Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Part 6

Nó đứng nép người trên hiên 1 cửa hàng tạp hóa nhỏ cạnh trường,hôm nay ở lại trường để chuẩn bị cho lễ hội muộn quá,trời lại mưa to nên nó đang tính xem có taxi thì bắt taxi về.Đang đứng co ro vì lạnh thì cánh cửa hàng tạp hóa mở ra,1 bà bước ra nhìn nó cười hiền :

- Cháu gái,mưa quá,cháu vào đây trú mưa đã,mưa như vậy cũng khó bắt được xe lắm.

- Dạ,cháu cám ơn bà.- Nó cúi đầu rồi bước vào theo sau bà.

- Mặc như vậy chắc lạnh lắm phải không?- Bà nhìn nó xoa xoa 2 tay vì lạnh

- Vâng ạ,cháu không nghĩ hôm nay lại lạnh như vậy.

- Thời tiết này thay đổi nhanh lắm.Uống cốc trà nóng đi cho ấm người.

- Cháu cám ơn bà ạ.

Nó cầm cốc trà lên,cảm nhận hơi nóng truyền vào 2 bàn tay lạnh buốt,bỗng điện thoại đổ chuông,nó vuốt trả lời khi thấy anh gọi đến :

- Em đây.

- Em chưa về nhà hả?Chưa xong việc ở trường à?

- Em xong rồi,nhưng mưa quá em không đón được taxi,đang trú mưa ở gần trường.

- Sao không gọi anh đón?Tối muộn em còn lang thang ở ngoài đường như vậy,không nói với anh câu nào.

- Ơ,em xin lỗi,em định đón taxi rồi về luôn,nhưng vì mưa to quá nên không đón được xe mà.

- Em đang ở đâu,đợi anh qua đón.

- Em đang ở tiệm tạp hóa XXX ngay gần trường đó.

- Anh đến ngay.

Nó cười mếu khi anh cúp máy ngay lập tức,thế nào tí nữa cũng bị mắng cho hỏng đầu cho mà xem.Bà cụ nhìn nó cười :

- Bạn trai cháu đến đón sao?

- Dạ vâng ạ.Cháu không muốn làm anh ấy bận rộn nên định đón taxi về nhưng có vẻ anh ấy giận cháu vì không gọi anh ấy rồi.- Nó cười nhún vai

- Dù có bận rộn nhưng quan tâm bạn gái mình không người bạn trai nào cảm thấy phiền cả.

- Vâng ạ.

- Nghe giọng cháu hình như không phải người Hàn.

- Cháu là du học sinh ạ,cháu là người Việt Nam.

- Ồ,vậy bạn trai cháu là người Hàn à?

- Dạ vâng ạ.

- Vậy sau này học xong cháu sẽ ở lại Hàn chứ?

- Chuyện này cháu cũng chưa tính nữa.Tụi cháu cũng mới chỉ hẹn hò thôi,tính đến chuyện tương lai có vẻ còn xa lắm.- Nó lắc đầu cười

- Kia chắc là bạn trai cháu đúng không?- Bà hất mặt ra bên ngoài chỉ

Nó nhìn theo hướng tay bà chỉ,anh đang bước vào 1 tay cầm ô,1 tay cầm 1 chiếc áo khoác dày,nó mỉm cười đứng dậy mở cửa, anh tắt ô rồi bước vào trong cúi đầu lễ phép :

- Cháu chào bà ạ.

Bà cười nhìn anh,anh đưa chiếc áo khoác cho nó :

- Lạnh lắm đúng không?

Nó cười gật đầu để anh xỏ áo cho.Xong nó quay ra cúi đầu :

- Cảm ơn bà đã cho cháu trú nhờ.Cháu đi về đây ạ.

- Ừ về nhé.

Anh cúi đầu chào rồi che ô cho nó đi ra xe, để nó lên xe rồi mới vòng qua bên lái mở cửa lên xe.Nó nhìn sang anh cười tươi :

- Anh về nhà à?

- Nếu anh không về thì còn không biết là em đang co ro chịu rét ở ngoài.Em nghĩ bạn trai là để làm cảnh à?

- Tại em sợ anh bận lại làm tốn thời gian của anh.

- Hana,anh là gì với em?

- Hả?sao tự nhiên anh lại hỏi em vậy?

- Trả lời anh đi. - Giọng cáu kỉnh

- Là bạn trai của em. - Nó giật mình lí nhí trả lời.

- Em cũng biết anh là bạn trai của em hả?Coi anh là bạn trai nhưng không về được cũng không gọi anh đón,em coi thường bạn trai em hay là không muốn anh là bạn trai của em?

- Yoongi...

- Trả lời anh đi?Anh có cảm giác như em thấy anh phiền phức thì phải.

- Không phải,Yoongi à,chỉ là em thấy anh đã mệt mỏi với công việc rồi nên không muốn trở thành gánh nặng của anh thôi.

Kít.........chiếc xe thắng lại,nó giật mình ngơ ngác nhìn sang anh ,anh nhìn thẳng phía trước mà không nhìn vào nó :

- Ai nói em là gánh nặng của anh?Ai nói?

- Ơ...không...không ai nói cả, chỉ là em nghĩ thế thôi.

- Vậy có muốn chia tay không?Em coi em là gánh nặng của anh thì chắc là muốn chia tay với anh đấy nhỉ?

- Yoongi...- Nó nhăn mặt nhìn anh

- Với anh việc đưa đón bạn gái là điều bình thường, thậm chí còn là niềm vui,anh không hề cảm thấy phiền phức 1 chút nào.Thế nhưng em lại tự cho mình là gánh nặng,tự cho rằng mình làm phiền anh.Thế thì em nên xem lại xem có đúng là em yêu anh hay không? Không có người bạn gái nào nghĩ việc dựa dẫm vào bạn trai mình lại là gánh nặng cả.Chỉ là em không yêu anh,không đủ tin tưởng anh mà thôi.

