Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm mặn nồng và giải bày hết mọi hiểu lầm trong suốt thời gian qua.Ngay cả chuyện Diệp Lam và Minh Thanh đã tác động xấu đến tâm lý Thái Anh ra sao cho nên nàng mới làm ra những chuyện nông cạn như vậy.

Lệ Sa đã suy nghĩ rất nhiều, chung quy cũng là do cô chưa đủ tốt, ngay từ đầu đã không dứt khoát chấm dứt với Diệp Lam, để cho cô ta có cơ hội châm dầu vào lửa.

Đứng dưới vòi sen, dòng nước ấm áp như rột rửa sạch sẽ và xoa dịu những vết thương lòng đang hiện hữu trong cô.Khẽ mỉm cười với hình ảnh phản chiếu của bản thân trong gương, Lệ Sa tự nhủ với lòng rằng Thái Anh ắt hẳn cũng đã chịu rất nhiều dằn vặt, bây giờ cô cũng không nên ích kỷ mà trách móc nàng mãi được.

" Cục cưng tắm gì mà lâu dữ dạ ta? "

Thái Anh bỏ điện thoại xuống bật đầu ngồi dậy, cơ thể trần trụi bước xuống giường, nàng khoác hờ áo sơ mi trong tủ đồ của Lệ Sa, mùi hương trên quần áo của bé chồng nàng lúc nào cũng thơm đến ngất ngây.

Ngắm nghía xung quanh một chút, căn phòng của Lệ Sa khá rộng, lại còn rất gọn gàng, Thái Anh gật đầu hài lòng, dùng phòng này làm phòng tân hôn cho hai người cũng không tệ.

Nàng đi đến chiếc tủ bằng gỗ, chiều cao chỉ đến thắt lưng nhưng được trang trí rất bắt mắt và cầu kỳ, chắc hẳn là giá cả cũng không rẻ chút nào.

Đến khi mở ra xem thử thì những thứ đồ được đặt bên trong mới làm nàng kinh ngạc.Chiếc máy ảnh, đồng hồ và những món hàng hiệu mà nàng đã tặng cho cô, tất cả đều được đặt ngăn nắp ở trong tủ, chúng mới tinh không dính một hạt bụi chứng tỏ Lệ Sa đã vô cùng trân quý.

"Em chẳng thà bán đi đam mê của mình chứ không bao giờ muốn bán đi những món đồ mà chị tặng sao Lệ Sa?"

" Bất ngờ lắm à? Hay là chị muốn em hoàn toàn cắt đứt mọi thứ với chị "

Thái Anh giật mình quay đầu lại nhìn Lệ Sa, nàng bật khóc như một đứa trẻ rồi chạy đến ôm lấy cổ cô mà nhõng nhẽo.Trước kia thì sao cũng được, nàng luôn có thể một mình chống chọi với mọi thứ nhưng hiện tại Lệ Sa chính là chỗ dựa và là nơi cho nàng được phép yếu đuối.

" Chị...hức...tệ quá, em lúc nào cũng nghĩ cho chị nhưng chị lại...."

Lệ Sa vuốt lưng nàng "Chuyện qua rồi đừng tự trách nữa, quan trọng là sau tất cả chúng ta vẫn thấu hiểu cho nhau không phải sao?Chị mít ướt quá rồi đó"

" Chị yêu em nhiều lắm, hay là chúng ta đi đăng ký kết hôn đi, rồi chị sẽ dùng tờ giấy đó để túm đầu em ở bên cạnh chị "

" Chị khôn má hú luôn á "

" Nha nha, cục cưng "

" Một thời gian nữa đã, em còn trẻ mà, kết hôn sớm làm gì "

" Nè, em biết chị bao nhiêu tuổi chưa? Người ta muốn chồng lắm rồi đó, hong biết đâu, đợi là đợi đến bao giờ nữa "

" Em cũng không bỏ rơi người già neo đơn đâu mà sợ "

" Lệ Sa, aaa....hong chịu đâu "

Thái Anh giãy nãy trên giường, còn Lệ Sa thì mặc kệ nàng mà bỏ đi xuống lầu.Cái nết cũng dữ thần, lúc nãy cô chỉ nói đùa thôi mà, chứ bà Chitthip đã đề cập đến chuyện này từ lâu lắm rồi, chỉ là cô không nói cho nàng biết thôi.

Buổi chiều mát mẻ, cả đám người Lệ Sa cùng nhau ngồi trên xe TukTuk dạo vòng quanh Bangkok.Hôm nay cô muốn dẫn Thái Anh và vợ chồng Trí Tú đến một nơi thật đặc biệt, nơi mà đã hằn lên nỗi bi thương và chua xót cho người dân nước Thái trong suốt một khoảng thời gian dài.

Bốn nhánh hoa hồng trắng được đặt xuống đất, xung quanh còn có rất nhiều những bó hoa khác nằm trộn lẫn với nhau.Sông Chao Phraya, nơi tưởng niệm một người con gái tài hoa nhưng bạc mệnh và dòng nước lạnh băng kia đã ôm trọn người con gái tội nghiệp ấy mãi mãi, mãi mãi.

