Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ăn kem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Subaru-kun, chờ có lâu không?"

"Có, rất lâu đấy nhóc cà chua à."

Sao mỗi lần anh trêu tôi đều có thể nặn ra được nụ cười trông đểu cáng vô cùng đó vậy, là tài năng hay bẩm sinh thế?

"Có 5 phút thôi mà cũng tính toán."

Thấy tôi lầm lì đáp lại anh cũng không nói gì mà chỉ cười trừ, xoay người lại rồi gọi tôi mau đi ra xe.

"Nè, hay là mình đi bộ đi Subaru-kun?"

"Hả?"

Anh quay đầu lại nhìn tôi đầy khó hiểu.

"Dù sao trời cũng mát mẻ, chúng ta mua đồ cũng không nhiều nên đi bộ nhé!"

Trông anh muốn nói gì nhưng lại thôi. Sau đó đi lại chỗ tôi và véo má tôi một cái thật đau.

"Oa, cái gì vậy?!!"

"Nhóc đúng là dở hơi thật đấy, vì tôi rộng lượng nên mới đồng ý. Mau đi thôi."

???

Cái gì mà rộng lượng, anh chính là cái tên lưu manh chỉ chực chờ để ức hiếp người khác thì có. Đúng là điêu ngoa không biết ngượng miệng. 

Con đường xuống phố tuy có hơi xa nhưng vì lúc nào tôi cũng luyện tập nên chuyện này đương nhiên không thấm vào đâu rồi.

Hôm nay tiết trời quang đãng, gió nhẹ lùa qua mái tóc làm nó rối lên đôi chút. Vừa lấy tay vuốt nhẹ nó xuống vừa lén đưa mắt quan sát anh. Khoảng thời gian này trừ những hôm lễ hoặc công việc gì đó, bình thường Subaru đều mặc độc chiếc áo sơ mi màu trắng. Tôi hay thắc mắc hỏi anh sao lạ vậy, bộ anh ở dơ hay sao mà có mỗi một cái áo mặc hoài. Tất nhiên là tôi chỉ đùa thôi mà, nhưng anh thì chẳng bao giờ tha cho mấy câu hỏi ngớ ngẩn của tôi cả.

Mặc dù không muốn công nhận nhưng dáng dấp anh lúc này cũng thật sự là lôi cuốn người khác quá. Nếu ai đó chỉ nhìn phía sau lưng anh thì cũng phải thốt lên hai chữ "Đẹp trai quá" mà thôi.

Giá mà tính cách anh cũng "Đẹp trai quá" như vậy thì hay, tôi sẽ biết ơn lắm đấy.

Việc được quay về quá khứ và gặp gỡ anh là một việc rất vui nhưng nếu thật sự bị kẹt lại đây chắc tôi sẽ chết mất.

Tôi sẽ chết tâm đó.

Tôi thiết nghĩ nốt hôm nay mình cũng nên ngồi nghiêm túc lại tìm hiểu nguyên nhân vì sao lại bị như này đi, không thể ung dung mãi được. Nhưng trước hết là tôi chẳng có manh mối gì về việc tại sao bản thân lai quay lại những năm học sinh như này, mà dù biết thì làm sao để quay trở lại mới là vấn đề cốt yếu.

Bình thường không phải suy nghĩ nhiều nên bây giờ làm tôi có chút choáng váng.

"Nhóc không sao đấy chứ? Không khỏe à?"

Subaru nhìn tôi với vẻ lo lắng làm tôi không khỏi cảm động, anh lúc nào cũng chú ý mấy chuyện nhỏ nhặt như này. 

"Hmm..."

"Không sao đó chứ? Có cần nghỉ ngơi chút không?"

Lần này anh không đi tiếp nữa mà nghiêm túc quay qua phía tôi hỏi. Đôi lông mày anh nhíu lại làm tôi không khỏi buồn cười, đã đẹp trai mà nghiêm túc lại còn đẹp trai hơn.

"Ừm không sao đâu, ta mau đi tiếp thôi kẻo muộn mất!"

Subaru nhìn tôi với vẻ mặt không tin tưởng lắm, nhưng biết làm sao được tôi nào có thể đem chuyện này ra mà kể.

Sau khi chạy vòng vòng mua đủ đồ thì tôi đột nhiên lên cơn thèm ăn kem, cũng lâu rồi tôi không có dịp thoải mái ra ngoài như này thì cũng nên tận hưởng một chút chứ nhỉ. Nghĩ rồi tôi liền trao nửa số đồ trong tay lại cho Subaru, anh cũng không phàn nàn gì mà nhận lấy hết rồi đi theo phía sau tôi ra hàng kem.

"Ông chủ à cho hai cây kem ạ, anh muốn ăn gì nào Subaru?"

"Nào cũng được nhóc gọi đại đi."

"Được, vậy một vanilla và một chocolate nha ông chủ!"

Đợi khoảng nửa phút thì hai cây kem đã được dơ ra trước mặt tôi. Tôi đang phân nên để Subaru ăn bằng cách nào thì anh đã cúi đầu thấp xuống và ăn một góc kem chocolate. Anh liếm nhẹ phần kem còn sót lại bên miệng, bảo ăn cũng được rồi nói tôi cũng nên thử đi.

Lúc này tôi hết nghe thấy anh nói gì rồi mà nhìn chằm chằm vào cây kem trên tay trái của mình. Không nghĩ anh lại bạo như vậy, hình như là không để ý. Sau đó cũng thôi nghĩ nhiều mà ăn qua phần kem anh vừa ăn ban nãy, dù sao tôi cũng tính để anh ăn cây vanilla kia chứ không phải cây này.

Đúng là rất ngon, có khi lúc quay lại tôi phải thử tìm xem chỗ này có còn mở không để mua mới được.

Đang cực kỳ mãn nguyện thì ngước lên liền bắt gặp khuôn mặt cứng đờ của anh.

"Subaru-kun?"

Tôi khẽ liếm môi như một thói quen khi ăn kem, nhìn mặt anh dần dần đỏ lên thì một khắc sau tôi liền hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top