Anh buồn bã tiếp tục lái xe trở về chung cư nơi nó ở,nó len lén nhìn sang anh,lần đầu tiên nó thấy bộ dạng giận thật sự của anh,nó không nghĩ rằng chuyện nhỏ như vậy lại làm anh giận đến như vậy.Về đến nhà nó lặng lẽ theo anh bước vào thang máy đi lên nhà.Anh bấm mật khẩu mở cửa đi vào nhà,thả chìa khóa xuống bàn,anh ngồi xuống ghế thở dài,nó nhẹ nhàng ngồi xuống bên anh :

- Yoongi...

- Có phải em thấy ở bên cạnh anh miễn cưỡng lắm đúng không?

- Yoongi à...

- Nếu cảm thấy bị ép buộc ở bên anh,không muốn dựa dẫm vào anh thì cứ chia tay đi.Anh không muốn giữ em bên cạnh mà em phải miễn cưỡng như vậy.

Nó ngơ ngác nhìn anh đứng dậy bỏ đi , vội vã đứng dậy chạy đến ôm lấy anh từ đằng sau :

- Không phải,ở bên anh rất vui và yên bình,em không hề miễn cưỡng chút nào.Em xin lỗi,em không biết là lại làm anh buồn như vậy, em sai rồi .Em muốn ở bên anh,anh đừng đi mà.

Anh nhẹ nhàng gỡ tay nó ra,quay lại ôm lấy nó :

- Tưởng anh muốn đi lắm hả?Chỉ là anh buồn vì em không tin tưởng anh,vì không tin tưởng nên mới không muốn dựa dẫm vào anh,không phải sao?

- Em xin lỗi,em sai rồi.Em sẽ không thế nữa đâu.

Nó vùi mặt vào ngực anh,bắt đầu thút thít,anh thở dài vuốt nhẹ lưng nó :

- Thôi nào,đừng khóc nữa,anh không đi,sẽ không đi đâu cả.Ngốc ạ.Em nghĩ anh nỡ bỏ đi hả?Chỉ là anh giận quá thôi.

- hic hic...

- Thôi được rồi,anh xin lỗi vì đã to tiếng với em.Nín đi đừng khóc nữa.

- Anh sẽ không bỏ đi nữa chứ?- Nó ngả ra ngước mắt ngân ngấn nước lên nhìn anh

- Ừ...anh đi đâu được?Làm sao nỡ bỏ lại con mèo nhỏ này của anh chứ.Nín đi đừng khóc nữa. - Anh cười dịu dàng nhìn nó.

Anh từ từ cúi xuống hôn nó,nụ hôn nhẹ nhàng,anh ôm lấy nó bước ,đến khi nó chạm vào tường,anh dần chuyển sang hôn ngấu nghiến đôi môi nó,bàn tay lành lạnh luồn vào bên trong vuốt ve vòng eo nhỏ của nó làm nó rùng mình khẽ hé miệng , anh nhanh chóng đưa lưỡi vào cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ của nó mà dây dưa,bàn tay anh từ từ tiến lên chạm vào bầu ngực của nó nhẹ nhàng xoa nắn,nó hơi giật mình,nhẹ đưa 2 tay đẩy vai anh,nhưng rồi lại mềm nhũn người đi đê mê.Bàn tay anh di chuyển vuốt ve vòng eo nó rồi di chuyển xuống mở cúc quần nó,nó lúc này mới đẩy nhẹ vai anh :

- Yoongi...

- Em có thể mãi mãi ở bên anh được không?

- Yoongi..em

- Tin anh 1 lần đi.Anh yêu em,không muốn em rời xa anh.Tin anh và dựa dẫm vào anh được không?

- Vào...trong phòng.

Nó lí nhí được 3 từ,sau đấy anh ngay lập tức nhấc bổng nó lên đi vào phòng,đóng cửa lại.Nó đưa 2 tay ôm lấy cơ thể khi quần áo trên người đã bị trút hết,quần áo trên người anh cũng ngay lập tức được trút bỏ,anh vuốt từng lọn tóc rối trên má nó :

- Anh yêu em,Hana.

- Uhm...Em cũng yêu anh.

Anh cúi xuống hôn nó,mút nhẹ nhàng cánh môi rồi chuyển xuống cổ ,xương quai xanh,nơi nào cũng nhẹ nhàng cắn mút để lại những dấu hickey đỏ tím,anh cúi mặt vào gáy nó cắn mạnh làm nó cong người,anh thì thầm bên tai :

- Sẽ đau 1 chút.

- Uhm.

Anh hôn lên trán nó rồi từ từ tiến vào,nó giật mình cắn môi dưới khi bất chợt cơn đau như xé đôi cơ thể ập đến, 2 bàn tay nó bấu chặt vào vai anh,cào nhẹ tạo ra những vết xước, khóe mắt đọng nước mắt,nó lí nhí :

- Đau.

- 1 chút thôi sẽ hết đau ngay.

Anh dịu dàng an ủi nó,hơi dừng lại để nó làm quen với sự có mặt của anh trong cơ thể,rồi mới từ từ ra vào.Nó dần quen với cảm giác ấy.Và rồi 1 trận hoan ái , 2 rồi 3 cứ thế triền miên đến khi nó say ngủ trong vòng tay anh mệt mỏi.Anh mỉm cười vuốt nhẹ cánh môi sưng của nó Hana,đừng bao giờ rời xa anh nhé.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #suga