" Yên nghỉ nhé, chị luôn luôn là thiên thần xinh đẹp nhất trong mắt mọi người "

Thái Anh khoác tay Lệ Sa, còn Trân Ni thì tựa đầu vào vai Trí Tú.Cả bốn người đứng im lặng nhìn những cơn sóng nhỏ lăn tăn trên mặt sông, gió thổi hiu hiu buồn đến lạ, cảnh vật nơi đây cho dù có nhộn nhịp đến mấy thì người ta vẫn luôn có thể cảm nhận được phảng phất một nỗi sầu, một nỗi sầu man mát khó tả.

----------------


Một tuần sau, Lệ Sa quyết định quay trở lại Việt Nam cùng với Thái Anh.Nàng còn rất nhiều công việc cần phải làm, cô cũng chưa chấm dứt hợp đồng ở phòng gym.Chơi bời như vậy là quá đủ rồi, đã đến lúc phải quay trở lại với nhịp sống bận rộn thường ngày.

Hiện tại bây giờ Lệ Sa chỉ còn đợi đến khi nào cả hai thật sự sẵn sàng cho cuộc sống hôn nhân thì mới chính thức cầu hôn Thái Anh và cùng nhau bay sang Úc đăng ký kết hôn theo đúng nguyện vọng của nàng.

" Tận bây giờ em mới biết chị có quốc tịch Úc đó nha, giấu kỹ ghê "

" Tại em không hỏi cơ mà, cũng thật may là Úc đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới " Thái Anh vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc " Chúng ta cũng không còn trở ngại gì nữa rồi "

Lệ Sa chỉ mỉm cười không trả lời, mười ngón tay đan xen càng thêm chặt chẽ hơn.Đứng trên con đường Sài Gòn đã về khuya, hai người trán tựa vào trán, trên môi vẫn hiện rõ nụ cười ngọt ngào.

" Thái Anh "

Giọng nói vừa phát lên khiến cả hai giật mình, nhanh chóng thoát khỏi khung cảnh tình tứ mà nhìn về bóng người đang từ từ tiến gần đến phía cô và nàng.

" Lại là chị "

Minh Thanh hít sâu một hơi " Chị vừa hay tin em về Việt Nam nên định đến nhà em, không ngờ lại gặp em ở đây "

Thái Anh nhíu mày bực dọc "Chị còn tìm tôi làm gì? Thấy ai đang đứng ngay bên cạnh tôi không? Khó khăn lắm tôi và em ấy mới có thể gương vỡ lại lành, tất cả là nhờ ơn phước mà chị ban cho đó"

Lệ Sa nhẹ giọng nhắc nhở nàng " Chị bình tĩnh, chờ xem người ta nói gì đã "

Minh Thanh cười như không cười, cái dáng vẻ hống hách, cao ngạo thường ngày dường như đã hoàn toàn biến mất.Chị ta hết nhìn Lệ Sa rồi liếc sang nhìn Thái Anh, sau đó chỉ lặng lẽ cúi đầu thở dài một cái, thật sự khó hiểu.

" Hôm nay chị tìm em là muốn xin lỗi hai người.Xin lỗi Lệ Sa, xin lỗi Thái Anh...vì những rắc rối mà tôi đã gây ra trong thời gian qua "

"Ngay từ đầu chị luôn nghĩ Lệ Sa xấu xa sẽ không xứng đáng với em nhưng cuối cùng người không xứng với tình cảm của em nhất chính là chị.Bây giờ chị thành tâm chúc phúc cho hai người" Minh Thanh liếc nhìn sang Lệ Sa " Đối xử với cô ấy cho tốt "

Thái Anh như không tin vào những gì mình đang nghe, nàng bỡ ngỡ nhìn Lệ Sa.Nhưng cô vẫn luôn trong bộ dạng thản nhiên, khẽ thở dài một cái rồi dõi theo chiếc bóng của Minh Thanh bước đi cô đơn trên con đường vắng tanh, có lẽ chị ta đã tự cảm thấy hổ thẹn và chấp nhận từ bỏ nàng.

" Thì ngay từ đầu chị đã nói em mới là người xứng đáng với chị mà, tới bây giờ Minh Thanh mới chịu nhận ra sao? Đúng là ấu trĩ, khờ khạo hết chỗ chê "

Lệ Sa méo mặt " Em tưởng chị sẽ cảm động và bật khóc vì những lời nói chân thành lúc nãy của Minh Thanh chứ "

" Xời, đây là ngoài đời chứ đâu phải phim mà em kêu chị diễn.Làm cục cưng của chị bỏ đi chị còn chưa tính sổ là may mắn lắm rồi "

Khóe môi cô giật giật, cũng không biết phải nói gì tiếp, chị người yêu bá đạo thế là cùng, cảm xúc của nàng luôn đi ngược lại với người khác.Chắc chắn sau này khi về chung một nhà thì cô càng phải đề cao cảnh giác với nàng nhiều hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#lichaeng