Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

10 năm trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Good job các babytachi!" Anna-sensei dơ ngón tay cái lên và tạo một pose rất đẹp về phía bọn tôi.

Cũng như mọi lần thì trường lại chuẩn bị cho sự kiện chào đón tân học sinh và với tư cách là S4 thì bọn tôi cũng phải chạy đôn chạy đáo cho chuyện này rồi. Năm nay đặc biệt hơn mọi năm một chút vì có cả sự tham gia của phía các idol nam, hiệu trưởng có vẻ đang toan tính chuyện gì đó vì lần nào thầy đề cập đến chuyện này mặt thầy trông cũng rất gian. Mà đối với tôi, Nijino Yume, dẫu là chuyện gì thì tôi cũng sẽ nhiệt tình đón tiếp và vượt qua nó thôi.

...Chà, tôi sẽ nói vậy nếu đó là tôi của 10 năm về trước.

Aaaaa, bằng cái cách quái quỷ nào đó mà khi mở mắt ra thì tôi đang trong phòng ký túc xá của học viện năm xưa rồi. Lúc đầu tôi cứ nghĩ là mình nằm mơ cơ, đến giờ tôi vẫn nghĩ vậy...

Tôi muốn khóc.

Nhưng phải công nhận là lúc này tôi trẻ thật nha, da mịn màng quá trời. Ây dà thời gian đúng là làm nhiều thứ thay đổi mà. Xoay một vòng trước gương, lại một lần nữa khoác lên bộ đồng phúc S4 mà tôi đã từng mong ước. Ngắm nghía một chút tôi lại tiếp tục công việc của mình.

À, nếu bạn hỏi tại sao tôi lại có thể bình tĩnh như vậy thì dù sao tôi cũng đã trưởng thành rồi mà. Phải thích nghi thôi, hoặc là gượng thích nghi đó haha.

Cảnh tượng đã dần nhạt nhòa trong tôi nay dường như đã hiện hữu rõ nét lại. Từng lớp học, sân cỏ và mái trường này đều là nơi tôi bước đầu thực hiện giấc mơ trở thành ngôi sao sáng nhất của mình.

"A Yume-chan! Cậu đến để kiểm tra tiến độ à?"

Cô bạn thân của tôi, Koharu Nanakura, đang đứng từ xa một tay vẫy chào tôi một tay ôm thùng carton. Mà sắp làm rớt rồi đấy Koharu-chan à.

"Để tớ giúp cho." Nói rồi tôi dơ tay ra ôm trọn thùng carton ấy, cũng không nặng lắm nhưng sao cô ấy chật vật thế nhỉ.

"Cảm ơn nha, nhưng sao hôm nay cậu khỏe quá vậy?"

"?"

Tôi hướng ánh nhìn đầy thắc mắc về phía Koharu, cô liền chỉ vào cái thùng về nói:

"Này cũng nặng lắm á, hai người bê mới nhẹ nhàng như cậu đang làm đấy."

Rồi xong, sao càng ngày càng giống trong truyện vậy. Du hành quá khứ mà vẫn giữ nguyên thể lực à.

"A à, tại tớ đang phấn khích chờ đến buổi đón chào tân học sinh á haha. Nên muốn làm mọi chuyện thật nhanh!"

Câu trả lời đầy giả trân nhưng nhìn Koharu gật gù có lẽ cô nàng không nghi ngờ gì rồi.

Xin lỗi cậu nhiều, tất nhiên là tôi nghĩ thầm thôi.

"Dù vậy cũng đừng cố quá nhé, sức khỏe là quan trọng nhất đó."

Chúng tôi đi tầm một đoạn đường nữa thì Koharu bảo tôi để vào bên kia là được. Tôi nhanh chân sắp xếp đúng chỗ rồi quay lại, căn phòng có rất nhiều học sinh đang làm bảng trang trí đều quay lại nhìn tôi.

Thiết nghĩ cũng nên ra dáng một bậc tiền bối nên tôi quay qua và vẫy tay chào họ.

Ừ thì, sau đó họ la lên như mấy cô fangirl vậy.

"Nè Koharu-chan, cậu có biết Subaru ở đâu không? Anh ta có đang ở đây không vậy?"

"Ể, Yuki-senpai á, mình cũng không biết nữa. Nếu cậu ra ngoài hỏi thì biết đâu đấy."

"Okay, cảm ơn cậu nha. Vậy mình đi trước đây."

"Mà cậu gọi thẳng tên anh ấy luôn à?"

"Bye bye."

Chết rồi, tôi lỡ miệng gọi vậy thôi ai ngờ cô ấy lại để ý nó rồi hỏi luôn làm tôi phải đánh trống lảng mà thoát thân.

Dù có hơi rắc rối một chút nhưng tôi vẫn rất tò mò về Subaru lúc này nha. Tôi chỉ nhớ là anh ấy cứ trêu chọc tôi hoài khiến lần nào gặp tôi cũng muốn tức điên lên. Chứ mọi ngày đều nhìn thấy khuôn mặt lúc lớn của anh làm tôi không còn nhớ lúc bé anh sao rồi.

Việc này làm tôi háo hức quá, quên mất việc mình đang ở quá khứ luôn ấy.

Hehe nếu được tôi phải trả đũa lại những ngày Subaru đã trêu chọc tôi mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top