Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5 - Đơn phương nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến giờ Hưng phải về nhưng anh vẫn ko quên dặn dò cô khóa cửa cho chặt, phải đi ngủ sớm, anh xoa cái đầu nhỏ của nàng rồi tạm biệt chúc ngủ ngon. Anh rời khỏi căn biệt thự to lớn rồi lên xe ra về còn cô vẫn đứng ở mép cửa nhìn theo anh, khi Hưng đi rồi, ba mẹ cô cũng ko có ở đây chỉ bơ vơ một mình cô, sao lại lạnh lẽo đến thế? Có tiếng nói của mọi người thì mọi thứ chắc sẽ tốt hơn nhưng bây giờ cũng khuya rồi Tâm lên căn phòng của mình rồi quấn chăn lại chỉ nằm đó thôi, ko ngủ trong đầu cứ lẩn quẩn là Hưng "sao mình lại dễ rung động khi đứng trước anh ấy thế? Có nên nói cho ảnh biết rằng mình... Ôi thôi ngủ." Tâm tự nhủ rồi đắp chăn lên mặt, cố ngủ nhưng vẫn ko được thì đột nhiên nghe ai đó đang gọi cô ở dưới cổng, Tâm chạy ra ban công ngó xuống nhìn thì thấy Hưng đang đứng ở dưới
- Giờ này trễ rồi sao anh ko về ngủ đi? Tìm em làm gì?
- À khi nãy tôi có để quên cái đồng hồ ở trên sofa, em lấy giúp tôi với! Tâm nghe vậy liền chạy xuống nhà, đúng thật là có chiếc đồng hồ nằm lăn lóc trên sofa, cô cầm lên rồi đem ra cho Hưng
- Của anh nè!
- Ừm cảm ơn em nha! Chúc bé ngủ ngon!
- Anh ngủ ngon! Hưng gật đầu rồi lái xe về, Tâm thì từ từ đóng cửa lại rồi lên phòng, Tâm vẫn còn buồn lắm cô cứ nghĩ rằng Hưng ko yêu cô có cố gắng cũng vô ích nhưng người ta cũng đâu khác gì cô, cũng nhớ nhung cô chứ nhưng sao dám thổ lộ cứ sợ người lớn ngăn cản nhưng vẫn ko bỏ cuộc nhất quyết là phải có được nhau. Sáng hôm sau Tâm dậy khá sớm để chạy bộ ở công viên gần nhà, trước mắt cô có một đám thanh niên ăn mặc khá chỉnh tề cứ đưa mắt nhìn theo nàng, tên ngồi đó đứng dậy tiến tới phía Tâm giở ý chọc nghẹo rồi cả đám cũng theo sau rồi chèn ép Tâm nhưng chúng đâu biết cô là con của ông Trùm vì thấy cô lạ lẫm nên ko biết cô là đồ cúng. Chúng cho nghẹo phá phách Tâm nhưng ai cứu cô đây, mới sáng sớm mà gặp âm binh cô hồn sao xui quá
- Tránh xa cô ấy ra! Tiếng nói vọng từ sau lưng Tâm làm tất cả điều hướng về, là Hưng anh đang tiến tới đám đông đó rồi kéo tay nàng về phía mình
- Ô hô! Là Lão Đại đây sao, sao lại thích xen vào chuyện của người khác dữ vậy? Tên đầu đàn lên tiếng khiu khích Hưng
- Đây là em gái tao, tại sao tụi bây dám đụng vô? Tụi bây là đàn em của ai?
- Có chuyện gì vui vậy mấy đứa? [ Hoàng Long - Long Hoàng 30 tuổi, đại ka 5 quận cuối] Từ đằng sau bọn người đó thì có người từ xa đi tới, nhìn tướng tá cũng được đấy, nhan sắc cũng chẳng kém cạnh gì Hưng, Hoàng đi tới thì đám người đó gật đầu chào rồi ra phía sau hắn
- Chào Lão Đại! Dạo này ko gặp vẫn khỏe chứ? Hoàng chìa tay ra ngỏ ý bắt tay với Hưng nhưng rồi anh nhếch môi quay đi chỗ khác
- Ăn ngủ được! Hoàng cười trừ rồi rút tay lại nói
- Tôi nghĩ rằng mấy đứa nhỏ bên tôi nó ko làm phiền đến "người nhà" của anh? Hoàng liếc mắt nhìn đàn em rồi quay sang nhìn Tâm
- Cũng đại khái là vậy nhưng mới sáng sớm đừng đi quậy phá người ta là được rồi. Hoàng cười lên một tiếng rồi nhìn đàn em mình ko mấy thân thiện lắm
- Nãy giờ mấy đứa nó có nói hay làm gì ko nên thì bỏ qua cho nó, tụi nó con nít... Ra đường chơi cái não còn để quên ở nhà kìa! Hoàng và Hưng cùng đồng thanh cười lên (cười cho dui đó mấy má chứ có yêu thương gì nhau đâu 😌😌) Hoàng nhìn bọn đàn em rồi đưa mắt qua Tâm ko nói gì nhưng bọn chúng cũng hiểu rồi qua phía Tâm, bọn chúng càng tiến tới thì Tâm nép sát vào người Hưng
- Chúng tôi xin lỗi!
- Đừng có lần sau nữa! Hưng nói rồi kéo tay Tâm đi còn Hoàng đứng đó nhìn theo Tâm với đôi mắt ko mấy thân thiện. Về đến nhà Tâm cô hỏi anh liên tục về Hoàng
- Ủa người đàn ông khi nãy là ai?
- Hắn ta là Long Hoàng, là cùng một cấp của ba em đó nhưng hắn ko thuận với chúng ta nên gặp nhau ko mấy vui vẻ, nhất là em em phải thật cẩn thận đó! Em là người mới hắn có thể tiếp cận em bất cứ lúc nào nên em phải cảnh giác! Từ lúc Tâm về VN chẳng ai nói cho cô nghe về việc này ngoài Hưng, anh định mời cô đi ăn sáng nhưng mẹ anh lại gọi về nhà
- Alo con nghe nè mẹ!
- Hưng hả con, về nhà lẹ có việc! Nhanh lên đó. Hưng thở dài ngao ngán, xém tí nữa là được đi cùng cô rồi nhưng lại bị mẫu hậu gọi về gấp
- Thôi em ăn sáng đi tôi phải có việc nên về gấp, tí nữa tôi qua! Tâm chỉ gật đầu rồi ừ nhẹ nhìn theo anh đang rời khỏi khu viên nhà. Hưng chạy vào nhà thì thấy mẹ anh đang ngồi đó
- Có chuyện gì mà mẹ kêu con về gấp? Bà ngưng nhắp môi tách trà còn dỡ rồi quay sang Hưng
- Con về rồi à? Lại đây mẹ có chuyện muốn nói!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top