Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 5 🍋


11

Thú thật là tôi rất thích đi đây đi đó, thế nhưng lão chồng lại là người không có niềm đam mê với việc xê dịch cho lắm. Chính vì vậy mà vợ chồng chúng tôi chắc là một năm mới đi một lần.

Những năm hai mươi phơi phới thì cả tôi và hắn đều bận học tối tăm mặt mũi. Kết hôn năm 25 tuổi thì hai người bận ổn định sự nghiệp, mới đi tuần trăng mật có hai ngày thì sếp tôi hối về chạy show. Khi có thu nhập dư giả rồi thì lại dịch bệnh. Chắc số tôi là số con rệp rồi.

Chính thức về chung nhà với hắn được năm năm và chúng tôi đi chơi được đúng hai lần. Thật là không cảm giác tí nào!

Hai năm trước, cái hồi mà chưa bùng phát dịch bệnh, tôi với hắn có đi chơi trên Đà Lạt cùng với nhóm bạn cấp ba. Tôi muốn đi chụp hình nhưng hắn muốn ở khách sạn nghỉ ngơi, lấy lí do là bận soạn giáo án. Để tăng thêm tính thuyết phục cho lời biện bạch của mình, hắn thực sự là lôi laptop ra làm việc thật.

Tôi vô cùng bất mãn nhìn hắn: "Đi chơi mà anh vác theo của nợ này làm gì?"

Hắn điềm nhiên nhấp một ngụm cà phê rồi qua sang tôi, nói: " Đây là cơm áo gạo tiền."

Tôi: ...

Lúc đó, quả thực là tôi muốn bỏ hắn đi chơi luôn rồi, lại nghĩ đến hắn chỉ có một mình ở khách sạn thì chán chết, nể tình tình nghĩa vợ chồng mấy năm nay, tôi mới quyết định không đi nữa, ở lại cùng hắn bầu bạn.

Giáo sư Trần nhìn tôi, rất cảm động. Tôi cũng nhìn hắn, thực sự rất muốn khóc.

Trưa về, bọn Thiên Bình khoe biết bao nhiêu là ảnh đẹp. Ninh Cự Giải vừa tới sảnh khách sạn thấy tôi ngồi kế hắn, một người đọc sách, người còn lại mắt chăm chăm vào máy tính cũng cảm thán một câu: "Cứ tưởng hai thành phần này lấy nhau về chắc vui lắm. Ai ngờ, các cậu chính là cặp vợ chồng nhạt nhẽo nhất quả đất này."

Bậy nào, tôi rất thú vị đấy nhé. Tại hắn ưa sạch sẽ, ngày tắm mình chục lần nên vitamin muối khoáng trôi sạch bong thôi.

***

12

Lên Đà Lạt thì không thể nào bỏ qua chợ đêm được rồi. Buổi sáng không đi được, tối tôi nhất định không thể bỏ lỡ nữa.

Sau khi ăn tối xong, tôi nằng nặc kéo hắn ra chợ đêm chơi. Lúc đầu, hắn cũng ra sức kháng cự nhưng tôi nói quá nên mới chiều theo ý tôi.

Chúng tôi dắt tay nhau đi khắp khu chợ, ăn đủ loại đặc sản như bánh tráng nướng, sữa đậu nành...

Thực ra chỉ một mình tôi vui thôi, hắn thì ăn đồ thừa của tôi chừa lại nên làm sao mà có sắc mặt tốt được chứ.

"Em mua nhiều vậy, ăn hết không?"

Tôi khẳng định chắc nịch: "Hết mà."

Một lúc sau, tôi nhìn hắn, hắn nhìn tôi...

"Chồng ơi, đến lúc anh phát huy tác dụng rồi này."

***

13

Chuyện vợ chồng là một cái gì đó giúp cuộc sống hôn nhân tẻ nhạt trở nên thú vị hơn hơn. Nên chắc cũng không quá kì cục nếu tôi chia sẻ đâu nhỉ.

Cân nhắc khi đọc phần tiếp theo.

Thực ra tôi biết tôi nhắc là thừa vì các bạn cũng sẽ kéo xuống đọc tiếp thôi.

Người ta đi du lịch, hắn và tôi cứ ru rú ở khách sạn tối ngày. Tôi cọc lắm chứ, nhưng hắn dỗ tôi, bảo đêm nay sẽ chiều tôi, cho tôi nằm trên.

Việc gì đến cũng phải đến.

Giống như lịch bà dì tới thăm vậy, đến sớm một ngày và ngay tối hôm đó luôn. Bạn chồng chưa kịp mần ăn gì lại phải lết xác đi mua "bánh" cho tôi.

Thay quần áo sạch sẽ, tôi nằm trên giường đau đớn ôm bụng cuộn tròn người lại. Bạn chồng kinh nghiệm đầy mình đi pha cho tôi một cốc trà gừng.

Hắn ôm tôi vào lòng, chà xát hai tay cho nóng lên tôi áp vào bụng tôi.

Chân hắn tuy không dài bằng chân tôi nhưng tay hắn to và ấm áp lắm. Tôi nằm trong lòng hắn vẻ mặt vô cùng thoã mãn.

Nhìn cảnh thành phố về đêm qua khung cửa kính thật nhộn nhịp, trái ngược với không khí ấm áp bên trong phòng chúng tôi. Nguồn cảm hứng lãng mạn của tôi lại một lần nữa dâng trào. Tôi chu mỏ, giọng điệu đáng thương mà than với hắn rằng: "Em đau quá"

Hắn nhìn tôi: "Đau hả?"

Mĩ nữ gật đầu, điềm đạm đáng yêu.

Hắn: "Vậy hết đau đi nha."

Đây là kết quả đã được dự đoán trước rồi, không có gì bất ngờ lắm nhỉ. Tôi chỉ không vui mà mắng hắn: "Anh đừng có phá cái không khí lãng mạn được không? Không nói câu nào tử tế được à?"

"Thế em nghĩ anh nên nói câu gì?"

"Thì giả sử như là mấy câu kiểu: ước gì có thể cùng em san sẻ cơn đau chẳng hạn"

Hắn cười cười xoa đầu tôi: " Mặc dù là chồng em nhưng anh cũng không muốn trải nghiệm cảm giác bị gãy xương sườn đâu.."

Hắn dừng lại một lúc, rồi lại nhìn về hướng xa xăm, giọng điệu cũng trở nên nghiêm túc hơn hẳn. Hắn nói rằng: "Em đừng hi vọng anh nói những gì lãng mạn, anh không giỏi việc nói khéo đâu. Việc duy nhất anh có thể làm đó chính là lo cho em được một cuộc sống đầy đủ. Người ta có, em cũng phải có."

Nghe cảm động không? Chứ tôi sắp khóc vì vui mừng rồi.

Chồng à, em không cần gì hết, tiền lương của anh tiếp tục đưa em giữ là được rồi nhé. Yêu anh.

——————————————————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top