Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Subaru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ung dung đi về phía dòng sông nối giữa hai bên học viện, cũng không hẳn là tự tin đâu nhưng lần nào đến đó tôi luôn gặp được anh như một phép màu vậy.

Con đường dần dẫn tôi đi xa chốn đông đúc, ồn ào nơi học viện đến chỗ thanh bình hơn nơi chỉ nghe tiếng gió nhẹ thổi qua. Đến gần cây cầu mà vẫn không thấy bóng dáng anh, tôi đang nghĩ liệu mình có tự tin quá khi chắc rằng sẽ gặp được anh không thì phía sau tôi đã vang lên một giọng nói quen thuộc dẫu cho hơi non nớt.

"Nijino Yume, nhóc lại đi lạc đấy à?"

Ngước mắt lên thì một cậu trai với mái tóc màu nâu chocolate và đôi mắt xanh ngọc đang tiến về phía tôi. Anh trước giờ vẫn cao hơn tôi nhưng hiện tại, có lẽ tôi đã nhìn anh đến phát chán mà giờ chiều cao này giúp tôi dễ nhìn hơn rồi, không phải khổ thân cái cổ tôi nữa.

"Không tôi đến để gặp anh mà Subaru."

Tôi cười cười nhìn anh đang đỏ mặt lên, à chắc tại tôi gọi thẳng tên anh chứ gì, đúng là dễ thương quá đấy.

"N-này, nhóc mới gọi cái gì đấy?!"

Trông anh luống cuống như vậy làm tôi phải nhịn cười rất nhiều, mà chắc cũng lộ thôi vì cơ thể tôi đang run lên bần bật đây này.

"Pff–Aha, xin lỗi nhé Subaru-kun, tôi lỡ miệng gọi vậy mất tiêu rồi ~"

"!!"

A trông mặt anh kìa, ôi thảo nào mà anh cứ trêu tôi mãi thế, đến khi tôi bằng tuổi này rồi mà vẫn không tha tôi một giây nào. Đúng là ác ma mà.

"Nếu không nhầm thì bên M4 các anh sẽ qua bên đây tham dự lễ chào đón đúng không?"

"Ừ, từ giờ đến đó bọn tôi cũng không có việc gì làm lắm nên chắc sẽ qua giúp một tay."

"Phải rồi đó tôi chắc các cô gái bên đây được thấy anh thường xuyên như vậy có khi sẽ náo loạn lắm đây."

Đỏ mặt rồi.

Ước gì Subaru kia cũng được nhiều như vậy thì hay quá.

"Nay nhóc nói nhiều quá đấy, mau đi thôi!"

Subaru ngoảnh đầu đi trước không nhìn mặt tôi nữa. Tôi cũng thôi trêu chọc mà đi lẽo đẽo đi đằng sau anh.

"Yume-chan!"

Phía xa đã thấy xe của nhóm cựu S4 và ngay đầu là Yume-senpai đang vẫy tay về phía chúng tôi. Tôi cũng không nhanh không chậm đến chỗ chị nói chuyện vài câu.

"Hôm nay em đi cùng Subaru-kun à?"

Yozora-senpai đứng phía sau cùng đang dở tay làm gì đó cũng ngó ra chỗ tôi để hỏi chuyện.

"Vâng, bọn em đang tính đến sảnh chính xem có việc gì cần giúp không ạ."

"Nếu được em có thể giúp bọn chị một số thứ được không? Bọn chị đang có chuyện gấp cần phải đi ấy."

Tsubasa-senpai gãi đầu tỏ vẻ nhờ vả rằng mình có việc gấp lắm, cũng không thể từ chối được vì như vậy khá bất lịch sự nên tôi đành đồng ý.

Cũng không có gì nhiều, chỉ là xuống phố mua một vài thứ.

"Vậy được rồi nhờ em nhé Yume-chan."

"Vâng, các chị đi thong thả ạ."

Tôi tiễn họ lên xe rồi quay lại bảo anh có tiện không, nếu không bận có thể cùng tôi đi mua đồ. Subaru cũng không lắc đầu, tôi liền bảo anh chờ rồi đi thay quần áo. Nhiều năm vậy rồi tôi vẫn không biết tại sao bên kia học viện được mặc đồ tự do còn bọn tôi thì đồng phục mỗi ngày vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top