Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 7 🍓

18

Người ta nói rằng ngày cưới là một ngày rất khó quên. Ừ thì khó quên thật.

Lão chồng luôn luôn điềm tĩnh của tôi trước hỗn lễ một ngày còn tự mình biên soạn ra tất cả các câu sẽ nói trong từng giai đoạn, biểu cảm trong từng khoảnh khắc.

Ví như lúc đi rước dâu thì nên làm như thế nào, có cần đi thề thốt với ba mẹ vợ hay không?

Sau khi cha sứ bảo có thể hôn cô dâu thì hắn nên hôn bao nhiêu phút để không bị lố thời gian?

Động phòng thì nên đếm tiền trước hay "làm việc trước?"

Và ti tỉ các câu hỏi khác, giáo sư tự mình lập ra một list dài trình tự các việc phải làm. Lúc đó, tôi thấy bộ dạng hắn trông buồn cười quá nên buông lời trêu chọc: "Giáo sư chưa từng làm chuyện vợ chồng, đêm tân hôn có tính vừa đọc sách vừa thực hành không?"

Hắn nhìn tôi với một ánh mắt vô cùng kiên định:

"Anh đã nghiên cứu đề tài này rất rất kĩ!"

Tôi "ồ" dài một tiếng. Hẳn là nghiên cứu đấy. Anh nghiên cứu bằng sách đen, hình ảnh, âm thanh hay bằng tài liệu cơ mật của "Xứ sở hoa anh đào" vậy?

Hắn bỏ qua sự khinh khỉnh của tôi chuyên tâm học thuộc lời thoại của mình. Học chăm chỉ, miệt mài từ sáng đến tối, lâu lâu còn trưng ra biểu cảm cười gượng gạo trong không khí.

Bạn ơi, cất cái nét cười giả trân của bạn vào tủ đi. Khéo người ta lại nghĩ tôi cầm dao dí vào cổ bạn ép cưới bây giờ!

Tôi bưng dĩa trái cây để trên bàn, cắm sẵn một thìa đưa cho hắn: "Cắt, đạo diễn cho anh nghỉ sớm đấy. Ngày mai nếu cảnh hỏng thì chúng ta có thể quay lại cảnh khác mà."

Hắn nhận lấy xâu trái cây, ăn vài miếng mới ngước lên nhìn tôi, điềm tĩnh trả lời: "Đời em có mấy lần được cưới anh đâu. Anh phải làm cho chu toàn mới được."

Cũng đúng mà sao cũng không đúng lắm nhỉ?

Bỏ qua chuyện đúng sai đi. Vấn đề là mỗi một câu 'con đồng ý' thôi mà hắn tập mấy tiếng đồng hồ chưa xong là sao? Khó khăn lắm hả? Hay hắn uỷ khuất, cảm thấy bản thân quá thiệt thòi khi lấy tôi làm vợ?

19

Chào mừng quý độc giả đến với bữa tiệc cưới của những chúa hề.

Giáo sư hôm nay chuẩn bị kĩ càng lắm nha. Mặc vest trắng, tóc vuốt keo các thứ, và... trong miệng lẩm nhẩm câu thần chú: "Con đồng ý."

Mẹ chồng thấy hắn này ra vẻ mặt nghiêm trọng liền tới cổ vũ tinh thần. Bà ấy vừa mới vỗ vai hắn, nói: "Con kh..."

Mẹ chồng còn chưa kịp nói hết câu, hắn đột nhiên đứng thẳng dậy, dõng dạc hô: "Con đồng ý."

Mấy người phía sau sân khấu được một trận cười ôm bụng. Chị nhân viên trang điểm còn hỏi có phát tôi ép hắn phải ngày ngày tập nói câu đó nên bây giờ hắn ám ảnh đúng không?

Tôi cười cười, đáp: "Em lại muốn kêu anh ấy dừng tập đi, cả ngày cứ lặp đi lặp lại như cái máy nói vậy. Ồn ào hết sức."

Chị thợ makeup nhìn tôi, tuy không nói ra nhưng trên mặt chị ấy như ghi nguyên dòng chữ 'Chị hiểu mà' to tướng.

Không chừng chị ấy lại nghĩ đây là tình thú của vợ chồng mới cưới luôn quá.

Trái với biểu hiện lo lắng của giáo sư, tôi rất nhởn nhơ, cứ như người lấy chồng không phải là tôi vậy.

Người ta có câu: cười người hôm trước, hôm sau người cười lại. Ông bà ta luôn đúng!

Lúc lên lễ đường, đứng trước mặt cha sứ, vì muốn làm hắn cảm động nên tôi mới nói cho hắn những tâm tư tình cảm của bản thân.

Tôi nhìn hắn, cầm micro nói:

"Anh biết không, thực ra chỉ cần một vài khoảnh khắc bất chợt nào đó thôi thì em đã biết, em nhất định phải lấy anh.

Em biết là em chơi game rất gà, lại còn hèn vô cùng nên nhiều lúc không nhịn được màn bán đứng anh. Lúc đó, anh không những không mắng em mà còn nói: "Không sao mà, thua game này thì mình chơi game khác, không việc gì phải bực cả. Khi đó em nghĩ, tại sao anh lại có thể tốt bụng như thế chứ. Bạn em mà bán đứng em như vậy chắc em năm cằm nó thành cám nấu cháo cho heo ăn rồi.

Khi quen anh, em còn lên mạng tìm xem các cách để bạn trai không ngoại tình thì phát hiện ra mấy cách đó một cái cũng không cần dùng đến. Anh bảo chỉ có mình em chịu được tính anh thôi, ngu gì tìm người khác.

Mấy đêm em chạy deadline đói muốn chết đi sống lại, nhắn anh một cái thì anh liền lập tức đem call video với em rồi 2 đứa nhìn nhau chạy deadline. Tuy là anh không có suy nghĩ theo lẽ thường là phải đi mua đồ ăn cho em nhưng nghĩ được đến như vậy, em rất cảm động.

Em cảm thấy, anh thật may mắn khi có thể lấy được người đẹp như em. Em chúc anh sau này sẽ sống hạnh phúc suốt đời với vợ của mình là em nha"

Tôi vừa nói, giọng run run muốn khóc, tự cảm thấy mình nói rất hay, rất giàu cảm xúc, quá thực, hắn rất may mắn khi lấy được tôi mà!

Đến bây giờ, coi lại video đám cưới mới biết, dưới khán đài, khách khứa người ta thi nhau bụm miệng nín cười. Mấy đứa trẻ con bọn nó nhịn không được suýt cười thành tiếng thì bị người lớn ngăn cản lại....

Tôi thấy mình nói được lắm mà ta? Sao mọi người cười dữ vậy nhỉ?

_______________________

Phần này hơi ngắn, chân thành gửi lời xin lỗi đến mọi người nhiều nha 😞❤️. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ

Truyện đăng duy nhất tại W.a.t.t.p.a.d

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top