Đầu anh ngẩng cao, ánh mắt sắc như dao, găm vào người của những gã mặc đồ lính. Bọn Việt gian khốn nạn theo dõi anh đã lâu, nay phục kích tóm anh ở giữa sông rồi giải anh đến đây. Anh nghe chúng nói với bọn Pháp rằng anh là người làm việc trong hội kín, là đầu đàn của những hành động chống phá thời gian gần đây. Mẹ cha chúng nó, cái thứ bán rẻ dân lành, mở miệng ra một câu quan lớn hai câu quan lớn, bị Tây bộp cho thì chỉ biết câm mồm mà chịu, nhục nhã chẳng để đâu cho hết. Thử hỏi trong thâm tâm chúng nó, có cái gì gọi là yêu nước không kia chứ.

"Mày hoạt động ở đâu?"

Một thằng Pháp tiến đến chĩa súng vào đầu anh, mắt nó long sòng sọc như con chó dại. Sư Tử bình thản cười khinh, mạnh mẽ dùng chân đạp tên lính văng ra xa, đầu hắn đập vào cây, choáng váng.

"Mày gan nhỉ, nói, không thì tao giết!"

Hắn rít qua kẽ răng, lồm cồm bò dậy ra hiệu cho đám tay sai xung quanh lên nòng.

“Giết tao đi, nếu để tao còn sống ngày nào trên cái đất này, thì bọn cướp nước chúng mày sẽ dở cười dở khóc.”

Sư Tử ngẩng cao đầu mà cười vang, cho dù hôm nay có chết anh cũng không hối tiếc. Truyền đơn đã rải hết, bản đồ căn cứ và kho lương của bọn Pháp cũng đã đến tay người trong hội, không sớm thì muộn họ sẽ có kế hoạch tiến đánh. Nợ nước đã trả xong, nếu giờ phải hy sinh thêm cái mạng này vì quê hương thì cũng chẳng sá gì so với công lao to lớn của những cha ông đi trước. Anh tự hào khi sống là con đất Việt, chết cũng vẫn là con đất Việt, chưa từng phản bội tổ quốc hòng tìm đến những đồng tiền dơ bẩn hay chức quyền cao sang.

Chúng đòi bịt mắt, nhưng anh từ chối.

Anh đã thấy em cùng những người đồng đội chạy đến. Mắt em rưng rưng, anh muốn xin lỗi vì không thể dỗ dành em như anh đã từng, cũng như không thể trọn vẹn lời thề bên nhau đến đầu bạc răng long. Nhưng em ơi đất nước này sẽ bảo bọc cho em thay anh, những người đồng đội kia sẽ yêu thương em thay anh. Vì tình yêu đôi lứa là một thức quà xa xỉ giữa cái làn đạn bom gây gắt của quân thù nên xin em, đừng giận anh, và hãy sống thật tốt phần đời còn lại, sống cho cả anh, em nhé!

Tiếng súng nổ rền, cái khăn trong túi Sư Tử rơi ra, thấm đẫm máu tươi. Mắt Thiên Bình nhoè một màn nước, tay chân em tê dại, phải dựa vào một cái bàn ở sạp chợ mới có thể đứng vững. Bờ vai gầy guộc run rẩy giữa những tiếng nức nở, trong một khoảnh khắc, em cứ ngỡ rằng mình đã có tất cả, nhưng bây giờ cả anh, người duy nhất em yêu, cũng đã bỏ em mà đi.

Em cứ chôn chân ở đó, cho đến khi quân Pháp rút về, Thiên Bình mới đến bên cạnh xác anh, lượm cái khăn có thêu hình con chim nhạn đã ướt máu ôm vào lòng. Tim em đau như bị ai bóp nghẹt, chẳng ai ngờ rằng cái vật làm tin em tặng anh ngày đó lại là kỉ vật cuối cùng mà anh để lại trên cõi đời này. Nước mắt tưởng đã ngưng lại giàn giụa, em gào khóc, gục đầu lên cái xác còn ấm hơi, hằng mong anh có thể vòng tay ôm em.

Nhưng người đã chết rồi, thì làm sao có thể.

Thiên Bình lại nghe tiếng nhạn kêu, giống như tiếng khóc ai oán trong nỗi bi thương tột cùng. Con nhạn đậu trên mỏm đá sát mé sông, hướng đôi mắt đen láy về em và kêu lên mấy tiếng nức nở, rồi nó đập cánh bay về phương Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top