Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Opening

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- SCORPIO!!!

Tiếng la lối om sòm quen thuộc ở căn hộ số 69, chung cư Sarah Lawrence lại vang lên. Sáng nào cũng vậy, cứ đúng sáu giờ chín phút là y như rằng không có ai trong gia đình LS ngủ thêm được nữa. Dù năm mới, dù Valentine, dù Giáng Sinh, dù ngày đầu tiên mua máy rửa bát, bất kỳ ngày nào, tiếng ầm ỹ này đã như một chương trình cài đặt sẵn cho căn hộ này.

Bé Stella - 9 tuổi - chùm chăn kín đầu mà vẫn không thể giảm bớt ô nhiễm âm thanh. Cô bé càu nhàu:
- Sao bố mẹ hôm nào cũng cãi nhau thế?

- Suỵt! - Anh trai Stella - Arthur - 12 tuổi - giơ ngón tay trỏ lên trước miệng, ra hiệu cho em gái trật tự. - Im để anh nghe xem bố mẹ cãi nhau chuyện gì!

"Cái áo trắng tinh tôi mới mua, sao anh dám giặt với cái quần đen của anh? Phai màu hết ra rồi!"
"Ai bảo cô không nghe lời tôi, đã bảo mua áo đen rồi."
"Còn dám đổ lỗi cho tôi à?" *tiếng vòi xịt nước bồn cầu*
"Cô bị sao đấy? Ướt hết tóc tôi rồi! Sắp đi làm đây này, cô không biết nghĩ à?"
"Thế tôi làm sao mặc cái áo lem nhem này đi làm được? Có khổ cái thân tôi không, lấy phải thằng chồng chẳng được cái tích sự gì, chỉ phá hoại."
"Tôi không lấy cô thì có thằng nào thèm lấy cô không?"
"Xin lỗi đi, thời xưa bà chỉ có zai xếp hàng tỏ tình thôi nhá! Chẳng biết thế nào lại lấy phải cái thằng vô dụng. Đặt vé máy bay từ London sang Scotland thì đặt ngược từ Scotland về London. Rửa bát thì cho nhầm sữa tắm."
"Thế à? Cô làm như mình hoàn hảo lắm vậy! Đi nhà hàng còn cầm chai nước mắm xong uống vì tưởng Pepsi! Tôi làm chồng cũng phải xấu hổ!"
"Đồ đi giày không đi tất, Scorpio ạ!"
"Nói ít thôi Leo, đồ gội đầu bằng nước rửa bồn cầu."
"Đồ đánh răng bằng xăng."
"Đồ hút thuốc phiện rồi cho tay vào ổ điện."
"Tôi hút thuốc phiện bao giờ? Đồ ăn mắm rồi đánh rắm! Đã thế còn lười tắm!"
"Đồ đi làm quên chìa khoá xe!"
"Đồ mặc quần quên mặc sịp!"
"Cô nói gì cơ... Biến ra ngoài nấu ăn đi, tôi phải tắm rửa lại đây!"
"Tôi thèm nhìn mặt anh thêm chắc?"
"Cút!"

Leo vào trong nhà bếp và mở tủ lạnh, lấy ra chiếc pizza rồi để nó trong lò vi sóng. Thời tiết thay đổi đột ngột làm con người ta sinh ra lười biếng, đã thế lại còn vừa cãi nhau một trận, cô chẳng còn chút hứng thú đụng tới bếp từ. Vài phút nữa, cô chỉ cần trộn ngũ cốc với sữa tươi cho hai đứa trẻ là xong.

Leo mở cánh cửa sổ màu tím - màu sắc được sơn theo mệnh của chồng cô - Scorpio. Toàn bộ bức tranh thành phố London buổi sáng sớm hiện ra trước mắt. Những đám mây trắng trôi nhẹ trên bầu trời xanh cao, cứ như những đôi cánh thiên sứ bảo vệ thành phố này vậy. Mười tám năm nay, London trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Leo. London là giấc mơ của Leo từ khi còn nhỏ, là quê hương của đội bóng cô hâm mộ - Arsenal, là nơi mà cô bỏ ra mọi thứ để có thể chạm đến, và cũng là nơi hai người hiểu được: họ sinh ra là để dành cho nhau.

Gió mùa thu thổi tới làm chiếc rèm trắng căng phồng lên. Những chậu cây treo trước cửa sổ va đập vào song sắt, tạo nên âm thanh buổi bình minh thật sống động. Hơi lạnh một chút! Nhưng Leo thấy rất dễ chịu. Cô đã quen thuộc với thời tiết ôn đới hải dương rồi. Giờ này ở miền Nam Việt Nam, chắc là trời vẫn còn nắng to, quạt và điều hoà vẫn phải hoạt động hết công suất đấy! Nhưng cô vẫn nhớ, rất nhớ cái nóng bức bách khó chịu quanh năm của vùng Đông Nam Bộ. Cái nắng nóng kéo dài ngày này qua ngày khác, chẳng phải cô đã cùng anh trải qua gần hai chục năm đó sao?

Một cánh hoa từ chậu cây rụng xuống song cửa, rồi theo gió bị thổi bay đi. Leo bất chợt nhớ tới những câu thơ quen thuộc thời Trung học phổ thông. Đó là ngày thi học kỳ năm lớp 11, cô và anh ngồi ôn vội vàng dưới gốc cây phượng trước tiếng trống tập trung.
"Gió theo lối gió, mây đường mây
Dòng nước buồn thiu, hoa bắp lay..."
...
- Mẹ ơi, anh Arthur không đi học cùng con nữa! - Bé Stella buồn rầu xúc từng thìa ngũ cốc sắc màu mà nuốt lấy nuốt để. - Anh ấy hình như đi cùng chị Cynthia rồi.

- Cynthia Peterson hả? - Leo hỏi lại.

- Không có! - Arthur xua xua tay, lắc đầu chối. - Mẹ cũng biết con không ưa gì con bé đó mà!

- Anh đừng chối! - Stella chu chéo. - Anh không thấy bố mẹ suốt ngày cãi nhau nhưng vẫn kết hôn đó sao?

Arthur liếc mắt đi chỗ khác, hai má cậu bé đã ửng đỏ từ bao giờ. Chờ vài giây, Arthur bắt đầu đánh trống lảng:
- Mẹ, tại sao bố mẹ lại kết hôn?

- Ừm... - Leo mỉm cười. - Đó là một câu chuyện dài...

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top