Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 21: Bad Blood (13+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Á hự... Sớm không đến, muộn không đến, sao lại đến đúng lúc hôm nay vậy? Ở Mỹ có ngày Thứ Sáu đen tối, còn hôm nay thì Sư Tử chính thức gặp Chủ Nhật đen tối rồi.

Mua son cùng Bạch Dương: Huỷ!
Đi thủy cung với Richard: Huỷ!
Đi tập gym: Huỷ!
Tới dự lễ kỷ niệm hai tháng thành đôi của Nhân Mã và Thiên Bình: Huỷ!

Cứ tưởng việc mới dậy đã bị bố mắng xa xả là đen đủi lắm rồi, ai dè đến giữa trưa đón nhận điều kinh khủng hơn rất nhiều. Không biết kiếp trước nó có làm gì ác mà giờ khổ vậy nè?

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa... AUNTIE!

Mệt đến mức lết xác từ trong phòng ra phòng khách cũng khó khăn. Thôi, cố gắng lên Sư Tử, pha chút trà gừng uống cho đỡ vậy! Quái quỷ thật! Sao lần này lại đau đến bất ngờ thế này?

- Trò này là chiêu bao nhiêu, level nào thế Sư Tử?

Nó chẳng hiểu Thiên Yết muốn nói gì cả. Haizzz... Lại sang đây từ lúc nào không biết nữa. Những ngày này đã hay cáu giận rồi mà lại phải nhìn mặt thằng này, đúng là ông Trời trêu ngươi mà!

- Nói nhảm gì đấy? - Nó lườm xéo một phát rồi ngồi phịch xuống sofa, mệt mỏi kéo cái ấm nước sôi lại gần.

- Trò mời phụ huynh vào cuộc. Chả hiểu sao sáng nay bố cậu thấy tôi ở thang máy, lại bảo gì mà:"Sư Tử nhà chú học Lý chán quá, nhờ cháu kèm cho nó tý!" Aizzz, Song Nhi còn chưa áp dụng chiêu này bao giờ đâu, cậu ghê đấy!

"Trải qua một cuộc bể dâu
Những điều trong thấy mà đau đớn lòng!"
Đau lòng! Đắng lòng thật! Sao mọi chuyện xảy ra với nó ngày càng thốn, mà thốn theo cái cách rằng mọi thứ nhọ nhất trên thế gian đều đổ lên đầu nó vậy này? "Được" bố mời hẳn Thiên Yết kèm cặp cơ á? Ghê rồi! Ghê rồi! Cứ học gia sư Thiên Yết chắc tháng sau Lý phải Nhất quốc gia mất ha!

Mà lại còn sao nữa đây? Thiên Yết ảo tưởng rằng nó cố tình giả vờ học dốt để được cậu kèm cặp rồi! Nó biết ngay mà, thằng này sẽ ngày một huênh hoang khi biết được sự thật đằng sau lý do nó chuyển sang đây. Chả lẽ giờ chuyển về nhà mẹ cho thằng này biết mặt nhỉ? Ôi, nhưng mà hôm nay đến cả mấy kế hoạch dự tính từ tuần trước còn hủy hết, nói gì là chuyển nhà chứ?

- Im đi! - Nó vừa nghiến răng vừa xuýt xoa liên tục khi cơn đau cắt da cắt thịt hành hạ. - Ném hộ gói trà gừng cái... Aaaa...

Hừ... Thiên Yết thấy hơi quê một chút khi con bé này không quan tâm lắm trò đùa của cậu lúc nãy, nhưng nhìn nó đúng là không bình thường thật! Ngồi sofa mà cứ ôm gối, mặt nhăn nhó không ngừng kìa! Nó thậm chí không màng đến việc có con trai ở đây, cứ gác hai chân lên thành ghế như đùa...

- Cậu bị sao đấy? - Yết hỏi, bỏ hẳn cái giọng châm chọc vừa rồi. Bên cạnh đó, cậu tự động pha trà gừng vào chén rồi đưa cho Sư.

- Biết làm cái gì? - Nó gắt gỏng trả lời, đúng là câu hỏi vô duyên nhất trong ngày luôn. Ặc... Nó đang định giơ tay ra đón lấy tách trà thì lại ôm bụng mà kêu ca. - Ui da...

Nằm trên ghế chẳng thoải mái chút nào hết! Nó nhăn nhó, nghiến răng nghiến lợi đứng dậy, nhắm mắt nhắm mũi làm một hơi hết tách trà và quay vào trong phòng. Những ngày này tù túng thật, dù không đau thì cũng chẳng thoải mái tí nào, huống chi là những lúc ruột gan quằn quại lên thế này... Chẳng đi chơi được đâu, cứ ru rú trong nhà thôi. Ngay cả việc nằm nghỉ cũng phải chú ý thời gian nữa...

- Nói đi! - Thiên Yết đứng trước cửa phòng nó, đang rộng hai tay chặn ngang lối ra vào. Nhìn mặt cậu có vẻ tình hình lại nghiêm trọng rồi, cái này khiến cho Sư nhớ lại buổi tối bị cậu đập một trận tơi bời không có lý do. Chúa ơi, kiếp trước nó không ác đến nỗi hôm nay phải trả giá bằng việc vừa đau đớn vừa chịu trận chứ? Thiên Yết chỉ ngón tay trỏ vào mặt nó. - Hôm qua tôi đã bảo gặp chuyện gì cũng phải nói cho tôi cơ mà.

- Cậu rảnh thật... Thì tớ bị... - Nó trả lời qua loa rồi toan bước vào nhưng cánh tay Thiên Yết vẫn chặn lại.

- Bị gì cơ?

Trời đất! Nhìn mặt Thiên Yết có vẻ là ngu thật đấy! Aaaa, người đâu mà không biết ý gì hết vậy? Đã nói đến chữ hơi hơi nhạy cảm rồi mà vẫn không hiểu ý là sao?

- Bad Blood! - Nó tìm từ tế nhị nhất để có thể nói được. Chẳng biết vì sao mà Thiên Yết rảnh rỗi sinh nông nổi, muốn biết mọi chuyện liên quan đến nó, nhưng giờ nó thấy phiền phức ghê lên được. Đời thủa nhà ai đang mệt mỏi lại có thằng đứng trước cửa phòng không cho vào không?

- Bài này nghe hay nha, nhưng mà nói chung là cậu bị gì mới được chứ?

Aaaaaaaaaaaaaaa!

Thiên Yết! Đã ngu còn tỏ ra ngu hẳn! Đáng ghét thật! Người ta đã nói rồi, ngu dốt cộng nhiệt tình bằng phá hoại. Giờ cậu hại nó nhói đến đứt ruột mà vẫn phải đứng đây này!

Cơn đau càn quét ngày càng dữ dội. Hức... Chân nó thấy run đến mức không đứng vững được nữa, lại còn cộng thêm cả chóng mặt, nhức đầu, nó choáng váng, lảo đảo và gần như suýt đổ cả người xuống sàn.

- Sư Tử... - Cũng may mà Yết kịp thời đỡ được nó, cậu dìu nó vào bên trong. Rốt cuộc là Sư bị làm sao vậy, triệu chứng gì mà kỳ cục thế này? Càng nghĩ càng không hiểu, kết quả là vào nằm cuộn trong trong chăn rồi, nó vẫn không được buông tha khỏi những câu hỏi của cậu. - Cậu bị làm sao? Không nói tôi không giúp được đâu, lúc đó đừng trách tôi phũ.

- Ờ thì... - Thằng này điên rồi, hỏi đến cùng mới sợ chứ! Thôi thì trả lời luôn cho Yết đỡ lải nhải. - Bệnh này là bệnh nan y, không có cách chữa, mà khoảng nửa thế giới mắc phải. Triệu chứng thì... như tớ bây giờ đây...

- Cậu bị thiểu năng tuần hoàn não? - Yết gãi đầu suy nghĩ. - Hay thiếu hụt canxi à?

- Cậu... - Aaaaa, nó thấy khó chịu lắm rồi! Thứ nhất, nửa thế giới không bị thiểu năng tuần hoàn não. Thứ hai, thiếu hụt canxi chữa được. Thứ ba, Thiên Yết không biết suy luận một chút nào hết! Nó hít một hơi thật sâu để cố giữ bình tĩnh. - Cậu có đọc Lev Tolstoy không đấy?

- Chiến tranh và hoà bình, Phục sinh, mỗi thế thôi!

Hừ... Hừ... Hừ...

Năng lượng của cơn cáu giận đủ để nhấc một người đang đau quằn quại ngồi bật dậy. Sư không nhịn nổi nữa, sức nóng dồn thẳng lên não rồi! Hai tay, một bên gối ôm hình con sư tử, một bên gối ôm hình con bọ cạp, nó cầm đuôi hai con động vật, xoay tít trên đầu.

- Kamezoko vỡ bô đi ị! - Nó gào "thần chú", hai chiếc gối ôm nhằm mặt Thiên Yết mà bay. Hôm nay nó may mắn, Yết dính chưởng cả hai phát, double kill luôn! Thiên Yết vẫn lơ ngơ như bò đội nón, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, còn Sư Tử thì lườm nguýt trông đến kinh dị, nó chỉ ngón trỏ ra cửa và mắng thẳng. - Cút ra! Cút ra mau!

_______________________
_____________________
Đến ngày hôm sau, cơn đau đã có dấu hiệu giảm sút, tuy nhiên Sư Tử vẫn phải xin kiến tập tiết Thể Dục vì không làm sao chạy nhảy nổi với tình trạng thể chất như vậy! Haizzzz... Vẫn mệt lắm chứ. Lúc hết tiết Thể Dục và quay trở lại lớp học, nó gần như kiệt sức, đành nằm dài ra bàn mà cố chịu đựng hết giờ.

- Em dâu! - Mỹ Linh tới bên cạnh bàn nó, đưa cho nó một vỉ thuốc.

- Đây là...

- Thuốc giảm đau khi mắc bệnh nan y, không có cách chữa, một nửa thế giới mắc phải, triệu chứng thì... như em lúc này này!

Câu này quen quen... Hình như phát ra từ mồm nó... Mà nó hình như chỉ nói cho một người... Chết tiệt! Không lẽ Thiên Yết nghĩ mãi không ra nên đi hỏi Mỹ Linh? Eo... Xấu hổ chết mất...

- Thằng ngồi gần chị mua đấy! - Mỹ Linh cười cười, trông nguy hiểm không chịu được.

Sư Tử ái ngại nhận lấy vỉ thuốc từ tay Mỹ Linh. Nó bắt đầu nghĩ ngợi một chút. Thiên Yết hôm qua dính liên hoàn chưởng gối ôm của nó chắc giờ sợ rồi, biết trình độ ngắm bắn của nó đã được nâng cấp nên không dám vênh nữa rồi, ngược lại mua đồ tạ tội. Ơ, nhưng mà không biết khi vào hiệu thuốc, Thiên Yết nói như nào về loại thuốc này với người bán nhỉ? Ha ha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top